Lảm nhảm với nhạc sĩ Phú Quang

By Trần Ngọc Tuấn

Photobucket
 

(Trần Ngọc Tuấn thực hiện lúc đang...say khi gặp gỡ nhạc sĩ Phú Quang tại CH Séc trong chuyến đi  lưu diễn của anh )


Tôi nghĩ: Anh là nhà thơ chính xác hơn là người biên tập thơ - trước khi là một nhạc sĩ.

Bởi lẽ các ca từ trong ca khúc của anh là sự chắt lọc các ý thơ hay của những nhà thơ nổi tiếng như Thái Thăng Long Phan Vũ Nguyễn Trọng Tạo Giáng Vân Hồng Thanh Quang Vi Thùy Linh... và của cả anh nữa. Các bài thơ này phần nào đã cho anh cảm xúc để biến nó thành ca khúc?

Nhạc sỹ Phú Quang: Trước hết tôi xin gửi lời chào quý mến tới Ban biên tập và độc giả báo "Sức Sống" tại CH Séc và lời cám ơn về những tình cảm ưu ái mà các bạn đã dành cho tôi bởi với tôi bao giờ tôi cũng nghĩ sự yêu thương mà công chúng dành cho mình đó mới là sự tưởng thưởng cao quý nhất trong cuộc đời.

Cũng phải nói luôn với bạn Tuấn rằng dù tôi rất yêu thơ nhưng tôi không thể nhận mình là nhà thơ được còn đôi khi tôi cũng mạn phép biên tập cho các nhà thơ bởi vì ca từ và thơ có rất nhiều điều khác nhau. Cũng may là các nhà thơ chả ai phiền trách mình thậm chí nhiều người còn rất khoái chí vì những câu chữ mà tôi đã sửa.

Còn điều thứ hai thì đúng như bạn nghĩ bởi cảm xúc với những lời thơ đó nên tôi viết thành ca khúc và cũng phải thú thật với bạn rằng: vì tôi quan niệm âm nhạc cũng như tình yêu nó chỉ có thể rung động trước cái đẹp nhất . Với tôi  là kẻ từ xưa tới nay không có được khả năng viết theo đơn đặt hàng dù người đặt hàng có hứa hẹn bất cứ điều gì.


Nhiều nhà thơ nói: Nếu không có nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc thì thơ của chúng tôi ít người biết tới.
Có thể hiểu: Chính nhạc của anh đã nâng tầm thơ của các nhà thơ?

Bạn hiểu như vậy thì cũng không đúng lắm đâu vì tôi là người đầu tiên ở Việt Nam định nghĩa: Bài ca là đứa con được sinh ra từ cuộc hôn phối của âm nhạc và thơ ca. Chắc bạn cũng đồng ý với tôi khi một đứa trẻ ra đời nhất là nó lại kháu khỉnh thông minh hẳn có người cha hoặc người mẹ nào lại nói rằng: Nhờ tôi mà ông (bà) mới được vinh dự như thế này (hì hì hì). Vì âm nhạc dễ phổ cập hơn thơ nên bài thơ được phổ nhạc sẽ đến với nhiều công chúng hơn là lẽ thường. Chỉ không may cho nhà thơ trong trường hợp này là nếu ông nhạc sĩ cố tình quên nhắc đến nhà thơ hay đôi khi là sự vô tình của những MC mà quên giới thiệu tác giả thơ.


Ca khúc "Ngọn Nến". Giai điệu nghe như trong nhà thờ (Thánh Ca) khi anh phối bè. Anh cho biết sự rung cảm của anh khi anh viết và phối âm ca khúc này?

Về xuất xứ của bài ca này có lần tôi đã kể trên báo của các anh rồi (mà chính anh là người phỏng vấn (hay tôi dùng từ "tra tấn" cũng được đi. )

Cách đây 10 năm tôi có những khối u khổng lồ trên cổ. Các bác sĩ sau khi xét nghiệm đã cho một kết quả mà họ tin rằng tôi đã bị ung thư phải cắt bỏ hoàn toàn bộ tuyến giáp và xạ trị ngay thì mới có thể cứu tôi kịp. Tôi đã từ chối để họ phẫu thuật với ý nghĩ trong đầu: Nếu Chúa đã gọi thì cũng đành phải đi thôi dù còn ham sống trong cuộc đời. Tôi có hỏi các bác sĩ "Nếu tôi không phẫu thuật thì còn cách nào khác để các khối u của tôi biến đi không?" các bác sĩ trả lời: "Một là chúng tôi cắt bỏ khối u và xạ trị như vừa nói với anh còn cách thứ hai thì chỉ có phép mầu".

Rồi trong một đêm Noel ngồi một mình với một ngọn nến và một chai rượu tôi nghĩ cuộc đời con người có điều gì đó giống như ngọn nến đang cháy. Mỗi giọt nến rớt xuống là một quãng thời gian đã đi qua cùng với sự lụi tàn. Những ngày đó tôi còn để tóc mình bạc trắng và cũng trong những ngày đó tôi đọc được trong ánh mắt của nhiều người sự thương cảm đối với mình. Và thế là bài hát "Ngọn nến" ra đời như một khúc nguyện cầu cho cuộc đời mình. Sau này có lần tôi đọc một lá thư của một vị Cha cố người Việt ở Sanfransisco xin được lấy bài đó để trình diễn trong đêm Thánh Ca ở Mỹ. Ông có viết cho tôi: "Các Cha bên này ngồi nghe bài Ngọn Nến và nói với nhau rằng: Anh gần Thiên Chúa hơn chúng tôi". Chẳng biết điều vị Cha cố đó nói có đúng không ? Nhưng suốt đời tôi tôi luôn tin rằng có một Đấng Tối Cao trên cõi đời này dù đó là Chúa Giêsu Đức Phật Thích Ca hay Thánh Mohamet. Họ luôn hiện hữu và thấu hiểu đến tận cùng cuộc đời của mỗi con người. Có lẽ bởi ý nghĩ đó mà không chỉ riêng với bài "Ngọn Nến" của tôi mà trong nhiều bài hát khác của tôi nhiều người nghe cũng nhận thấy phảng phất chất tâm linh như anh cảm nhận.


Nghệ sĩ là người cô đơn. Và sự cô đơn của nhạc sĩ có lẽ còn lớn hơn nhiều bởi lẽ nhạc sĩ là người đi chắt lọc những âm thanh buồn vui của kiếp nhân sinh và chưng cất nó thành giai điệu. Tôi nghĩ như vậy khi suy nghiệm về sự cô đơn.  Điều này có linh nghiệm với cá nhân anh không?

Câu hỏi của bạn đã đủ để thay thế giúp tôi như một câu trả lời và trong trường hợp này thì tôi chỉ còn cách nói OK với bạn thôi.


Ở Châu Âu Mỹ các ca khúc thường có một người chuyên viết lời một người phổ nhạc. Theo anh điều này có những ưu và khuyết gì khi viết ca khúc?

Điều đầu tiên phải nói rằng trong việc này họ chuyên nghiệp hơn chúng ta rất nhiều. Betthoven dù là một nhạc sĩ rất vĩ đại cũng chẳng bao giờ có thể làm thơ hay hơn được Goethe hay Sile bởi thế các bài ca của ông đều viết trên lời các nhà thơ. Schuber Chopin Tchaikovski cũng vậy và chẳng ai bận tâm đến chuyện nhạc sĩ này có biết làm thơ hay không biết làm thơ và cũng không coi đó là lỗi lầm của người nhạc sĩ.


Bây giờ chúng ta bàn tới ca khúc thời "Tiền Chiến" tạm gọi là "ôn cố tri tân". Một ví dụ: "Bên cầu biên giới" của nhạc sĩ Phạm Duy - Cao trào - chỉ cần một nốt thăng giáng hoặc đảo phách... đã đẩy ca khúc ấn tượng hơn. Như vậy có nghĩa: nhạc sĩ phải làm chủ được cảm xúc  kỹ thuật của mình khi viết ca khúc. Suy nghĩ đó của  tôi đúng hay sai. Mong anh một lời chỉ giáo?

Một ca khúc thành công chính là bởi vì cảm xúc của người viết ra nó được đẩy đến đỉnh điểm của thăng hoa và Tác giả biết dồn nén lại nhưng cũng có điều rất lạ là nếu chỉ để viết ca khúc thi cũng chẳng cần biết nhạc nhiều lắm điển hình là ông tác giả bài Marseille chỉ là một ông trung úy công binh của Pháp trước ngày ra trận lòng nhiệt huyết bốc cao ông lẩm nhẩm những lời hát ấy có người chép lại và nó trở thành bài Quốc Ca Pháp một trong những bài Quốc Ca hàng đầu Thế Giới.


Nhắc tới nhạc sĩ Phú Quang - Người nghe nói với anh là nỗi "ám ảnh" về Hà Nội và hoài niệm. Một Bùi Xuân Phái trong âm nhạc. Tôi cũng suy nghĩ thế. Nhưng còn một "Kênh" khác. Nhạc ca từ của anh nó rất "đạo" rất "nhà thờ" kiêu sa và quý phái.?

Văn là người thì nhạc chắc cũng là người và trong con người tôi thì có nhiều điều giống như bạn nói.


Trước hết - anh là "người biên tập thơ" là nhà thơ - trước khi là một nhạc sĩ. Tại sao anh không làm thơ? Chúng tôi tin: Nhạc sĩ Phú Quang sẽ là một nhà thơ "chẳng đến nỗi nào" nếu anh làm thơ?

Tôi đã là người vào cái tuổi cứ được khen là sướng cái đã. Nên rất cám ơn bạn nhưng cũng may là đầu óc vẫn còn tỉnh táo để nhận ra mình là ai nên cũng hạ "độ sướng" xuống rồi. Cũng phải nói với bạn rằng từ bé đến giờ tôi yêu văn thơ hội họa điện ảnh và hiểu về nó tương đối kỹ nhưng chả điên đến độ có thể tin rằng mình làm được tất cả những nghề đó nên đành chọn một nghề dù vẫn biết rằng cả đời nhất nghệ tinh mà còn chẳng thấy thân vinh.?!/!....


Tôi có một người bạn lấy vợ Tiệp là nhờ... ca khúc của anh. Cô ta mê nhạc của anh trước khi lấy bạn tôi làm chồng. Qua đó tôi phát hiện ra một điều: âm nhạc nói riêng và nghệ thuật nói chung đi qua các quốc gia khác không cần phải xin visa đó chính là quyền năng của âm nhạc?

Tôi cũng biết một ông giáo sư toán học người Mỹ thuộc rất nhiều bài hát của tôi và cũng dịch bài hát của tôi sang tiếng Anh rất nhiều. Có lần 5 đêm nhạc của tôi được trình diễn tại Hà Nội ông đã mua 5 cái vé để đi xem một mình cả 5 đêm bởi không có vợ đi cùng. Đến khi tôi ra sân bay để vào Sài Gòn diễn tiếp 5 đêm nữa tôi lại gặp ông ở đó. Tôi hỏi "ông đi đâu?" Ông nói với tôi vì đọc báo nên ông biết là tôi còn diễn 5 đêm nữa nên ông lại vào Sài Gòn xem tiếp. Những người như thế hay vợ bạn của anh đã cho tôi biết hạnh phúc của sự đồng cảm. Âm nhạc thì có thể không cần VISA nhưng đến tuổi này rồi mà mỗi lần xuất ngoại tôi vẫn phải một lần xin visa mới. Nhưng cũng tự an ủi mình là lần nào xuất ngoại mình cũng là công dân "nghiêm chỉnh". (Hi hi hi).


Bài phỏng vấn này - Mỗ (chữ mà thằng em Văn Công Hùng hay dùng) giữ nguyên không chỉnh sửa và tự mình...kiểm duyệt. Khi gặp anh Phú Quang mình có hỏi: anh còn nhớ anh bị thằng nào ăn cắp sách của anh không? Gã nghĩ một lúc rồi nói: Hình như thằng Nguyễn Quang Lập nó post lên blog việc này. Mình mất sách nhìn nó thấy nghi nghi nhưng không dám hỏi. Thôi! Ăn cắp sách là người có văn hóa.

Chính câu nói này đã khiến mình "tích cực" ăn cắp sách khi tới nhà bạn bè. Bọ Lập hãy cảnh giác khi mình về Việt Nam nhé! He he...

More...

Thời Sự

By Trần Ngọc Tuấn

 

Cho một con voi chui qua lỗ kim thế nào?


Chỉ khi các vụ cháy rừng liên tiếp xẩy ra ở các tỉnh biên giới phía bắc giáp với Trung Quốc người ta mới giật mình vì sự trùng lập ngẫu nhiên giữa việc rừng bị cháy liên miên với việc người Trung Quốc và Đài Loan kéo sang Việt Nam thuê đất để trồng rừng. Phải chăng cần phải có đất hoang là lý do cơ bản để các dự án trồng rừng được phê duyệt? Mà cũng có thể rừng sẽ còn bị cháy dài dài cho tới khi nào có người quản lý?


"
Một con voi có thể chui qua lỗ kim!" -- chuyện tưởng như phiếm nhưng lại là chuyện thật 100%.

Trẻ ranh cũng biết mạng Internet thì to như thể một con Voi mà có khi còn to hơn. Ấy vậy mà việc ban lãnh đạo các tỉnh Lạng Sơn Cao Bằng Quảng Ninh đặc biệt ở Nghệ An Hà Tĩnh Quảng Bình đã cho thuê hơn 300 nghìn hecta đất trong khi tin này bị phát tán khắp thế giới thì cả 80 triệu dân Việt Nam vẫn không hề  được biết. Các phương tiện truyền thông đại chúng cũng im hơi lặng tiếng có vẻ như họ đồng loạt cho là sự việc này hoặc không có lợi hoặc là không có lợi cho họ khi nói ra. Sự thật thì cái gì cũng có mặt lợi mặt hại việc im lặng thường chỉ để cho bàng dân thiên hạ nghĩ đến sự việc tiêu cực.

Mặt hại của việc dâng đất rừng thì vị tướng về hưu Đồng Sỹ Nguyên đã nói rõ "10 tỉnh cho nước ngoài thuê rừng đầu nguồn  dài hạn (50 năm) với tổng diện tích hơn 300 ngàn ha trong đó DN từ Hongkong Đài Loan Trung Quốc chiếm trên 264 ngàn ha 87% ở các tỉnh xung yếu biên giới."

Mặt lợi của việc cho Trung Quốc thuê rừng thì cũng phải có chứ chả lẽ 80 triệu chủ nhân  của một nước dân chủ lại không có quyền được biết đến những sản phẩm rừng sẽ có được khi hơn 300 nghìn hecta đất vùng biên giới được giao cho các "đày tớ" nước ngoài quản lý khai thác? 80 triệu dân Việt Nam vẫn tin là mình có quyền làm chủ đất nước cái quyền ấy chưa rõ thế nào chứ một mai chẳng may lạc vào khu vực 300 nghìn hecta đất nhượng này mà có bị chó cắn chết thì biết kêu ai? Xem ra trong thời gian tới sẽ có thêm thu nhập cho bộ giáo dục và đào tạo. Người dân Việt Nam chắc chắn phải học thêm ngoại ngữ ít nhất là câu "300 nghìn hecta rừng này có chó canh giữ dữ" bằng nhiều thứ tiếng nếu họ không muốn như vụ bà Phạm Thị Ngắn bị chó bécgiê cắn chết vì không có đất đói phải đi mót cà phê. Mà chuyện đi học chắc cũng chả dễ; các bậc cha mẹ không khỏi lo lắng trước những tin như hiệu trưởng một trường phổ thông ở Hà Giang ép học sinh vị thành niên của trường mang trinh tiết ra làm quà tình dục cho các vị tai to mặt lớn những vị có tiền.

Có ai dám nói đạo đức xã hội đang bị băng hoại có ai dám nói là không có ai dám đưa ra giải pháp? Diễn viên nào đã có tài cho con voi chui qua được lỗ trôn của cây kim hay là cái quyền làm chủ đất nước của 80 triệu dân Việt Nam này to chả đến mức như vậy?

Sóng Ngầm

Nguồn tin của VITINFO

More...

Cựu Tổng thống Séc Havel đấu tranh đòi nhân quyền trước ĐSQ TQ tại Praha

By Trần Ngọc Tuấn

 

Cựu Tổng thống Séc Havel đấu tranh nhân quyền không mệt mỏi

(Vietinfo) Như đã đưa tin nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng Lưu Hiểu Ba (Liou Sia-paa) đã bị tuyên án 11 năm tù vì tội kích động lật đổ chính quyền ở Bắc Kinh. Phiên tòa bị nhiều nơi lên án diễn ra sau khi ông Lưu đồng viết một văn kiện năm ngoái kêu gọi cải tổ chính trị.

More...

Hải Quân Trung Quốc Xâm Chiếm!

By Trần Ngọc Tuấn


Trung Quốc gia tăng áp lực kiểm soát biển Đông

 VIT - Ngày 29/12 hai tàu tuần tra biển của Trung Quốc với số hiệu 183 và 1823 đã chính thức nhận nhiệm vụ "quản lý kiểm tra" an toàn trên khu vực biển Đông của Việt Nam. Ngày 29/12 hai tàu tuần tra trên biển của Trung Quốc biên chế cho đảo Hải Nam với số hiệu 183 và 1823 đã chính thức nhận nhiệm vụ quản lý kiểm tra an toàn trên khu vực biển Đông của Việt Nam

                                                                                               Buồng điều khiển

Đây là những tầu được trang bị rất mạnh có hệ thống thông tin liên lạc tiên tiến. Tầu 1823 có chiều dài 61 2m vận tốc tối đa 21 5 hải lý; tầu "海巡183" có chiều dài 33 2m tốc độ tối đa 22 hải lý.
Người phát ngôn cục hải sự Hải Nam - Ông Trương Tiệp ngang nhiên tuyên bố "Việc đưa hai tàu hải tuần số hiệu 183 và 1823 vào phục vụ sẽ là một điều kiện thuận lợi để tăng cường khả năng kiểm tra trên biển tại khu vực biển Đông. Việc 2 tàu này đi vào phục vụ sẽ góp phần khắc phục hạn chế đồng thời tạo thuận lợi để Trung Quốc duy trì quyền lợi trên biển tăng cương công tác đảm bảo an ninh cho tàu bè Trung Quốc đi lại trên vùng biển này (vùng biển Đông thuộc hải phận của Việt Nam)."


Việc Trung Quốc đơn phương đưa các tầu đến quản lý vùng biển thuộc hải phận của Việt Nam đây là nơi làm ăn sinh sống của ngư dân Việt Nam từ hàng ngàn năm nay là một hành động bất chấp luật pháp quốc tế đi ngược lại những nguyên tắc chung sống hòa bình và công khai gây hấn với thường dân.
Trung Quốc đã dùng vũ lực đánh chiếm và đang chiếm giữ bất hợp pháp quần đảo Hoàng Sa và nhiều đảo khác của Việt Nam.


Tầu 1823

Trong một động thái chung trước đó ngày 26/11 vừa qua phía Trung Quốc cũng đã đưa trái phép 02 tàu Ngư Chính số hiệu là 311 và 303 tới đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam tuần tra tác nghiệp.
Việc Trung Quốc đã dùng vũ lực đánh chiếm và đang chiếm giữ bất hợp pháp quần đảo Hoàng Sa và nhiều đảo khác của Việt Nam; nay Trung Quốc lại đang tiến hành những biện pháp nhằm hợp pháp hóa và khống chế hầu như toàn bộ vùng biển Đông là những hành động xuất phát từ những suy tính không thể được coi là bình thường.

theo Sina

More...

Miển Bình Luận

By Trần Ngọc Tuấn

 

Miễn bình luận

Chủ tịch phát biểu...


(Lê Minh - Việt Kiều Úc)


Chủ Tịch
Nguyễn Minh Triết trong cương vị chủ tịch nước CHXHCNVN được xem là người đứng đầu nhà nước. Thế nhưng lời ăn tiếng nói của chủ tịch nước trước cử tọa lúc nào cũng ngô nghê không đầu đuôi không khác gì một đứa trẻ con học lớp ba đang tập diễn thuyết trước lớp vậy. Suốt thời gian qua ông chủ tịch này đã có những phát biểu khiến người nghe nhiều phen phải ôm bụng cười lăn. Gần đây trong chuyến công du Hoa Kỳ khi ghé qua Cuba ông cũng đã có lời phát biểu "để đời" như sau:

"Có người ví von: Việt Nam Cu-Ba như là trời đất sinh ra. Một anh ở phía ... Đông một anh ở phía Tây. Chúng ta thay nhau CANH GIỮ HÒA BÌNH CHO THẾ GIỚI. Cu-Ba thức thì Việt Nam ngủ Việt Nam gác thì Cu-Ba nghỉ".

Không biết sau những lần phát biểu theo kiểu tùy hứng như vậy ông chủ tịch có ngộ ra được điều gì không nhưng mới ngày hôm qua tại "Hội nghị người VN ở nước ngoài" ở Hà Nội ông lại tiếp tục ê-a với những câu văn khó hiểu trước một cử tọa gần 1 500 người. Bài diễn văn của ông tại hội nghị này cũng khá dài vì phải quanh co "điểm lại tình hình kinh tế chính trị xã hội của đất nước trong những năm gần đây". Khi nhắc đến chuyện "tiêu cực" tham nhũng đang tràn lan tại Việt Nam ông cao hứng phát biểu:

"Ở Việt Nam không muốn tham nhưng vẫn phải động lòng tham vì quản lý kém quá. Cho nên trong tiêu cực tham nhũng có phần do quản lý yếu kém chứ không phải do người Việt Nam tham nhũng nhất thế giới. Quý vị ở nước ngoài khi nghe thông tin này cũng đừng hốt hoảng cho rằng sao tham nhũng ở Việt Nam nhiều thế. Đây là quy luật muôn đời con người luôn có hỉ nộ ái ố cho nên phải luôn luôn vượt qua mà quan trọng hơn phải vượt qua chính mình. Cái đó cực kỳ quyết định"

Lạ thật nói đến tham nhũng mà chẳng hề nghe ông nêu đích danh quan chức nhà nước mà cứ nói bâng quơ không đâu vào đâu.

"Ở VN không muốn tham nhưng vẫn động lòng tham ...". Ơ hay ai khiến. Mà kẻ có thể tham ở đây là ai vậy? Là quan hay dân? Là tham nhũng hay tham lam? Là con người thì ai chẳng có lòng tham nhưng tham nhũng thì chỉ có quan chức thôi chứ dân thì lấy quyền hạn gì để tham nhũng đây? Lại nữa ai "quản lý kém quá" đây? Không lẽ là dân đen sao?

Mà xin hỏi ông chủ tịch tại sao quan chức "không muốn tham nhưng vẫn động lòng tham"? Nói kiểu này có phải là quan chức nhà nước không thể cưỡng lại "ma lực" của đồng tiền hay là lòng tham đã "nung nấu" sẵn trong thâm tâm các quan chức chỉ chờ có dịp là ra tay ngay?

Trong câu kế tiếp thì ông kết luận rằng "tham nhũng có phần do quản lý yếu kém chứ không phải do người Việt Nam tham nhũng nhất thế giới". Vậy xin cám ơn ông chủ tịch đã xác nhận nạn tham nhũng ở VN là nhất thế giới nhưng cũng xin nói rõ rằng quản lý yếu kém chỉ là một trong nhiều yếu tố tạo nên tham nhũng mà thôi trong khi "đạo đức cách mạng" và "đạo đức XHCN" của các quan chức mới là yếu tố chính tạo nên nạn tham nhũng tràn lan hiện nay ở VN. Đương nhiên "không phải do người Việt Nam tham nhũng nhất thế giới" mà chính xác là quan chức tham nhũng nhất thế giới đấy ông chủ tịch ạ.
 

Cũng xin ông chủ tịch chớ có "lo lắng" rằng người Việt Nam ở hải ngoại sẽ "hốt hoảng" khi nghe những câu chuyện tham nhũng ở Việt Nam. Đối với họ chuyện tham nhũng của các quan là "chuyện thường ngày ở huyện" rồi chẳng có gì bàn cãi nữa. Nhưng xin ông chớ cho rằng chuyện tham nhũng là "quy luật muôn đời" bởi vì "hỉ nộ ái ố" đúng là chuyện thường tình của bất cứ con người nào nhưng chuyện tham nhũng lại là chuyện của quan chức mà thôi.

Nói rằng "phải vượt qua chính mình" trước cử tọa Việt kiều thì bằng thừa ông ạ bởi vì kẻ "phải vượt qua chính mình" không ai khác chính là bản thân ông và các quan chức  đấy.

Nói xong ông lại phán "Cái đó cực kỳ quyết định" thì rõ thật là vô duyên chẳng ăn nhập vào đâu cả. Mà "cái đó" là cái gì đây? Quyết định như thế nào mới là ... cực kỳ? Câu văn này không đầy đủ lủng củng nếu không muốn nói là tối nghĩa còn nói theo cách của ông diễn đạt thì ... cực kỳ tối nghĩa!
 
Nghe ông chủ tịch nói xong câu này thì có lẽ cử tọa không hiểu nên cười ồ lên nhưng gặp phải mấy anh phóng viên "lề phải" bẻ cong ngòi bút nói trại đi là "cả hội trường đồng loạt vỗ tay".

Nói theo ngôn ngữ bình dân hiện nay của người miền Nam là ... hiểu chết liền!

More...

Cấm đái bậy

By Trần Ngọc Tuấn

 

Cấm đái bậy




Trần Văn Giang

Có nhiều chuyện xẩy ra trong đời sống một cách tự nhiên; chẳng hạn như đi ngủ và đi... tiểu.  Các chuyện được xem là tự nhiên sẽ không còn gì là tự nhiên nữa nếu chúng ta bắt buộc phải quan tâm đến nó.  Hơn thế vấn đề bài tiết của cơ thể thật tình không có gì hấp hẫn thú vị để đề cập đến; nhưng để "tự nhiên" cho đến mức độ mà cả xóm cả thành phố cả nước hôi mùi... nước đái thì vấn đề "nặng mùi" này phải là một phần trách nhiệm của từng công dân của người lãnh đạo của người vẽ hoạch định chính sách của nhà nước - một vấn đề to tát của quốc gia chứ không phải chỉ riêng gì chuyện đại hội đảng bầu cử quốc hội tổng thống chủ tịch nhà nước... chuyện chống lạm phát kinh tế... chuyện chống tham nhũng...!!!


Từ thuở hoang sơ dân số còn ít và con người còn sống rải rác thì "tiểu đồng" không bao giờ là vấn đề.  Thực ra vào thời xưa vì phương tiện để giải trí còn rất thiếu thốn thì tiểu đồng là một cái thú thật thuận tiện và không tốn kém của nhân loại.  Còn gì thích thú cho bằng vừa đứng xả bầu tâm sự giữa ánh nắng ban ngày vừa nghe chim hót và tiếng gió thổi rì rào chung quanh.  Có lẽ thời nay chỉ có "ngồi cầu cá dồ" là có thể tạm so sánh được với "tiểu đồng" thôi!  Nhưng mà hôm nay thế kỷ 21 rồi con người sống chen chúc nhau trong các thành phố đông người thiên nhiên không thể nào bao dung rộng lượng với con người như lúc xưa nữa.  Vấn đề đái đường tường gốc cây góc phố góc kẹt... phải cần xét lại.  Ngoài lý do dơ bẩn nguồn gốc của nhiều bệnh tật...  nó một mặt tè lên danh dự của dân tộc khi du khách ngọai quốc nhìn thấy... mặt khác nó cũng là dấu hiệu gián tiếp bảo họ (du khách) "đừng nên trở lại đây nữa nhé!" 

Buồn chưa?Trước hết hãy nói về người đái bậy.  Đã có người tranh luận là "À!  Nếu mót quá mà không có nhà vệ sinh công cộng nào ở gần thì làm sao bây giờ?"  Nhưng phải thành thực công nhận là trong số người hay đái bậy đại đa số là đàn ông!  Tại sao vậy?  Có phải là các bà nín giỏi hơn các ông? Các "chuyên gia" về "đái đường" không đồng ý như vậy.  Họ nói là các bà không "cẩu thả " "lười biếng" và "vô trách nhiệm" như các ông(?)  Các bà không hay uống rượu (bia) cà phê trà...  đại lọai những thứ làm cho bàng quang đầy tràn bình mau hơn.  Ngoài ra vì lẽ việc thải nước thừa trong người ra ngoài các bà thường phải cần có nhiều thời giờ hơn phải cần chỗ kín đáo hơn.  Họ không thể đứng tô hô giữa thiên thanh bạch nhật rồi "hit and run" như đàn ông cho nên họ phải cẩn thận hơn.  Các bà chỉ đi chợ shopping... những nơi mà họ biết có nhà vệ sinh công cộng có thể dùng được... trong khi các ông lại ít quan tâm đến các yếu tố lặt vặt mà rất cần thiết này.  Vậy đề nghị các bác trai nên bỏ bớt chút ít thời giờ nhậu nhẹt để học cái "bí quyết thần kỳ" này của các bác gái xem sao!


Bây giờ nói rộng hơn về vai trò "dân trí" và "văn minh" của dân tộc (dĩ nhiên là cũng trong vấn đề đái bậy!)  Có rất nhiều người trong đó có cả nguyên thủ của các quốc gia như Nam Dương Đài Loan Đại Hàn... đã từng tuyên bố nhiều lần đại khái là:

"Nếu muốn xét trình độ văn minh của một dân tộc xem nó đến mức độ nào thì chỉ việc nhìn vào nhà vệ sinh công cộng của họ là đủ!"
(The public toilet is to reflect the civilization index of each country.  It also reveals the country s civilization level and quality of life).

Ngạn ngữ Nhật bản có câu:"Nhà vệ sinh (buồng tắm) là một phần của đời sống.  Chỉ nhìn vào buồng tắm của một gia đình là biết rõ gia đình đó như thế nào?"
(Họ có sống ngăn nắp không? Có chăm sóc nhà cửa con cái của họ thích đáng không?)

Nếu có lời nói nào đơn giản và dễ hiểu hơn về vấn đề văn minh của dân tộc thì xin các bác làm ơn mách dùm cho cháu biết với? Người Nhật quan niệm đúng theo cái nghĩa "tề gia trị quốc" của dân Á châu chịu ảnh hưởng Khổng Mạnh.   Đúng vậy!  Nhà ở mà giống như đống rác thì ra ngoài đái đường có gì mà phải ngạc nhiên?

Vì vấn đề cắt giảm ngân sách giảm chi phí cho tiện nghi công cộng nhiều thành phố hoa lệ nổi tiếng trước kia như Paris New York... nay rất nhiều du khách đã phải lớn tiếng than vãn về "mùi nước đái" (New York s subway systems và các đường hẻm - alleys...) và "phân chó." (Paris ngoài vấn đề thiếu nhà vệ sinh công cộng còn bị 200 ngàn con chó tự do sản xuất 160 tấn phân mỗi ngày trên đường đi mà chính quyền thành phố không đủ nhân lực phương tiện để dọn dẹp!).

Dầu có che mắt hay bịt mũi cũng phải công nhận rằng: Có sẵn phương tiện và khả năng xây dựng lên các nhà vệ sinh công cộng đã là một chuyện đại sự rồi; phải giữ gìn bảo trì chúng cho sạch sẽ ở mức độ chấp nhận được đòi hỏi ngân sách to lớn và sự ý thức sự tham gia sự giáo dục sự thành tâm hợp tác giữa chính phủ và quần chúng...  Kích thước của vấn đề này chỉ nghĩ đến thôi cũng có thể bí đái rồi... nói chi đến chuyện thi hành...

Bây giờ nói về đất nước Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc của mình.  Nhà cháu xin nói rõ đây không phải là vấn đề vạch áo cho người xem lưng hay bôi xấu dân tộc mà là bảo nhỏ với nhau bằng tiếng Việt đàng hoàng!  Đã có nhiều bác quá khích hấp tấp (nếu chưa nói là vô phép) văng tục một cách vô trật tự là "Việt Nam với 4000 văn hiến đâu chẳng thấy mà chỉ thấy 4000 năm đái đường!"  Nhà cháu xin nhờ các bác nóng tính này một tí!  Nhìn qua các chương trình đã và đang thực hiện trong thời buổi "đổi mới " chúng ta thấy các khách sạn 5 sao dinh thự "hoành tráng" của các tay nhà giầu mới (mặc dù lương căn bản mỗi tháng của nhiều người chủ của cơ sở này không quá 200 đô la?) tượng đài hùng vĩ (kể cà công trình xây "lăng tẩm" cho người chết ở thế kỷ 21!) mọc lên như nấm... nhưng lại thấy thiếu bóng các xây dựng khiêm nhường nhỏ bé nhưng cần thiết hơn nhiều.  Đó là: "nhà xí công cộng."  Cứ tưởng tượng quang cảnh tương tự như là trong việc thi hành đường lối "đổi mới " Việt Nam đã xây dựng rất nhiều ngôi nhà (bằng tiền thiếu vệ sinh!?) to lớn nhưng không hiểu đầu óc của giới lãnh đạo "định hướng" thế nào mà quên không cho vào "bàn cầu" một cái lỗ!!!  Thiệt là chuyện "văng vãi tùm lum!"  Việt Nam đã có cách mạng (có nghĩa là thay đổi tất cả những cái cũ) vô sản vinh quang "thành công" rồi; nay lại muốn thay đổi toàn diện ("đổi mới") thì chỉ có cách "đổi thành cũ" mới đúng chứ!  Chữ với nghĩa rõ chán!  "Nói xuôi cũng được nói ngược cũng hay!"  "Nói đi cũng phải nói lại cũng dễ nghe!"

Tại các thành phố lớn số bảng "Cấm Đái " nếu các bác rảnh hơi chịu khó đếm ra cho có con số chính xác còn thấy nhiều hơn cả các bảng băng "rôn" (biểu ngữ) ca ngợi sự lãnh đạo sáng suốt của Bác và Đảng.  Các bảng loại này nhiều đến mức độ làm cho du khách ngọai quốc phải hiểu lầm như trong trường hợp có thật đã xẩy ra cười ra nước mắt như sau:

Một du khách tây phương hỏi anh hướng dẫn viên du lịch (tour guide) ở Việt Nam:-  "Tôi đã đến Việt Nam nhiều lần. Ở Việt Nam có hai vịnh ("bay") rất nổi tiếng mà tôi đã đi thăm.  Đó là: "Hạ Long Bay" và "Cam Ranh Bay." Nhưng còn một vịnh tôi thấy quảng cáo rất nhiều ở trên tường cây đại thụ bên đường trong hẻm.  Mà nó nằm ở đâu vậy?  Anh có thể dẫn chúng tôi đi thăm được không?"

Anh hướng dẫn viên vội hỏi:

- "Xin ông cho biết tên của cái vịnh đó là gì?"

Ông khách chỉ lên bức tường bên đường rồi bập bẹ đánh vần:

- "CAM DAI BAY!"...



Chỉ đọc cho qua nội dung của các bảng "cấm đái" đã đủ hiểu sự phong phú của tiếng Việt mình đến mức nào.  Các bảng "cấm đái" có nhiều lời lẽ dài ngắn với cường độ khác nhau: từ lịch sự năn nỉ sự thông cảm như "Xin đừng đái nơi đây;" cho đến các lời cấm khô khan "Cấm Đái;" "Cấm không được đái;" cho đến lời đe dọa nặng nề có kèm theo cả các biện pháp chế tài (tưởng tượng) như "Cấm tuyệt đối không được đái. Vi phạm sẽ bi phạt nặng."  Dưới hàng chữ hăm dọa "phạt nặng" này lại ghi rõ tên các cơ sở có đầy đủ thẩm quyển như "Công an Phường..."  Lời hăm dọa chế tài đôi khi còn được cho thêm "ấn tượng" với hình vẽ một con dao mà phần cạnh bén được sơn màu đỏ có các giọt sơn đỏ (xem như) còn ướt nhỏ xuống giống như dao vừa mới được "làm việc" xong!  Thực tế rất phũ phàng các bác ạ.  Tất cả các bảng "cấm đái" đều hoàn toàn vô dụng bởi vì không hề thấy có bóng dáng công an cảnh sát nào ở gần đó để các làm các bác muốn đái bậy phải sợ.  Công an còn đang bận "làm việc" gì đó mà họ xem là quan trọng hơn chuyện đái bậy.  Phải lấy làm lạ là ở Việt Nam công an có thừa thời giờ "bịt mồm" dân mà lại không có thời giờ "bịt chim" của dân cho bỏ cái tật đái bậy!?  Đây là chưa kể chính ngay công an cũng thường ra đái ở đây mới chết chứ!!!  Oái oăm ở chỗ là các loại bảng "cấm" này hình như có ảnh hưởng ngược lại ("reverse effect!").  Nó có sức lôi cuốn và nhắc nhở mọi người rằng ở đây "đái được không cấm" (các bác thử đọc ngược từng chữ một của câu "cấm không được đái" từ phải qua trái xem sao?!)

Quang cảnh "đái đường" mới thật là một bản bi hài kịch dài không bao giờ hạ màn.  Lần về thăm lại Sài gòn gần đây nhà cháu chứng kiến cảnh  một thanh niên ăn mặc khá bảnh bao áo bỏ trong quần hẳn hoi cầm tay đào đi dung dăng dung dẻ trên hè phố rất mùi mẫn.   Bổng nhiên anh ta quay qua nói với cô bồ câu gì đó (nhà cháu đóan non đoán già là "Anh mắc... quá! Chờ chút xíu để anh...").  Thế là anh ta để cô đào đứng tuỗn ra ở bên lề đường; anh ta quay buớc vào bức tường gần đó rồi thong thả xả bình tự nhiên như con "kiki" của nhà cháu lúc nó buồn tình đi vòng vòng "marking territory" chơi chung quanh xóm vậy.  Sau khi đóng nút quần xong xuôi anh chàng ta đi trở ra cầm tay đào (yuck!) và dung dăng dung dẻ tiếp như không có chuyện gì xẩy ra!  Hãi thật!  Sao có thể như vậy được!  Phải có người nào ở chung quanh đó nói lên một tiếng chứ!  Hay ít nhất cô đào thơ mộng của anh ta dù không tiện nói cái gì nhưng cũng nên tạm thời không cho anh kép đẹp giai này cầm tay chứ!  Trong một dịp khác được bạn bè chở ra Bình Triệu (ở ngọai ô Sàigòn) để ăn nhậu nhà cháu thấy có một ông vào tuổi sồn sồn có vẻ bệ vệ của một đại gia (?) mặc "vét tông" lái xe ô tô rất "xịn " đột ngột dừng xe lại bên lề đường một tay vạch quần đái vào tường tỉnh bơ con sáo sậu; trong khi tay kia vẫn đang cầm điện thọai di động và miệng thì vẫn đang bi bô ra chỉ thị (qua điện thoại) cứ như đang "làm việc" ở văn phòng riêng!!!  Việt Nam vào thời kỳ "đổi mới" có khác!  Cũng còn may là các thành phố ở Việt Nam không có mùi phân chó; bởi vì chó không đủ cung cấp cho các tiệm nhậu.  Dân nhậu nhìn thấy chó còn sống đi ngang qua mặt là đã thấy chẩy nước miếng rồi.  Lấy đâu ra chó sút chuồng đi rong đái bậy "marking territories?"   Nếu có đi nữa thì đây là loại chó chán sống; chỉ tổ bị hàng xóm lén đập đầu bắt cóc nấu rượu mận "chui" ngay tức thì!  Thiệt tình vào thời buổi "đổi mới " "kinh tế thị trường " "định hướng xã hội chủ nghĩa" chỉ thấy có cán bộ và đảng viên CS là sống phè phỡn.  Còn lại đến chó cũng phải hồi hộp khó sống nói chi đến thường dân khố rách áo ôm!


Dân số Việt Nam càng lúc càng tăng nhanh vấn đề đái bậy mỗi ngày sẽ càng trầm trọng hơn.  Xin các bác các thím có thẩm quyền có quyền cao chức rộng ở Việt Nam hãy ra lệnh cho tạm giảm bớt các chương trình hoa mỹ tuyển lựa "ca sĩ " "hoa hậu... "  "kỷ niệm chiến thắng..." giảm xây cất (hay đập bỏ bớt đi!) các tượng đài kỷ niệm vô tích sự hao tổn công quỹ và bắt đầu quan tâm hơn đến các vấn đề thực tế sát với đời sống hàng ngày của dân ngu khu đen như đái đường xả rác cống rãnh giao thông "ùn tắc..."  Nếu không bắt đầu từ bây giờ thì đợi đến lúc nào?  Không lẽ các bác lãnh đạo đợi dịp để bán cái cho Việt kiều yêu nước hay con cháu của các bác học tốt nghiệp xong từ các đại học ở Mỹ Úc Pháp...

Tóm lại "nhà xí công cộng" thực sự là cái thuớc để đo sự trưởng thành của một dân tộc.  Dân chúng không cần các tượng đài hùng vĩ mà cần các nhà vệ sinh công cộng sạch sẽ chẳng riêng cho người bình thường mà cả trẻ em người già và ngưới tàn tật cũng có thể xử dụng được.  Ở đó nhân viên của nhà vệ sinh được dùng không phải là để ngồi trước cửa thâu tiền; mà lo dọn dẹp cho sạch sẽ bên trong.  Hay là nhà cháu mạo muội đề nghị là nhà nước ta nên xúc tiến ngay một chương trình xây cất hàng loạt các nhà xí công cộng miễn phí trong nước đồng thời người dân nào đến sử dụng (thay vì phải đi đái đường) còn được phát một món quà nhỏ tượng trưng - chẳng hạn như được tặng miễn phí một ổ bánh mì thịt sau mỗi lần thăm viếng!  Nếu đất nước đạt được cái "chỉ tiêu" đó thì thiên đường chắc cũng chỉ đến thế thôi!

More...

Tiến Sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ..

By Trần Ngọc Tuấn


Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ

 Trả lời phỏng vấn về vụ bắt giam nhà báo Phạm Đoan Trang

Như Bauxite Việt Nam (BVN) đã đưa tin nhà báo Phạm Đoan Trang phóng viên và biên tập viên chuyên trang Tuần Việt Nam - Viet namnet đã bị cơ quan công an bắt giam vào thứ sáu 28/8/2009 nhưng lý do của việc bắt giam này không thật rõ ràng. BVN có cuộc phỏng vấn Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ (CHHV) về sự kiện truyền thông - pháp luật nổi cộm này.

 BVN: Trả lời các hãng tin quốc tế ông Nguyễn Anh Tuấn Tổng biên tập Vietnamnet của Bộ Thông tin và Truyền thông nói rằng cơ quan công an thông báo cho ông biết là nhà báo Phạm Đoan Trang đã bị bắt vào thứ sáu vừa qua vì "xâm phạm an ninh quốc gia" nhưng không cho biết nữ nhà báo này bị bắt ở đâu và hiện bị giam ở đâu. Vậy thưa Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ việc bắt giam này có đúng pháp luật không?

CHHV: Trước hết tôi phải nói rằng Phạm Đoan Trang là một nhà báo có chính kiến có cá tính mạnh. Đầu tháng 7 vừa qua Phạm Đoan Trang đã phỏng vấn tôi về vụ tôi kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra Tòa do Thủ tướng đã ra Quyết định số 167/2007/QĐ-TTg cho phép khai thác bauxite tại Tây Nguyên trái Hiến pháp và pháp luật và sau đó bài phỏng vấn này đã được đăng trên Nhịp cầu thế giới - Tạp chí điện tử tin tức và văn hóa Việt Nam ở Hungari với đầu đề "Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ tin mình sẽ thắng kiện" [*].


Nữ phóng viên Phạm Đoan Trang. Photo courtesy RFI.


Trong bài phỏng vấn đó nữ nhà báo Vietnamnet này đã hỏi thẳng tôi: "Ông có nghĩ tới một khả năng nào gọi là xấu nhất cho chính ông không?" thì tôi trả lời: "Khi xác định đi kiện Thủ tướng là tôi đã biết sẽ phải "đấu trí" rồi. Tôi kiện Thủ tướng là trên cơ sở luật pháp và vì vậy luật pháp sẽ bảo vệ tôi". Vậy mà giờ đây "khả năng gọi là xấu nhất" lại xảy ra với chính người đã lo nghĩ cho tôi.


Tuy nhiên cần phải rạch ròi giữa thiện cảm cá nhân và pháp luật. Để nói bây giờ tôi chỉ căn cứ các quy định pháp luật để đánh giá vụ việc tư pháp này. Với những thông tin mà BVN đã nêu tôi khẳng định có dấu hiệu cơ quan công an bắt giam nhà báo Phạm Đoan Trang trái pháp luật!


BVN: Bắt giam trái pháp luật cụ thể thế nào thưa Tiến sĩ?



CHHV: Bộ Luật tố tụng hình sự quy định việc bắt người chỉ có thể thực hiện trong những trường hợp sau đây:


Một là bắt người trong trường hợp khẩn cấp khi có căn cứ cho rằng người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng hoặc cần ngăn chặn người đó bỏ trốn;


Hai là bắt người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã;


Ba là bắt bị can bị cáo để tạm giam.


Điều 85 Bộ luật tố tụng hình sự quy định người ra lệnh bắt Cơ quan điều tra nhận người bị bắt phải thông báo ngay cho gia đình người bị bắt chính quyền xã phường thị trấn hoặc cơ quan tổ chức nơi người đó cư trú hoặc làm việc biết và nêu rõ lý do bắt. Mà pháp luật là phải chính xác cơ quan  bắt người phải nêu rõ người bị bắt phạm tội gì quy định trong Bộ Luật hình sự và bị bắt ở đâu vì trong mọi trường hợp việc bắt người phải được lập biên bản trong đó ghi rõ ngày giờ tháng năm địa điểm bắt nơi lập biên bản những việc đã làm tình hình diễn biến khi thi hành lệnh bắt người chứng kiến... Chẳng hạn cơ quan công an bắt nhà báo Phạm Đoan Trang không thể thông báo chung chung là nhà báo này "xâm phạm an ninh quốc gia" mà phải nói thật rõ nữ phóng viên này đã phạm tội gì trong 14 tội quy định tại Chương XI - Các tội xâm phạm an ninh quốc gia bởi không thể có chuyện cùng lúc phạm cả 14 tội được! Vậy mà theo lời ông Nguyễn Anh Tuấn thủ trưởng của nhà báo Phạm Đoan Trang thì cơ quan công an đã không cho biết địa điểm bắt và nhất là không cho biết tội danh cụ thể được quy cho nhà báo này! Chính sự khuất tất đó là dấu hiệu cho thấy cơ quan công an bắt giam nhà báo Phạm Đoan Trang trái pháp luật!


Tóm lại trừ trường hợp bắt khẩn cấp hoặc bắt quả tang như đã nêu luật pháp nghiêm cấm bắt bừa tức bắt rồi mới tiến hành điều tra thu thập hay củng cố chứng cứ để khép tội theo kiểu "không tội này thì tội khác" đã trở thành thuộc tính của không ít "công sai" thời hiện đại. Như vậy Tổng biên tập Vietnamnet và gia đình nhà báo Phạm Đoan Trang cần nhanh chóng yêu cầu cơ quan công an thông báo về tội danh cụ thể và các chi tiết khác có liên quan đến việc bắt giam cô. Nếu cơ quan công an không làm được như vậy thì phải trả tự do ngay lập tức và không điều kiện cho nhà báo Phạm Đoan Trang!


BVN: Mặc dù Tổng biên tập Vietnamnet Nguyễn Anh Tuấn phủ nhận dư luận trong nước và quốc tế vẫn cho rằng sở dĩ nhà báo Phạm Đoan Trang bị bắt giam vì nhà báo này đã viết bài phản ánh mạnh mẽ quan điểm chống khai thác bauxite tại Tây Nguyên và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Chúng tôi không dám khẳng định điều này nhưng đã là dư luận thì phải cố tìm cách làm sáng tỏ. Phải chăng chống khai thác bauxite tại Tây Nguyên và bảo vệ chủ quyền quốc gia đối với lãnh thổ Việt Nam trên biển Đông là xâm phạm an ninh quốc gia thưa Tiến sĩ?


CHHV: Ngược lại là đằng khác chống khai thác bauxite tại Tây Nguyên vào thời điểm hiện nay khẳng định và bảo vệ chủ quyền quốc gia đối với lãnh thổ Việt Nam trên biển Đông chính là nhằm bảo vệ an ninh quốc gia. Quốc phòng thì rõ rồi bảo vệ văn hóa bảo vệ môi trường cũng chính là bảo vệ an ninh quốc gia vì cả chúng ta và thế giới đều biết sở dĩ dân tộc Việt Nam trường tồn không bị đồng hóa dù bị ngoại bang đô hộ cả ngàn năm là vì đã giữ vững được bản sắc văn hóa của chính mình vẫn trụ vững trên mảnh đất quê hương là vì quyết không để môi trường sống bị hủy diệt bởi ngược lại là chỉ có tha phương! Các "tâm thư" của Khai Quốc Công thần - Đại tướng Võ Nguyên Giáp Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên nguyên Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn Thiếu tướng nguyên Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Trọng Vĩnh cuộc vận động xuyên Việt và liên Việt (người Việt trong và ngoài nước) ký "Kiến nghị" - phong trào yêu nước và dân chủ rầm rộ chưa từng thấy kể từ khi chính thể Dân chủ Cộng hòa ra đời vào 2/9/1945 - do GS Nguyễn Huệ Chi nhà văn Phạm Toàn và GS TS Nguyễn Thế Hùng khởi xuớng và việc công dân Cù Huy Hà Vũ khởi kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng không nằm ngoài mục đích cao cả này!


BVN: Thưa Tiến sĩ thế thì tại sao nhà báo Phạm Đoan Trang và một số nhà báo và "blogger" có cùng quan điểm như Người buôn gió - Bùi Thanh Hiếu ở Hà Nội Mẹ Nấm - Quỳnh Như ở Nha Trang Osin Huy Đức ở thành phố Hồ Chí Minh... lại bị công an bắt giam hoặc bị cơ quan báo chí buộc thôi việc trong những ngày qua?


CHHV: Vietnamnet bây giờ là cơ quan ngôn luận của Bộ Thông tin và Truyền thông (nên đổi thành Bộ Tuyên truyền và Truyền thông mà vẫn giữ được "thương hiệu" Bộ 4T) mà Bộ trưởng là Ủy viên Trung ương Đảng Lê Doãn Hợp nguyên Phó Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng Tô Huy Rứa đứng đầu) và vì vậy là một trong những tiếng nói chính thống của Chính phủ nên những bài của nhà báo Đoan Trang đăng trên Vietnamnet về vấn đề khai thác bauxite tại Tây Nguyên và chủ quyền Việt Nam đối với Hoàng Sa Trường Sa và lãnh hải trên biển Đông có thể nói đã có sự bảo lĩnh của Chính phủ. Tất nhiên trong nội bộ Chính phủ cũng như bất cứ tổ chức nào khác hay giữa Chính phủ và Ban Tuyên giáo trung ương không phải lúc nào cũng có sự đồng thuận tuyệt đối về các vấn đề trên nên không loại trừ khả năng nhà báo Phạm Đoan Trang và một số nhà báo chính thống và phi chính thống khác mà ta gọi là "blogger" có cùng quan điểm bị cơ quan công an bắt giam - nếu không phải có những hành vi rõ rệt chống lại Hiến pháp thực sự xâm phạm an ninh quốc gia - hoặc bị buộc thôi việc là nạn nhân tình thế của "ai thắng ai" trong Chính phủ nói riêng trong ban lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam nói chung. Việc thủ trưởng của Phạm Đoan Trang Tổng biên tập Vietnamnet Nguyễn Anh Tuấn đã từng bị đe cách chức sau khi tờ báo điện tử này đăng bài "Sức mạnh đồng thuận Việt Nam: Nhìn từ Hoàng Sa - Trường Sa" căng tới mức ông Tuấn đã phải chủ động đệ đơn xin nghỉ việc với "lý do cá nhân" nhưng rồi lại trụ được há chẳng phải là bằng chứng sinh động và thuyết phục cho khả năng trên đó sao?!


BVN: Được biết mới đây ngày 31/8 Tiến sĩ đã bảo vệ thành công quyền lợi của thân chủ tại Tòa phúc thẩm - Tòa tối cao cho dù ngay trước đó ông đã công kích mạnh mẽ Chánh án Tòa tối cao Trương Hòa Bình khẳng định vị này đã vi phạm luật tố tụng khi không hồi âm Đơn của ông khởi kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Điều này thực tình làm một số người ngạc nhiên vui thích nữa vì họ cứ ngỡ rằng ông sẽ bị "trả đũa" trong những vụ kiện khác...


CHHV: Nếu hiểu như vậy thì thế là tích cực vì Tòa án đã "vượt qua được chính mình". Bất luận thế nào Tổ quốc và lợi ích của mọi nhà đều nằm trong việc thực thi một cách công khai chính xác và đầy đủ Hiến pháp và Pháp luật. Vì vậy từ Đảng Nhà nước Chính phủ cho đến người dân Việt Nam tất thảy phải luôn tâm niệm: "Đúng Hiến pháp và Pháp luật thì làm không đúng Hiến pháp và Pháp luật thì kiên quyết không làm tức phụng sự Tổ Quốc và Nhân dân vậy!".


BVN: Xin cảm ơn Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ đã một lần nữa khẳng định "Tổ quốc  - Hiến pháp và Pháp luật trên hết"!

 (nguồn Bauxitevietnam.info)

More...

Tùy viên văn hóa

By Trần Ngọc Tuấn

 

Tùy viên văn hóa

 Trần Ngọc Tuấn

 Cứ mỗi khi nhớ tới thằng MV mình lại nghĩ: nếu có cuộc thi người nói chuyện vô duyên chắc chắn nó sẽ đoạt giải.

 Cao ráo đẹp trai học giỏi "nhà mặt phố bố làm to" đúng với câu ca dao thời thượng nhưng thằng MV bị lũ con gái sợ như "chó sợ pháo". Nhớ có lần mình rủ nó vào Sài Gòn nhân dịp nghỉ hè. Hai thằng mua vé máy bay đi cho nhanh đỡ bụi bặm hơn đi tầu. Trong chuyến bay hôm ấy ngồi ghế trên có hai cô bé xinh ơi là xinh khi nghe hai cô bé nói: đi máy bay chỉ sợ máy bay rơi đi xe an toàn hơn...thằng MV góp chuyện: đi xe cũng không an toàn đâu anh có thằng bạn đi xe ô tô thế mà...máy bay rơi đúng vào xe của nó chết thẳng cẳng vì thế đi xe cũng chẳng an toàn. Mình bấm vào đùi nó ý nói: mày im miệng cho tao nhờ. Nó cứ tỉnh bơ coi như không có chuyện gì xẩy ra lại tiếp tục mở máy: hai em có mấy đứa con rồi? Hai cô đỏ mặt trả lời: tụi em đang đi học chưa lập gia đình. Nó buông ngay một câu vô duyên nhất nhì thế giới: nhìn hai em anh cứ tưởng phải có ít nhất là 3 đứa con...nó hồn nhiên khẳng định như vậy.

 Nó thích cái L - học khoa toán nhưng với kiểu nói chuyện vô duyên vô hình dung nó bị gọi là hâm dở hơi chập mạch. Nó mua bánh đưa cho cái L và nói: em ăn đi bánh này con chó nhà anh nó thích lắm ăn vào vẫy đuôi kêu ư ử vì ngon. Khi biết mẹ cái L là bác sỹ nó hỏi: anh không biết tại sao ngày nào cũng tắm mà hậu môn vẫn ngứa em thử hỏi mẹ em xem liệu anh có bị giun kim không trong khi đó đi ngoài không thấy giun sán gì hết phân vẫn vàng ươm như rơm?

 Bạn bè góp ý nó không nghe nó bảo: tao thích sống thật với suy nghĩ của mình. Con gái đứa nào hiểu được thì tốt yêu và thông cảm lại càng tốt hơn còn nếu không "yêu thì yêu không yêu thì thôi". Bố mẹ nó nói với mình: cháu chơi với nó phải uốn nắn làm sao cho nó ăn nói đỡ vô duyên một chút. Mình bảo: cháu chịu! Phải cho nó đi châm cứu giây thần kinh may ra mới đỡ. Mình trả lời bừa như thế ai ngờ bố mẹ nó mang nó tới nhà riêng của bác sỹ giáo sư Nguyễn Tài Thu nhờ châm cứu. Châm cả năm nó vẫn vậy và xem chừng ăn nói còn vô duyên hơn. Họp lớp nó nói với thầy chủ nhiệm khoa: em thấy cái ghế của lớp học rất ưu việt mùa hè rôm cắn đít khi nào ngứa cứ cọ ra ghế thấy đỡ ngứa thầy ạ! Thầy cười (vì quá biết tính nó) cả lớp cười nó cáu: cười cái gì tôi nói thế không đúng sao?

 Gần cuối năm học nó chuyển sang thích cái B khoa lý. Nó rủ mình tới nhà cái B gặp bố cái B nó nói: Răng chú vẩu lưng gù như lạc đà mắt đảo ngang đảo dọc như mắt gián điệp mà lấy được cô xinh hơn cả hoa hậu chú tài thật ngày trước chú tán tỉnh cô thế nào truyền đạt kinh nghiêm cho cháu đi.     

 Sau lần đó cái B cứ gặp nó là quay đầu rẽ sang lối khác. Nó bảo với mình: con này nó yêu tao rồi nên ngượng khi gặp mặt con gái đứa nào cũng vậy thích bỏ mẹ còn ra vẻ thẹn thùng. Nghe nó nói mình im bụng bảo dạ: thôi! Cứ để cho nó sống và tìm hạnh phúc trong ảo tưởng.

 Gần đây mình biết tin nó chuyển sang công tác ở Bộ Ngoại Giao và làm tùy viên văn hóa của sứ quán tại C.

 Mình không rõ nó còn ăn nói vô duyên nữa không? Tùy viên văn hóa mà nói năng như thề thì...văn hóa ở chỗ nào? Mình cứ lo lo và bứt rứt không yên.

More...

Cơ Quan An Ninh Phá Vỡ...

By Trần Ngọc Tuấn

 

Cơ quan an ninh phá đường dây cá độ quyết định của Quốc Hội về dự án Bauxite!

  Tú Gàn

 

(Lì Văn Lợm và Nông Đức Liều hai kẻ cầm đầu đường dây cá độ vừa bị bắt)

 Hà Nội-Ngày 16/7/2009 dưới sự chấp thuận của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao Cơ quan an ninh điều tra trực thuộc Bộ Công An đã tiến hành lục soát căn nhà số 42/13 đường Bạch Đằng Quận Hoàn Kiếm và bất khẩn cấp một số đối tượng chủ mưu đường dây tổ chức cá độ quyết định của Quốc Hội về các vấn đề lớn của đất nước trong đó có dự án Bauxit.

Hai đối tượng cầm đầu đường dây này là tên Lì Văn Lợm và Nông Đức Liều cả hai đều có địa chỉ thường trú tại tỉnh Cao Bằng. Đường dây này hoạt động trá hình dưới tên Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Cá độ Chính trị Lì & Liều (tên giao dịch quốc tế L & L Company Limited) với chức năng kinh doanh chính là dự đoán kết quả Đại hội đảng kết quả quyết định Bộ Chính Trị và Quốc Hội đồng thời dựa vào đó ra kèo cho người dân đặt cược với số tiền không hạn chế.

Lợi dụng những tranh cãi gần đây về dự án bauxit hai đối tượng này đã tiến hành tổ chức cá độ liên tỉnh và xuyên quốc gia với số tiền lớn về sự kiện này . Ngoài ra hai tên còn thừa nhận đã có sự trợ giúp lớn từ một đối tượng khác đang ở hải ngoại là có tên là Dân Văn Chủ.

Theo những tài liệu thu được tại đây Lì Văn Lợm đã ra kèo đặt 1 ăn tới 1 triệu nếu Quốc Hội bác bỏ dự án trên và đặt 1 ăn chỉ 30 nếu Quốc Hội vẫn bỏ phiếu thông qua dự án bauxit bất chấp những phản đối của dư luận trong nước.

(Cô Mơ Thị Mộng bật khóc thảm thương khi nghe tin Quốc Hội chấp thuận dự án Bauxit cô nói đã đặt gần 30 triệu vào cửa "Quốc Hội không thông qua".)



Lợi dụng lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước cứ nghĩ rằng các đại biểu Quốc Hội vẫn còn nghĩ đến lợi ích của dân tộc của đất nước mà phản đối không cho phép tiến hành dự án Bauxit nhiều người dân nhẹ dạ cả tin đã dồn gần hết tài sản đặt vào cửa "Quốc Hội không thông qua". Nhưng kết quả thật ngỡ ngàng khi Quốc Hội quyết định thông qua với một sự đồng thuận rất cao.

Ngoài ra tên Nông Đức Liều còn khai rằng hắn và đồng bọn rất chắc ăn khi ra kèo này vì Nông Đức Liều có bố làm trong Bộ Chính Trị nên hắn biết kết quả về dự án bauxit thực chất đã được quyết định từ hồi năm... 2003. Như bố của Liều nói:.." hình như quyết định này không được đưa ra bởi Quốc Hội mà được đưa ra bởi một nước nào đó ở phía Bắc Việt Nam." Công an đang tích cực điều tra xem đây là quốc gia nào mà lại có thể thay Việt Nam quyết định một vấn đề quan trọng như vậy.

Với việc Quốc Hội thông qua dự án Bauxit hai tên Lì Văn Lợm và Nông Đức Liều đã thu về một số tiền trên 15 tỉ đồng vì theo hồ sơ mà cơ quan điều tra thu được có đến 99% người dân đã đặt vào cửa "Quốc Hội không thông qua". Điển hình cho những người dân vẫn còn khá ngây thơ này là ông Lầm Văn Tưởng và cô Mơ Thị Mộng. "Là một cựu chiến binh tôi luôn tin tưởng rằng Đảng  sẽ đặt quyền lợi của dân tộc lên trên hết đây là một dự án mà rất nhiều học giả trí thức trong và ngoài nước đã phản đối. Tôi tưởng đâu Bộ Chính Trị và Quốc hội sẽ lắng nghe ý kiến nhân dân và không thông qua dự án. Nhưng kết quả thật thất vọng tôi đã dồn gần hết tiền lương hưu của mình đặt vào cửa này và bây giờ có nguy cơ mất trắng" ông Lầm Văn Tưởng nức nở nói.

Không chỉ Bauxit...

Mở rộng điều tra cơ quan công an phát hiện đường dây cá độ này được tổ chức rất vi mô và sử dụng nhiều sự kiện quan trọng trong nước để ra kèo. Cụ thể sau vụ bắt giữ Luật sư Lê Công Định vào ngày 13 tháng 6 năm 2009 công ty L&L ra kèo đặt 1 ăn 2 triệu nếu Lê Công Định kiên quyết đấu tranh đấu tranh đến cùng vì ông Định không hề vi phạm pháp luật Việt Nam và 1 ăn 100 nếu luật sư Lê Công Định thành khẩn khai báo và xin hưởng khoan hồng.

(Lê Công Định được nhà cái ra kèo đặt 1 ăn 2 triệu nếu ông Định kiên quyết đấu tranh đấu tranh đến cùng)



Trả lời phóng viên tên Lì Văn Lợm nói sở dĩ hắn ra kèo như trên "vì nhiều người dân hiện nay vẫn tưởng thủ tục bắt giam và thẩm vấn của Công an Việt Nam luôn luôn được tiến hành theo đúng qui định pháp luật và một số khác nghĩ chính phủ Việt Nam thật sự tôn trọng nhân quyền và bảo đảm các quyền tự do chính trị đã qui định trong Hiến Pháp do đó họ ngay thơ cho rằng ông Lê Công Định sẽ được thả ra nhanh chóng".

Và đúng như Lì Văn Lợm dự đoán rất nhiều người đã gom góp gia sản đặt tiền vào cửa "Lê Công Định sẽ sớm được thả tự do" và kết quả là thật ê chề khi chỉ sau 5 ngày Luật sự Lê Công Định đã đọc bản nhận tội và xin được hưởng sự khoan hồng của Nhà nước. "Tôi vô cùng hối tiếc vì đã đánh giá thấp nghiệp vụ điều tra của công an Việt Nam. Họ là những nhà phù thuỷ có khả năng đổi trắng thay đen trong nháy mắt". Một nạn nhân đã thua gần 3 tỉ đồng trong kèo này là ông Ảo Văn Tưởng nói khi được phóng viên hỏi có bất ngờ vì việc ông Định đọc bản nhận tôi hay không.

Tuy nhiên vẫn có người trúng lớn trong vụ này đó là trường hợp của ông Cộng Văn Sản ông Sản đã thế chấp chiếc Wave Tàu gần 8 triệu và đặt hết vào cửa "Lê Công Định sẽ sớm cúi đầu nhận tội" giả thích về điều này ông Sản nói với phóng viên qua điện thoại "Là một người làm việc trong cơ quan nhà nước gần 30 năm tôi còn lạ gì! Họ có thể biến những bài viết vớ vẩn của một ông già ở "Nước Lạ" thành tư tưởng vĩ đại của cả dân tộc thì chuyện bắt một người vô tội như Lê Công Định phải thành khẩn nhận tội là chuyện bình thường".

Được biết công ty L&L còn ra kèo đặt 1 ăn 30 nếu Nguyễn Tiến Trung cũng sẽ thành khẩn khai báo và nhận tội như Lê Công Định nhưng trong khi vụ Nguyễn Tiến Trung vẫn còn đang điều tra thì đường dây này đã bị bắt.
 Được biết trước sức ép ghê gớm của Trung Quốc hiện nay tên Lì Văn Lợm còn ra kèo đặt 1 ăn đến 100 triệu nếu Việt Nam có thể giữ được đảo Trường Sa đến năm 2020. Đánh giá về khả năng Việt Nam lấy lại được đảo Hoàng Sa từ tay Bắc Kinh tên Lợm cho rằng điều này cực kỳ khó nên đã ra kèo1 ăn đến 1 tỉ. Tuy nhiên kèo này chẳng thấm vào đâu so với kèo đặt 1 ăn đến 100 tỉ nếu Việt Nam xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội vào năm... 9930.

More...

FBI bắt khẩn cấp Joe Smith vì có âm mưu lật đổ chính quyền Mỹ

By Trần Ngọc Tuấn

 

FBI bắt khẩn cấp Joe Smith vì có âm mưu lật đổ chính quyền Mỹ

 Tú Gàn


(Chân dung tên phản động Smith khi còn 3 tuổi. Hình do FBI cung cấp)

Washington-Ngày 11/7/2009 Cục điều tra liên bang Mỹ FBI đã tiến hành bắt khẩn cấp tạm giam và khám xét chỗ ở của Joe Smith theo qui định của Đạo luật Hình sự Hoa Kỳ. Đây là một nhân vật có hành vi rất nguy hiểm chống phá nhà nước.

Sinh năm 1983 ngay từ khi còn học tại Đại học Yale năm 2001 Smith đã có tư tưởng chống đối Nhà nước. Đến năm 2002 Smith đã sang Pháp du học và liên kết với những tổ chức phản động lưu vong Mỹ thành lập ra cái gọi là "Tập hợp Thanh niên Dân chủ Mỹ". Bị những tên này lôi kéo Smith đã công hai hoạt động của tổ chức với mưu đồ "tập hợp lực lượng trong giới trẻ phối hợp với lực lượng chống đối trong và ngoài nước đòi thay đổi chính trị và lật đổ chế độ tư bản chủ nghĩa tại của Hoa Kỳ".

Sau đó Smith đã lập ra một trang blog trên mạng internet viết và phát tán nhiều tài liệu cụ thể như "thư ngỏ của một sinh viên bình thường ở một đất nước tầm thường" nội dung xuyên tạc vu khống đường lồi chính sách của Đảng Cộng Hoà dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Tổng thống Bush.

Sau khi về nước Smith được tạo điều kiện tham gia quân đội Mỹ và đóng tại Trung đoàn huấn luyện thuộc học viện quân sự West Point từ ngày 5/3/2008 đến ngày 6/7/2009. Tại đây Smith được các cấp lãnh đạo đơn vị nhiều lần gặp gỡ động viên và giáo dục nhưng vẫn không từ bỏ tư tưởng chống đối tiếp tục liên lạc với những phần tử phản động chống phá Nhà nước. Smith cũng nhiều lần vi phạm các qui định của quân đội như chống mệnh lệnh cấp trên không đọc 10 lời thề trung thành với Quân đội Mỹ tiết lộ bí mật hành quân... Đây bị cho là những hành vi thách thức và coi thường pháp luật tại Mỹ.

"Lớn lao và nguy hiểm"
 

(Ông Sean McComark nói hành động của Joe Smith là rất nguy hiểm)

Trả lời phỏng vấn trong cuộc họp báo sau cuộc bắt giữ Smith người phát ngôn Bộ ngoại giao Hoa Kỳ ông Sean McComark nói "Joe Smith là người đã được Nhà nước đào tạo cho đi du học tự túc ở nước ngoài và khi về nước đã được tạo điều kiện tôi luyện bản lĩnh chính trị trong môi trường quân đội điều đó cho thấy Nhà nước Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ không phân biệt đối xử với Smith".

Smith đã được phép bày tỏ chính kiến nói lên tiếng nói của mình như việc viết bài cho một số báo và truyền thông nước ngoài như báo Nhân Dân Tạp chí Cộng Sản VTV3...

Nhưng thay vì phải biết ơn với sự ưu ái của Nhà nước Smith đã có những hành vi vi phạm pháp luật Mỹ trực tiếp liên lạc và cấu kết với một số tổ chức và nhóm người Mỹ lưu vong ở nước ngoài trong đó có các tổ chức đã được chính phủ Mỹ đưa vào danh sách tổ chức khủng bố nhằm âm mưu chuẩn bị bạo loạn gây mất ổn định xã hội và trật tự công cộng tiến tới lật đổ nhà nước tư bản chủ nghĩa Mỹ. Smith đã lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền làm bình phong nhằm thực hiện âm mưu lật đổ. "Và đây là một hành động vô cùng lớn lao và nguy hiểm. Như mọi quốc gia các hành vi vi phạm pháp luật của công dân đều được xử lý theo đúng quy định của pháp luật" ông McComark nhấn mạnh.

Phản ứng quốc tế

(Ông Lê Dũng cho rằng việc bắt giữ Joe Smith là một hành động vi phạm nhân quyền nghiêm trọng)

Chỉ 3 tiếng đồng hồ sau khi vụ bắt giữ Joe Smith được loan báo Người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam ông Lê Dũng đã lên tiếng phản đối và cho đây là "một hành động vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đi ngược lại với những gì mà Hoa Kỳ đã cam kết với Việt Nam về đảm bảo quyền tự do ngôn luận của nhân dân Mỹ Việt Nam đề nghị phía Mỹ phải thả ngay lập tức và vô điều kiện đối với trường hợp của anh Joe Smith".

Sáng nay một nhóm đại biểu quốc hội Việt Nam cũng đã gửi thư cho Tổng thống Obama phản đối về vụ bắt giữ những nhà đấu tranh dân chủ bất bạo động và đề nghị phía Việt Nam xem xét đưa Mỹ trở lại danh sách "Những quốc gia cần chăm sóc đặc biệt".

Khi được hỏi về phản ứng của Mỹ về vấn đề này phát ngôn viên Sean McComark nói "Hoa Kỳ phản đối hành động này của phía Việt Nam và xem đây là hành vi can thiệp vào công việc nội bộ của Hoa Kỳ. Các quyền tự do ngôn luận tự do hội họp lập hội đều được qui định rõ ràng trong hiến pháp Mỹ. Chính sách nhất quán của Nhà nước Mỹ là khuyến khích người dân tích cực đóng góp ý kiến về tất cả các vấn đề của đất nước".


(Joe Smith từng gặp gỡ & chụp ảnh chung với Thủ tướng VN Nguyễn Tấn Dũng)

Trả lời câu hỏi của phóng viên CNN về đòi hỏi phải thả những tù nhân chính trị ông McComark cho rằng "Ở Mỹ không có ai bị bắt vì lý do chính trị chỉ có những người bị bắt vì vi phạm pháp luật. Là một nước đã trải qua một cuộc nội chiến lâu dài giữa 2 miền nam bắc và đấu tranh vì quyền lợi của người da đen hơn ai hết nước Mỹ hiểu rõ và trân trọng những giá trị nhân quyền mà nhiều thế hệ Mỹ đã phải ngã xuống mới có được. Mỹ xem ổn định chính trị là yếu tố nền tảng để xây dựng đất nước".
 

Bên lề chuyến viếng thăm Nga gần đây Tổng thống Obama nói rằng "Bất đồng chính là chuyện bình thường tại Mỹ". "Nhà nước Mỹ kiên định đi theo con đường Tư bản chủ nghĩa lấy tư tưởng Abraham Lincoln làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Những kẻ bị bắt là những kẻ đã vi phạm pháp luật cấu kết với nước ngoài. Họ muốn đổ máu và như thế là hổng có được đâu". Ông Obama nói trong bức xúc.

Vào tháng 7/2008 trong bài phát biểu tại Học viện Quân sự West Point Tổng thống Bush đã nói việc bỏ điều luật trong hiến pháp Mỹ cho phép nhiều đảng phái tham gia hoạt động là "một hành động tự sát".

More...