...Không Tin Vào Những Giọt Nước Mắt

By Trần Ngọc Tuấn

 

Moskva không tin vào những giọt nước mắt

Bài 2: con buôn

 Nói không ngoa là đến 99% người sang Liên Xô học công tác làm việc... đều có dính dáng đến "buôn bán".

Hàng từ Việt Nam mang sang chủ yếu là quần áo mỹ phẩm (dỏm) đồ điện tử... và từ Liên Xô mang về thì đủ thứ thượng vàng hạ cám từ tủ lạnh máy khâu bàn ủi đến cả dây cột nón shampoo xà phòng dây ma nhê xo (để làm bếp điện - thời nay không còn ai dùng nữa).

Với bối cảnh Việt Nam những năm 80 là thời bao cấp đói nghèo bị cấm vận thì lượng hàng hóa từ Liên Xô chuyển về qua con đường phi mậu dịch đã nuôi sống bao gia đình cải thiện tình trạng khan hiếm hàng hóa cố hữu của nền "thương nghiệp quốc doanh" và góp phần xây dựng đất nước theo phương châm "dân giàu nước mạnh".

Thời đó giao lưu giữa các nước rất hạn chế đi lại khó khăn và hàng rào thuế quan xuất nhập rất khắc nghiệt. Ví dụ mỗi khi xuất cảnh khỏi Việt Nam và nhập cảnh vào Liên Xô mỗi người chỉ được phép mang 2 quần Jeans vài cái áo phông vật dụng đủ dùng cho cá nhân... Đến đầu những năm 90 khi Liên Xô sắp sụp đổ và Việt Nam mới "mở cửa" thì Hải quan cả hai nước cởi mở hơn.

Thế nên những hình ảnh hài hước nhưng khá quen thuộc ở sân bay Sheremachevo nơi các chuyến bay từ Việt Nam qua đều tập kết ở đó là những người Việt Nam bé tí nhưng to kềnh càng và đi đứng khệnh khạng như những con robot. Vì sao? Bởi vì một số người Việt để lách luật hải quan đã mặc vào người một lúc 2 3 quần bò và mấy chiếc áo phông...

Hải quan Liên Xô hầu như đều biết chuyện đó nhưng vẫn cho qua. Tuy vậy thi thoảng vẫn có người bị bắt lại đem vào phòng bắt cởi ra và tịch thu nên khóc hu hu giữa sân bay.

Vì sao mọi người cứ cố mang đồ sang như vậy? Bởi lúc bấy giờ Liên Xô cũng bị Tây phương và Mỹ cấm vận mà công nghiệp nhẹ của Liên Xô thì cực kỳ yếu kém sản phẩm quần áo thô kệch chủng loại nghèo nàn. Thế nên một quần Jeans từ Việt Nam mang sang bán có thể mua được 2 - 3 cái tủ lạnh Saratov là một gia tài bao người mơ ước ở Việt Nam thời đó.

Bởi vậy từ những chuyến chuyên cơ cấp chính phủ đến sinh viên công nhân xuất khẩu các đoàn du lịch hay công tác ngắn hạn từ Việt Nam sang đều lỉnh ca lỉnh kỉnh tha đồ sang Liên Xô. Thú vị là mang gì sang Liên Xô cũng bán được và mang gì về Việt Nam cũng tiêu thụ được hết "hai bên cùng có lợi". Nhưng mâu thuẫn ở một điều là theo Luật Hình sự của cả Việt Nam lẫn Liên Xô thì hành động đó (trao đổi hàng hóa) bị khép tội "đầu cơ tích trữ" và xã hội của cả 2 nước (trên mặt lý thuyết) đều lên án coi thường những kẻ "con buôn" đó.

* * *



Nó còn nhớ hồi nó bé tí sơ tán về một làng quê ở Thái Bình. Có một bà cụ bán hàng xén ở chợ rất thương tụi con nít sơ tán như nó thậm chí khi phát hiện ra nó mua lưỡi câu giả vờ đưa tay lên đầu gãi để giấu mấy lưỡi câu vào tóc bà vẫn hồn hậu cười gỡ ra cho nó luôn mà không lấy tiền. Đến dịp Tết là bà cho nó mấy viên pháo tép cho kẹo lạc và cành đào... Thế nhưng khi nghe người lớn xì xào là "bà ấy không chịu vào Hợp tác xã đồ con buôn" thì nó đâm ra sợ và cố tình lảng tránh mỗi khi bà cụ gọi nó lại để cho gì đó. Với nó trong tiềm thức từ thuở ấu thơ thì từ "con buôn" thật là xấu xa và khủng khiếp lắm.

Khi học xong khóa dự bị tiếng Nga và chuẩn bị đi sang bên đó nó vẫn thờ ơ khi tụi bạn xung quanh xì xào bàn tán với nhau là nên mua đồ này đồ kia để mang đi.

Một hôm nó cùng thằng bạn cùng lớp lang thang ngoài trung tâm Sài Gòn vô tình ghé vào một "Hợp tác xã mua bán". Chợt thằng bạn kéo tay nó chỉ: "Tao nghe tụi nó nói là bên Liên Xô chuộng quần bò Montana lắm bán một cái là mua được mấy tủ lạnh và TV đó!"

Nó cầm cái quần lên xem thấy xấu xí quá so với cái quần Kingjo của Thailand mà lại đề Made in Indonesia nhưng được cái không quá đắt tặc lưỡi thôi mua để mặc vậy. Mua xong ra đường Lê Lợi đứng tán chuyện thì chợt có một thanh niên rụt rè tiến tới hỏi bằng giọng Bắc: "Hai anh mua quần bò này ở đâu vậy?" Nó chỉ cái cửa hàng bên kia đường. Khi người kia hỏi giá bao nhiêu thì thằng bạn đi cùng chả biết lý do gì mà lại nói giá vống lên tăng gần gấp 3-4 lần.

Thế nhưng người kia lại cứ kỳ kèo xin để lại cho anh ta tuy nó đã bảo qua bên kia mà mua có đầy ở đó. Anh ta bảo anh ta mới vào Nam lạ lẫm nên ngại lắm "mấy anh người trong này cầm tiền của em rồi đi mua cái khác cũng được". Tóm lại cuối cùng cũng đành nhượng bộ để lại cái quần cho anh ta với cái giá gấp 3-4 lần rồi hai đứa chui ngay vào chợ Bến Thành và... chạy bởi sợ người kia đòi tiền lại.

Lúc về kể với bà dì thuộc loại "tư sản đỏ" (tức tầng lớp thuộc dân Bắc sau 75 mới giàu lên) bà trợn mắt: "Đưa tiền đây tao xem có phải tiền giả không?" Nó cười: "Giả hay thật thì bọn cháu cũng đã xài hết rồi!" rồi nó chìa cho bà xem một số đồ nó mua được bằng số tiền "chênh lệch" kia để chuẩn bị mang sang Liên Xô.

Bà dì cười: "Đấy mày bắt đầu bước vào con đường buôn bán rồi đấy! Phi thương bất phú cháu à ông bà đã dạy thế rồi!"

Lần đầu tiên xuất ngoại khi ở Tân Sân Nhất cô hải quan nhìn cái vali rỗng tuyếch của nó có vẻ ngạc nhiên lắm. Rồi cô cầm bó bút chì kẻ mắt có hai đầu màu đen và nâu lên hỏi mang đi làm gì? Nó cúi mặt lí nhí là để tặng các bạn LX. Cô ấy vất lại vali và nói có vẻ thương hại: "Kẻ bằng đất sét thế này có mà toét mắt con người ta ra hả? Mà sao em không có ai chỉ dẫn đi Tây mà chả có gì thế này phí quá. Cái cần mang thì không mang mà đi mang mấy thứ vất đi."

Sang đến Sheremechovo nó sợ cuống cuồng vì có mang theo khoảng 10 cái kính mát tráng thủy ngân mà nó mua ngoài vỉa hè Lê Lợi của mấy bà hàng xén. Nghe tụi nó kháo nhau là khi sang Liên Xô những thứ độc hại cho sức khỏe sẽ bị tịch thu và cho máy ủi cán nát còn người mang sang có thể bị đuổi về nước ngay lập tức. Nó định vào toilet vất nhưng sợ có camera theo dõi nên không dám. Đến lúc người hải quan Nga xem vali của nó hỏi có bao nhiêu kính thì nó sợ run người nói đại khái là không phải hàng của tao người khác gửi mày có muốn lấy thì lấy. Có vẻ người hải quan không quan tâm đến đống kính và bút chì kẻ mắt "đất sét" lắm mà khám rất kỹ mấy cái quần đã mặc trong vali thậm chí còn dùng tay lần theo cạp quần để tìm kiếm gì đó. Sau đó anh ta cầm gói dầu cá mà nó mang theo lên ngắm nghía rồi đưa cho một người khác để người đó mang đi đâu ấy.

Thấy nó bị khám lâu quá người cán bộ Sứ quán ra đón đến hỏi chuyện gì? Nó lắp bắp kể về lọ dầu cá thì ông ấy bĩu môi nhìn cái vali trống rỗng "Không mang đồ giống như moị người thì họ nghi là đúng rồi!"

Khi mới về trường ở ký túc xá cho khoa Dự bị tiếng Nga (dân học các môn xã hội phải học thêm 1 năm tiếng Nga sau khi đến Liên Xô còn dân học và tự nhiên thì vào học chính thức luôn) tụi sinh viên Việt mới qua hầu như tách riêng 2 nhóm: nhóm đi từ miền Bắc (thường được gọi là nhóm Thanh Xuân theo tên trường Ngoại ngữ ở Hà Nội) và nhóm đi từ phía Nam (được gọi là nhóm Sài Gòn).

Học được khoảng nữa năm nó để ý thấy cứ sáng thứ bảy và Chủ nhật thì hầu như đám con trai Thanh Xuân biến đi đâu mất phải đến sau 12 giờ trưa mới về. Còn đám dân Sài Gòn thì chỉ nằm lăn lóc ngủ hoặc đánh bài chờ tụi Thanh Xuân về mới đi đá banh cùng. Tò mò quá hỏi tụi Thanh Xuân nhưng chả đứa nào hé răng cả nên nó đành đi hỏi tụi Sài Gòn đã qua đây trước đang ở ký túc xá khác. Tụi đàn anh mới cho hay là ở thành phố này có một chợ trời họp vào buổi sáng cuối tuần và dân sinh viên Cộng Thanh Xuân thường ra đó bán đồ.

Nó nghe vừa ngạc nhiên vừa háo hức nên nhờ đàn anh giới thiệu cho tham gia. Có mấy anh dân Bắc học năm trên thương tình bày vẽ và đưa đồ cho bán thử. Nó còn nhớ lần đầu tiên tham gia cái nghiệp "con buôn" mà nó hằng khinh bỉ đó.

Một buổi sáng lạnh tái tê nó cầm hai cái quần Jeans Montana loại cực model lúc đó chằng chịt túi và dây kéo có logo hình con đại bàng sải cánh của Tây Đức được mang từ Ba Lan sang Moscow rồi từ đó tỏa đi các thành phố khác và mấy cái kính mát nữ Ba Lan to vành vạnh như đáy hai chai bia. Muốn đến chợ phải đi Metro (subway) đến tận ga cuối cùng rồi đi xe bus tiếp. Chợ chỉ là một khoảng đất trống không có hàng rào hay sạp hàng thiên hạ lố nhố kẻ bán người mua nhộn nhịp.

Nó cầm hai cái quần mà mặt cúi gầm xuống vì xấu hổ. Mấy đứa đứng cạnh đã bán được bao nhiêu rồi mà chả ai thèm hỏi nó cả. Bỗng nhiên có ai đập vào vai nó ngước lên thấy một người đàn ông địa phương hỏi giá bao nhiêu? Nó lí nhí nói giá và người ấy bảo đi ra chỗ trống để thử. Nó lầm lũi đi theo vừa mừng vừa lo. Rồi khi nó trao quần người đàn ông không thèm thử mà rút ra một cái thẻ màu đỏ gí vào mặt nó: "Tao là Công an. Ai cho mày đứng bán bất hợp phát ở đây?"

Nó đờ người vì sợ hãi không nghĩ đến chuyện đọc xem thẻ viết gì hay la lên để kêu cứu nữa. Người "Công an" thấy nó còn cầm cả cái kính nên sau khi hỏi giá cũng giật luôn và cảnh cáo trước khi bỏ đi "Xéo đi tao mà còn thấy mặt mày ở đây là tao bắt đuổi học cho về nước luôn!"

Nó đi như kẻ mộng du về lại ký túc xá nơi mấy người giao hàng và kể cho họ nghe mọi chuyện. Mấy người vò đầu bứt tai "Tại nó thấy mày lạ và sợ sệt nên nó bắt nạt đó. Mà nhìn mày lanh lợi thế mà cũng ngốc nghếch nhỉ?" Nó quay về phòng nằm thở dài thườn thượt mấy thằng bạn Sài Gòn hỏi đi đâu về cũng không nói.

Rồi cái tin nó đi chợ trời bán hàng bị trấn lột cũng bị lan ra tụi Sài Gòn nhìn nó bằng cặp mắt khinh bỉ tụi Thanh Xuân thì hả hê. Nó thì làm phép tính: để đền từng đó đồ thì ba má nó ở Việt Nam có bán hết đồ đạc trong nhà đi cũng không đủ (xin nói thêm ba má nó là công chức cực kỳ trung thành với chế độ và cực kỳ liêm khiết tới mức ngớ ngẩn) còn với học bổng của nó (80 rub/tháng) nó phải ăn bánh mì và uống nước lã khoảng nửa năm mới trả hết.

Thế là khoảng một tháng sau lấy hết cam đảm nó lại vác mặt ra cái chợ trời đó để kiếm tiền trả nợ. Nợ trả xong thì nó lại thấy có nhu cầu kiếm tiền để bia bọt để ăn chơi... Thế là nó lao vào cái vòng xoáy của cuộc đời và trở thành "con buôn" lúc nào chẳng hay. Nhưng nó vẫn luôn thấy xấu hổ rất sợ thầy cô hay bạn học biết được. Nó không có được cái phong thái hồn nhiên và chây bựa như tụi Thanh Xuân cùng lứa đứng mời chào rối rít.

Mà đi bán chợ trời cũng có những chuyện vui. Một lần có khách hỏi nó cái quần giá bao nhiêu nó bảo 200 nghĩ là 180 nó sẽ bán vì quần này chủ hàng đưa cho nó với giá 150 (nói thêm: quần này do những sinh viên Cộng mua vải jean về may lấy nên mới có giá đó. Lương kỹ sư mới ra trường của Liên xô thời đó là 120 rub/tháng). Người mua hỏi vậy 24 mày bán không? Nó hỏi lại 24 là sao thì người kia lấy ngón tay vẽ lên đám tuyết bám trên cốp xe hơi đứng gần đó con số 240. Nó ngạc nhiên quá nhưng đồng ý. Rồi khi ra khuất góc để thử thì người mua kêu lạnh nói nếu mày chịu 22 thì tao lấy luôn không thử nữa. Nó cầm 220 rub đếm đi đếm lại mà ngơ ngác không hiểu tại sao lại như vậy. Về kể và hỏi tụi bạn thì tụi nó cũng chịu không thể nào hiểu được cái logic của người mua.

Ở trường nó học có một anh học năm trên may rất giỏi quần anh ấy may ra không kịp để tiêu thụ tụi Cộng học trường trung cấp kỹ thuật đêm thứ 6 hàng tuần phải đến phòng anh ấy ngủ để kịp lấy hàng đi bán vào sáng cuối tuần. Đôi khi may xong không kịp cắt chỉ đóng cúc nữa anh ấy phát cho cái cúc đồng ra chợ tranh thủ lấy gạch đập đập đóng vào quần. Thậm chí nếu cũng không kịp nữa thì đưa luôn cho người mua chiếc cúc bảo mang về tự đóng lấy.

Sao người mua Liên Xô hồi đó dễ tính thế cái gì họ cũng gật miễn sao là mua được hàng. Có lần ngẫu hứng anh thợ may thêu mấy đường lượn loằn ngoằng trên túi quần. Vậy mà mấy phiên chợ sau đó có khách hàng đòi mua quần phải có hình như vậy không chịu mua quần khác. Về bảo anh kia thì anh ấy bảo bố tao cũng chả nhớ hôm đó tao thêu cái gì nữa!

Vui nhất là cho các cô gái thử đồ. Bãi đất trống chả có fiting room nên cứ kéo nhau ra sau mấy chiếc xe hơi rồi các cô cởi tuột đồ ra tồng ngồng với đám đồ lót. Tụi nó xăng xái giúp kéo nút để "lợi dụng đụng chạm" mà các cô gái Nga vẫn hồn nhiên cười tươi như hoa nở khi xuân về. Công an cũng rất dễ tính và bảo vệ dân ngoại quốc bán hàng đôi khi còn cho đi nhờ xe free đến trạm Metro nữa. Và nó bắt đầu không cảm giác hồi hộp lo lắng mà thậm chí còn nóng lòng chờ đến weekend để được đi chợ vừa có tiền vừa vui.

Rồi học hết năm dự bị thì có màn kiểm điểm hạnh kiểm cuối năm để phân đi học chính thức ở các thành phố khác. Anh Đảng viên phụ trách khóa dự bị đó biết tỏng tính tình của nó nên lôi nó lên đầu tiên trong buổi tự kiểm điểm đó để đánh "phủ đầu" dằn mặt những kẻ khác. Nó rất thật thà nên khai vanh vách là có tham gia buôn bán. Thế nên những thằng có đi chợ trời cũng phải khai theo luôn.

Kết quả nó và những kẻ tham gia buôn bán cùng với những ai "trai gái" đều bị hạnh kiểm loại B và bắt ở lại cái thành phố heo hút xa xôi đó học chính thức còn dân hạnh kiểm loại A thì được chuyển về Moscow Lenigrad và các thành phố khác thuộc Nga.

Với Sứ quán thì thành phố mà nó học là một chốn "đi đày" dành cho những thành phần bất hảo. Thế là từ một thằng trong trắng ngơ ngác chỉ chưa đầy một năm ở nước ngoài nó đã trở thành một "con buôn".

Nhưng đó chỉ là sự chập chững ban đầu quá nhỏ bé nực cười so với những gì đang chờ nó trên con đường đầy chông gai bão tố ở phía trước...

(Còn nữa)

More...

Quân Đội Nhân Dân Việt Nam - Đứng Về Đâu?

By Trần Ngọc Tuấn

 

Lính Việt Nam sẽ theo gương Ai Cập hay Trung Quốc?

Những biến động ở Ai Cập hồi gần đây đã khiến nhiều người đặc biệt là những người quan tâm tới triển vọng phát triển dân chủ ở Việt Nam nêu lên câu hỏi "Khi nào Việt Nam sẽ có một phong trào xuống đường đòi dân chủ như vậy?" Một câu hỏi khác cũng không kém phần quan trọng là "Trong trường hợp xảy ra một cuộc biểu tình như cuộc biểu tình ở Cairo liệu những người lính Việt Nam sẽ theo gương binh lính Ai Cập để không nổ súng vào người biểu tình hay họ sẽ bước theo vết xe đổ của quân đội Trung Quốc năm 1989 để dùng xe tăng súng máy bắn giết thường dân vô tội?" Mời quí vị theo dõi ý kiến của một số nhà tranh đấu cho dân chủ Việt Nam về vấn đề này trong tiết mục Nhìn Về Á Châu do Duy Ái phụ trách.

PV: Khả năng xảy ra một cuộc nổi dậy qui mô lớn hòa bình để đòi cải cách chính trị ở Việt Nam?

Nguyễn Thanh Giang (Hà Nội):
Dưới chế độ độc tài nói chung hay dưới một chế độ chuyên chế công an trị dự đoán khả năng và thời điểm mà nhân dân có thể vùng dậy là việc làm khó. Ngay trước ngày 9 tháng 11 năm 1989 không chỉ người ở các châu lục khác mà chính người Đức cũng không ngờ đêm đó bức tường Berlin sụp đổ; khi tổng bí thư đảng cộng sản Rumani lên đoạn đầu đài ai có thể tưởng tượng nổi mới trước đó ít ngày bài diễn văn của ông ta trong đại hội đảng còn được vỗ tay đến hàng trăm lần.

Ở Việt Nam cách đây mươi năm nhân dân Thái Bình đã từng vùng dậy; cách đây một vài năm hết Thái Hà lại Tam Tòa và giáo xứ Vinh rồi hàng vạn đồng bào Bắc Giang từng kéo đến xô đổ cổng công đường tỉnh... nhưng rồi đại hội XI Đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn được tuyên bố là thành công rực rỡ.

Khả năng sắp hay chưa thể xẩy ra một cuộc nổi dậy quy mô lớn ở Việt Nam đều lớn như nhau. Xin nói rõ: Không phải đều như nhau mà là đều lớn như nhau.

Duy yêu cầu đòi cải cách chính trị thì đã có và hiện đang trở nên hết sức bức thiết. Điều này không chỉ biểu hiện ở những người nông dân bị bọn tư bản đỏ câu kết với chính quyền cướp đất cướp ruộng không chỉ biểu hiện ở những công nhân bị bóc lột làm cho cuộc sống bần cùng cơ cực hơn công nhân ở các nước tư bản mà biểu hiện quyết liệt ngay trong giới elit của Đảng qua cuộc Hội thảo khoa học phê phán cương lĩnh Đảng do giáo sư Trần Phương nguyên phó thủ tướng chủ trì và đặc biệt là qua ý kiến phát biểu của nguyên ủy viên Bộ Chính trị nguyên chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An.

Cho nên nổi dậy quy mô lớn trên đường phố thì chưa biết lúc nào xẩy ra nhưng nổi dậy trong lòng người thì đã ở tầm quy mô lớn.

 Nguyễn Đan Quế (Sài Gòn): Từ tháng 1-2011 cho đến nay làn sóng biểu tình đòi Dân Chủ dồn dập nổ ra ở một loạt các xứ Ả Rập như Tunisia Algeria Yemen Sudan... và đặc biệt là Ai Cập đang thôi thúc mạnh người dân Việt đứng lên đòi Nhân Quyền và Dân Chủ.

Và khả năng nổi dậy hòa bình có qui mô lớn trên toàn quốc để buộc Bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam phải tôn trọng Nhân Quyền và thực thi Dân Chủ là rất cao. Giới trẻ Việt Nam đang bảo nhau cách sử dụng điện thoại di động email Internet Facebook Twitter... để liên lạc huy động tổ chức vào thời điểm thích hợp đông đảo quần chúng xuống đường với khí thế để đòi Dân Chủ Hóa đất nước giống như ở Ai Cập.  

Điều đặc biệt đang diễn ra ở Ai Cập hiện nay là gì? Nếu không phải lần đầu tiên các siêu cường không khai thác các phe phái xúi dục đối đầu nhau. Đa số đều đứng về phía Sức Mạnh Quần Chúng kêu gọi chính quyền không đàn áp dân và nhất là biểu đồng tình với thái độ trung lập của quân đội. Trung Cộng không muốn xáo trộn trong nước mình nhưng cũng không chống đối chuyển đổi Dân Chủ trong các nước Ả rập.

Theo tôi một khi tổng nổi dậy nổ ra ở Việt Nam Bắc Kinh vì quyền lợi hợp tác đa phương với các siêu cường khác sẽ: không những không thực tâm giúp Hà Nội mà còn lũng đoạn thêm làm suy yếu Bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đưa đến tình trạng bất lực phải nhượng bộ trước Sức Mạnh Quần Chúng đang dâng cao đòi quyền sống và Dân Chủ.

Đoàn Viết Hoạt (Virginia): Rất nhiều điều không thể tiên liệu trước được ngay như ở Tunisie Ai cập vừa qua. Tuy nhiên theo tôi một cuộc nổi dậy qui mô lớn tại Việt Nam chỉ có thể xẩy ra khi có những điều kiện sau đây:

(1) Kinh tế suy thoái nghiêm trọng vật giá gia tăng không kiểm soát được đời sống dân chúng khó khăn chính quyền gần như bất lực.

(2) Tỷ lệ thanh niên "nhàn rỗi" tại các thành phố lớn ngày càng cao: không có hoặc rất ít việc làm dù hình thức nào và cũng không vào được các trường đại học.

(3) Các nhóm chống đối hoạt động hữu hiệu có tổ chức và phối hợp tốt có phương tiện và kỹ thuật cao vượt qua được an ninh tận dụng được hệ thống thông tin điện tử đưa ra các khẩu hiệu đáp ứng nguyện vọng quần chúng.

(4) Thành phần cấp tiến trong đảng Cộng Sản cân bằng và vượt trội về ảnh hưởng và lực lượng với thành phần bảo thủ.

Điều kiện 1 và 2 là mấu chốt cho đến nay chưa có hoặc chưa đủ và do đó cần được theo dõi sát. Khi có 1 hoặc cả 2 tình trạng này thì chỉ cần một biến cố nhỏ cũng có thể tạo bùng nổ. Cho đến nay đã có nhiều nơi có biến động nhưng không tạo bùng nổ chính trị qui mô rộng lớn vì chưa có điều kiện 1 và 2.

Theo tôi trừ khi có những yêu tố bất ngờ khác biến chuyển chính trị tại Việt Nam đi theo một lộ trình khác với Tunisie Ai Cập. Ở những nước này không có một đảng cầm quyền như Đảng Cộng Sản. Tôi cho rằng cuộc cách mạng mầu Việt Nam sẽ là một hợp thể của ít nhất 3 nhân tố: (1) đại đa số quần chúng bất mãn dù thầm lặng (hiện đã có); (2) phe chống đối ngày càng mạnh lên hoạt động tích cực bền bỉ (dù bị đàn áp) hữu hiệu dưới mọi hình thức chính trị và phi chính trị (hiện chưa đủ); và (3) thành phần và quan điểm cấp tiến trong ban lãnh đạo Đảng Cộng Sản ngày càng thắng thế (hiện chưa đủ). Đây là chưa kể đến các yếu tố bên ngoài tác động vào như kế hoạch bành trướng của Trung Quốc thay đổi tài trợ của quốc tế cho Việt Nam (vì không còn là nước nghèo) Hoa Kỳ gia tăng hoạt động tại vùng Đông Nam Á người Việt Hải Ngoại tác động hữu hiệu hơn vào trong nước... Ba nhân tố chính đều cần thiết và tương quan với nhau trong tiến trình dân chủ hóa Việt Nam một tiến trình không thể đảo ngược. Câu hỏi hiện nay không còn là dân chủ hay không mà là dân chủ như thế nào và bao giờ. Tất cả 3 biến số trên đều luôn luôn "động" nên các bên liên quan cần theo dõi sát để có thái độ và hành động thích ứng và kịp thời.

 Trần Trung Đạo (Boston): Việt Nam hội đủ các điều kiện khách quan dẫn đến cuộc cách mạng dân chủ. Sau 36 năm trong chế độ độc tài toàn trị những bất mãn chồng chất mỗi ngày một cao trong ý thức của mọi tầng lớp nhân dân. Tình trạng tham nhũng ngày càng tinh vi lan rộng khỏi biên giới quốc gia làm nhục lây cho cả dân tộc. Lãnh thổ lãnh hải bị chiếm đoạt và đe dọa. Chính sách đổi mới của đảng trong những năm qua chỉ để ngăn cho ly nước khỏi tràn hơn là các canh tân căn bản mang lại lợi ích lâu dài cho đất nước. Sở dĩ đến hôm nay cách mạng chưa bùng nổ bởi vì các lý do chủ quan. Các phong trào dân chủ cần đặt đúng mục tiêu đấu tranh trong nhu cầu của đại đa số nhân dân cần phối hợp nhịp nhàng hơn trong và ngoài nước để tạo nên một sức mạnh dân tộc tổng hợp.

Thực tế tại Tunisia và Egypt cho thấy người dân xuống đường không phải để biện minh hay phản đối các lý thuyết xa vời mà đơn giản chỉ vì các quyền lợi bản thân và gia đình họ bị xâm phạm quá mức chịu đựng. Dân chủ bắt đầu từ ổ bánh mì và tự do bắt đầu từ quyền được nói. Hosni Mubarak là một tổng thống tham quyền cố vị nhưng chưa hẳn tàn ác như đồ tể Joseph Mobutu hay Mengistu Haile Mariam. Tuy nhiên dân Egypt vẫn xuống đường ồ ạt chỉ vì tình trạng thất nghiệp gần 10% tham nhũng có hệ thống trong chính phủ và chênh lệch giàu nghèo sâu sắc. Xã hội Việt Nam băng hoại hơn Egypt nhiều.

Tóm lại cách mạng dân chủ tại Việt Nam là một biến cố không tránh khỏi nhưng nhanh hay chậm tùy sự tác động từ các yếu tố chủ quan như đã trình bày.

 PV: Nếu xảy ra một sự việc như vậy quân đội VN sẽ theo gương Trung Quốc để đàn áp như vụ Thiên an môn 1989 hay họ sẽ làm như quân đội Ai Cập hiện nay?

 Nguyễn Thanh Giang: Mặc dù những người lãnh đạo trâng tráo đến mức bác bỏ cả khẩu lệnh của Hồ Chủ Tịch "Quân đội ta trung với nước hiếu với dân" để nhồi sọ khẩu lệnh "Quân đội ta trung với Đảng hiếu với dân" nhưng tin chắc rằng quân đội nhân dân Việt Nam dứt khoát sẽ không tàn sát đồng bào mình như Thiên An Môn. Ngay đối với Trung Quốc ngày nay tin rằng những người lãnh đạo cộng sản kia cũng không thể nào xua quân đội đi làm một Thiên An Môn thứ hai.

Tôi vững tin vào những người lính Việt Nam ngày nay bởi biết rằng không phải họ chỉ đã nhìn thấy những tấm gương ở Thái Lan ở Tunisie ở Ai Cập... mà gương xấu của những người lãnh đạo nói một đường làm một nẻo và lạm dụng quyền hành để tham những để bóc lột... làm cho họ không dại gì lấy máu đồng bào mình mà dâng hiến cho những "lý tưởng" lăng nhăng lường gạt.   

Nguyễn Đan Quế: Nhiều khả năng ở Việt Nam quân đội cũng sẽ đứng trung lập theo gương của quân đội Ai Cập.

Cách xử sự của quân đội Ai Cập không những không đàn áp mà còn ủng hộ đòi hỏi Dân Chủ của người dân chắc chắn lúc có biến sẽ làm giới quân nhân Việt Nam suy nghĩ rất nhiều khi ra tay đàn áp: Đứng về phía đồng bào để được trọng thị yêu quí; hay mù quáng tuân lệnh Bộ Chính Trị ĐCSVN bắn vào đám đông biểu tình trong đó có bố mẹ anh chị em mình để rồi bị mọi người phỉ nhổ. Lúc đó ai chịu? Lúc đó ai thương?

Ngoài ra hai siêu cường Mỹ - Trung có ảnh hưởng khá lớn trong hàng ngũ tướng lãnh Hà Nội có thể thủ giữ vai trò quan trọng trong việc khuyến khích quân đội có thái độ trung lập.

Cuối cùng tôi muốn nói thêm là:

Trên chính trường thế giới ngày nay năm trung tâm quyền lực kinh tế đang lộ diện. Đó là: Mỹ Nhật Đức với Cộng đồng Âu Châu EU Nga & Trung Cộng (năm thủ đô đều nằm về Bắc bán cầu).

Năm siêu cường đang đi vào thế hợp tác trong Chiến Lược Toàn Cầu Đa Phương Mới để:

- một mặt giữ vững thế của nước giầu đối với nước nghèo loại trừ khủng bố giữ vững an ninh thế giới cùng phát triển;

- mặt khác chuyển giao kỹ-nghệ-hoá cho các nước nghèo (đa số ở Nam bán cầu) nhằm lấp bớt hố xa cách giầu - nghèo với mẫu số chung là "phát triển và Dân Chủ phải song hành".

Nói cách khác thế giới đang đi vào Hợp Tác Bắc - Nam.

Trước tình hình thế giới đã và đang thay đổi lớn như vậy tôi nghĩ là quân đội và chính phủ Việt Nam khó lòng thẳng tay đàn áp người dân như Trung Cộng đã làm ở Thiên An Môn năm 1989.

 Đoàn Viết Hoạt: Quân đội ở Ai cập không đảo chánh nhưng cũng không đàn áp người biểu tình. Muốn xẩy ra như vậy ở Việt Nam thành phần cấp tiến trong đảng CS phải mạnh hơn thành phần bảo thủ thân Trung Quốc và ảnh hưởng được quân đội. "Tự diễn biến" trong đảng Cộng Sản không đủ để đem đến dân chủ nhưng khi có nổi dậy qui mô lớn của quần chúng thì nhờ "tự diễn biến" mà quân đội có thể "trung lập". Công an thì khó hơn nhưng dễ bị quân đội vô hiệu hóa. Hiện có hai yếu tố đang cản trở diễn tiến này:
(1) nhiều cơ quan và lãnh đạo quân đội được chia chác quyền lợi kinh tế thương mại; (2) Tổng bí thư đảng là bí thư quân ủy trung ương. Hiểm họa bành trướng Trung Quốc và lòng yêu nước cần được đề cao để chuẩn bị cho việc vận động quân đội khi có biến động.   

Trần Trung Đạo: Tôi không nghĩ giới lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam dám ra lịnh cho quân đội tàn sát nhân dân như Đặng Tiểu Bình đã làm và dù có được lịnh quân đội cũng sẽ không tuân theo chỉ thị của lãnh đạo đảng.

Các lãnh đạo đảng không dám vì họ biết trời đất rộng bao la nhưng khó tìm đâu ra một chỗ dung thân. Không giống như số phận Amin Dada của Uganda Siad Barre của Somalia sau khi bị lật đổ đã được các độc tài khác bao che cho đến cuối đời trong thời đại toàn cầu hóa bang giao quốc tế được mở rộng và các công pháp quốc tế đã được tôn trọng số phận các nhà độc tài cũng khác. Sự kiện Charles Taylor của Liberia đang bị giam giữ tại The Hague và al-Bashir của Sudan vừa bị tòa án quốc tế truy tố dù đang là tổng thống là những bài học sống mà họ phải thuộc.

Về phía quân đội những người lính tại Việt Nam ngày nay không phải là những người xích chân vào nòng đại pháo như trước 1975 nhưng đã có ý thức dân tộc đã quá đắng cay khi nghe đi nghe lại khẩu hiệu rỗng "độc lập tự do hạnh phúc" và đã hiểu những xương máu mà các thế hệ đàn anh đổ xuống ở miền Nam chỉ làm giàu cho một thiểu số lãnh đạo đêm nệm ấm chăn êm trong các biệt thự nguy nga ngày sống dư thừa trong các nhà hàng sang trọng. Phục vụ trong guồng máy người lính phải quay theo guồng máy nhưng nếu có cơ hội đứng về phía dân tộc họ sẽ đứng về phía dân tộc. Cách mạng dân chủ tại Việt Nam nay mai chẳng những sẽ không có tiếng súng không có giết chóc không có cốt nhục tương tàn mà còn diễn ra rất nhanh chóng bởi vì đại đa số người Việt đang bùng cháy trong lòng một ao ước giống nhau là mong được thấy quê hương hồi sinh và thăng tiến.

Duy Ái

Nguồn VOA

More...

Một Chế Độ Độc Tài Đã Ra Đi!

By Trần Ngọc Tuấn

 

"Triều đại" Mubarak đã kết thúc

Nguyễn Khanh biên tập viên RFA

Hàng triệu người dân Ai Cập vẫn đứng chật mọi ngã đường ở thủ đô Cairo và những thành phố lớn hô to những khẩu hiệu mang nội dung chào mừng một quốc gia vừa hồi sinh sau 30 năm bị cai trị bởi chế độ độc tài Hosni Mubarak.

Hình ảnh phổ biến trên các đài truyền hình quốc tế cho thấy dân chúng Ai Cập hân hoan đón chào ngày hội mới của quốc gia đánh dấu sự thành công của một cuộc cách mạng huy hoàng sau gần 3 tuần lễ đấu tranh không ngừng nghỉ. Rất nhiều người đã gục đầu khóc vì sung sướng và vì hãnh diện đã góp phần cho cuộc cách mạng mới thành công.

Trên trang mạng xã hội khôi nguyên Nobel Hòa Bình và cũng là lãnh tụ đối lập hàng đầu Mohamed ElBaradei viết rằng Ai Cập đã thật sự tự do và mọi người đều hãnh diện về quốc gia của họ.

Trước đó khi trả lời phỏng vấn của đài truyền hình Al-Jazeera ông ElBaradei nói rằng người dân Ai Cập đã được giải phóng và kêu gọi mọi người tận dụng điều quý báu này để cùng xây dựng đất nước tự do dân chủ theo đúng với nguyện vọng đã nuôi từ bao nhiêu năm qua.

Tình hình của Ai Cập thay đổi trong không đầy 24 tiếng đồng hồ kể từ khi Tổng Thống Hosni Mubarak đọc bài diễn văn hồi khuya hôm qua nói rằng sẽ không từ chức nhưng trao quyền lãnh đạo cho phó Tổng Thống Omar Suleiman.

Ngay sau đó một làn sóng người đã đua nhau tràn ra đường tiến về Dinh Tổng Thống và đóng chốt trước trụ sở Đài Truyền Hình Quốc Gia tiếp tục làm áp lực buộc ông Mubarak phải từ chức. Cuối cùng nhà lãnh đạo 82 tuổi này đã cùng với gia đình lên máy bay rời Cairo. Tin tức nói là cựu tổng thống Ai Cập hiện đang có mặt ở khu nghỉ mát Sharm el-Sheikh thuộc Hồng Hải.

Khi thông báo tin Tổng Thống Hosni Mubarak từ chức Phó Tổng Thống Omar Suleiman cũng cho biết một hội đồng quân nhân sẽ được thành lập để điều hành guồng máy lãnh đạo quốc gia và một cuộc bầu cử tự do dân chủ công bằng sẽ được tổ chức vào tháng Chín tới đây. Tuy nhiên cũng có dư luận nói rằng có thể cuộc bầu cử sẽ diễn ra sớm hơn.

Một số nhà quan sát đã lên tiếng bày tỏ sự lo ngại vì không rõ quân đội của Ai Cập sẽ thực hiện bước tiến dân chủ như thế nào. Hiện giờ quân đội đang nằm dưới quyền điều khiển của Thống Chế Mohamed Hussein Tantawi vị Bộ Trưởng Quốc Phòng thân tín của ông Mubarak.

Ngay chính các viên chức Mỹ hiểu rõ tình hình chính trường Ai Cập cũng nói là Thống Chế Tantawi 72 tuổi là người không ủng hộ đổi mới và chủ trương phải có biện pháp mạnh với tổ chức Huynh Đệ Hồi Giáo. Tổ chức này là một trong những tổ chức đối lập bị cấm hoạt động dưới thời Mubarak nhưng được dự đoán sẽ giữ một vai trò quan trọng trong chính trường tương lai.

Ông Essam el-Erian phát ngôn viên của tổ chức này nói với hãng thông tấn AFP rằng thành công là thành công của mọi người Ai Cập đồng thời ngợi khen quân đội đã giữ đúng lời hứa đứng về phía nhân dân.

Tại Washington Tổng Thống Barack Obama nói rằng dân chúng Ai Cập đã cất tiếng nói bày tỏ quyết định của họ và việc làm này đã tạo khí thế cho người dân toàn cầu. Nhiều vị dân cử Mỹ cũng đã lên tiếng cho rằng quyết định từ chức của ông Mubarak là quyết định sáng suốt.

Các quan chức Nhà Trắng nói rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ làm tất cả những gì có thể làm để duy trì mối quan hệ đang có với quân đội Ai Cập là lực lượng lãnh trách nhiệm duy trì an ninh và ổn định cho quốc gia đến khi một chính phủ dân cử thành hình. Dưới thời ông Mubarak số tiền Hoa Kỳ viện trợ quân sự cho Ai Cập lên đến 1.3 tỷ dollars.

Tổng thư ký NATO là ông Anders Fogh Rasmussen cũng đưa ra phát biểu mang nội dung tin tưởng Ai Cập sẽ ổn định và cuộc chuyển quyền sẽ diễn ra êm thắm.

Thủ Tướng Đức là bà Angela Merkel thì  nhắc nhở những nhà lãnh đạo tương lai của Ai Cập đừng quên xây dựng hòa bình cho vùng Trung Đông và tiếp tục tuân thủ bản hiệp ước hòa bình mà Ai Cập đã ký kết với Israel trước đây.

More...

...Không Tin Vào Những Giọt Nước Mắt (Phần 1)

By Trần Ngọc Tuấn

 

Moskva không tin vào những giọt nước mắt

 Bài 1: Tình một đêm

Tập tự truyện "Москва không tin vào những giọt nước mắt" của tác giả Misha Đoàn gồm nhiều ghi chép ngắn. Mỗi một câu chuyện được ghi chép lại như tiêu đề riêng mà nó mang là một chuyện kể trong muôn mặt đời thường của người Việt Nam tại Moscow mà chính bản thân tác giả đã có cơ hội trải nghiệm.

Những trải nghiệm này của anh vô cùng phong phú. "Rất ít chất "sáng tác" trong những câu chuyện này mà ngược lại phải chắt lọc bớt những dữ kiện đầy ắp khi tôi viết về cuộc sống của người Việt ở xứ này" Misha Đoàn đã nói như thế.

Học tập và làm việc tại Nga từ những năm đầu thập niên 80 Misha Đoàn luôn dành tình cảm đặc biệt cho nước Nga như một quê hương thứ hai.

"Москва không tin vào những giọt nước mắt" đang được viết tại Mỹ nơi tác giả sống và làm việc từ vài năm nay.
"Maskva không tin vào những giọt mắt" là tên một bộ phim của Liên Xô từ thập niên 70.

"Tình một đêm" là câu chuyện đầu tiên trong tập tự truyện này... 

Vào giữa những năm 80 trở đi để trả nợ cho Liên Xô chính phủ Việt Nam đã ồ ạt "xuất khẩu" công nhân sang làm việc tại các nhà máy tại Nga và các nước cộng hòa thuộc Liên bang Xô viết.

Thành phần dân lao động chủ yếu là lao động chân tay trình độ thấp và háo hức sang Liên Xô với ước mơ "đổi đời". Vì Liên xô cần lao động chủ yếu vào các ngành công nghiệp nhẹ như may mặc đóng giày... nên phần lớn lao động xuất khẩu từ Việt Nam qua thuộc về phái nữ. Sự khác biệt về địa lý văn hóa bất đồng về ngôn ngữ... đã làm đa số chị em cảm giác bơ vơ sợ hãi bị shock.

Thường thường các nữ công nhân Việt Nam ở trong những ký túc xá lớn từ hàng trăm đến hàng ngàn người toàn nữ. Kỷ luật của các ký túc xá là tuyệt đối không được đưa người khác phái lên phòng có khách thì chỉ được gặp gỡ ở phòng đợi dưới cửa ký túc xá nơi có các bà bảo vệ luôn nghiêm khắc xoi mói.

Đang thuộc lứa tuổi hừng hực sức sống nên các chị em cũng có nhu cầu yêu đương cả về thể xác lẫn tinh thần thế nên đã có những trường hợp thương tâm xảy ra. Để đưa bạn trai lên phòng các cô gái để lấy tấm trải giường cuộn lại thành dây thòng xuống đất qua cửa sổ cho người yêu leo lên. Và đã có những chàng trai sinh viên đã bỏ mạng hoặc bị thương tật vì dây đứt dây tuột.

Các cô gái lúc mới sang hay ôm nhau nằm khóc làm các bà trực ký túc xá người Nga hoảng hốt vì ngỡ là dân đồng tính luyến ái đôi khi khóc thành dây chuyền làm đang đêm cả ký túc xá râm ran tiếng nức nở như là đang có tang...

* * *



Một lần nó được một thằng bạn học cùng giao phó cho nhiệm vụ đi lên một thành phố phía Bắc để thăm mấy cô công nhân đồng hương Đà Nẵng đồng thời kết hợp "đánh quả" luôn.
Hồi đó nói chung nó tuy không còn trinh trắng nhưng còn hoàn toàn trong sáng nên nhận lời một cách rất vô tư.

Bay mất hơn 5 tiếng mới tới nơi thành phố đón nó bởi những cơn gió biển thốc vào lạnh buốt với băng tuyết mịt mù. Tại sân bay đến đã thấy hai cô bé Á châu lũm chũm vì bị trùm kín trong đống đồ lạnh ôm hoa đứng chờ. Thật cảm động vì biết hoa mùa đông ở thành phố phương Bắc này cực đắt và lương công nhân của các cô cũng không nhiều nhặn gì cho cam. Tự nhiên nó có cảm giác tội lỗi vì lâu nay nó chỉ toàn mua hoa tặng mấy em tóc vàng học cùng lớp hay cùng ký túc xá mà thôi.

Khi taxi gần về đến ký túc xá một em gái lôi ra cái áo khoác nữ dài thườn thượt và một cái mũ lông to đùng ấn vào tay nó: "Anh mặc vào đi!". Nó ớ cả người: "Sao vậy?" Cô gái giải thích: "Anh mặc vào giả nữ rồi đi theo tụi em vào cửa. Nhớ để ý tụi em đẩy cửa tay nào thì anh cũng phải làm như vậy. Nếu anh lúng túng bị phát hiện là không vào được đâu đấy!" À vụ này có nghe kể nhưng nó không ngờ giờ đến lượt nó phải thực hành.

Taxi dừng lại trước một tòa nhà nhiều tầng xám xịt hình chữ U. Nó và hai cô bé chui ra xe rồi rồng rắn bám vào nhau để khỏi bị té trên đám băng bóng nhẫy loạng choạng đi vào cửa ký túc xá. Tim đập lạc nhịp ấn cái mũ sùm sụp gần như lấp cả mắt nó cố lấy vẻ tự nhiên đẩy cửa bước vào. Bà già Nga trực cửa uể oải nhướng mắt nhìn đám con gái nhốn nháo đi vào mà không hỏi lấy một tiếng. Thế là thoát cả bọn chạy thình thịch ở hành lang cười nói khoái chí.

Leo lên tầng vào phòng thì đã thấy ba cô gái vừa bày đồ ăn lên bàn vừa bẽn lẽn chào nó. Cởi đồ "ngụy trang" xong một cô bé dẫn nó ra bathroom công cộng cuối hành lang. Bởi đây là ký túc xá nữ nên cô bé phải đứng canh để cho nó rửa mặt và làm những chuyện tế nhị khác. Nói chung là nó được vây bọc bởi một không khí ấm áp với những sự chăm sóc nhiệt tình chu đáo.

Buổi tối hôm đó bàn tiệc được bày ra với bao món Cộng mà lâu lắm rồi nó không được thưởng thức vì toàn ăn món Nga ở canteen sinh viên. Một cô có vẻ là "chị cả" của phòng cầm chai champagne lắc lắc rồi mở cho nút bắn bụp vào tường trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của những người còn lại.

Cầm ly cô nói những lời khai mạc chúc tụng thường có và kết thúc bằng một câu làm nó giật cả mình: "Anh là người con trai đầu tiên bước chân vào căn phòng này của tụi em".

Đáp lễ nó đứng lên cầm ly cụng và nói đại khái là rất cảm động về sự đón tiếp và hứa sẽ làm "anh trai tốt" của tất cả mọi người. Nói chung bữa ăn tối rất ngon và đầm ấm và nó cảm thấy không uổng công khi lặn lội lên đây.

Trong lúc ăn nó để ý thấy một thùng giấy đựng tủ lạnh để sát bàn ăn và thắc mắc sao lại để choán chỗ bất tiện. Các cô gái phá lên cười và giải thích là đề phòng Kamedan (người quản lý) lên kiểm tra đột xuất thì sẽ úp thùng đó lên người khách để che dấu.

Ôi lắm trò thật đấy đúng là phụ nữ Cộng rất xứng đáng với mấy chữ vàng mà Bác đã trao cho! Thế rồi đúng là cầu được ước thấy nghe tiếng chân huỳnh huỵt và tiếng Nga léo xéo ngoài hành lang chả kịp úp thùng tủ lạnh nữa các cô ấn ngay nó xuống dưới gầm bàn. Có tiếng gõ cửa rồi hình như mấy người vào phòng. Tiếng người đàn bà Nga và tiếng người phiên dịch hỏi các cô có ai có nhu cầu khám phụ khoa không rồi nhắc nhở ăn ở vệ sinh chấp hành nội quy nhà máy và ký túc xá không được dẫn khách nam lên phòng ...vân vân và vân vân.

Rồi người phiên dịch hỏi bằng tiếng Việt "Nghe tụi nó nói lại là phòng này có đem bạn trai lên phải không? Nó đâu rồi? Lại chui trong thùng tủ lạnh kia hả?" Mấy cô gái chối đây đẩy đâu có không tin thì bảo bà ấy nhấc hộp ra mà coi. Nói qua nói lại một hồi cuối cùng người phiên dịch kết thúc câu chuyện bằng lời đề nghị "Mấy em có mua thừa bàn ủi hay máy khâu thì để lại cho chị một ít sắp đóng hàng rồi mà chị không kịp mua hàng đợt này hiếm quá. Còn có cây son môi nào không cho bà Kamedan này đi có gì bà ấy nhẹ tay cho".

Ngồi co ro như con chó dưới gầm bàn cố hé mắt qua những kẽ chân của chị em mà nó vừa buồn cười vừa bực cái con bé phiên dịch làm tiền đồng hương của mình.

Tối đó nó nằm trên một giường riêng chăn ấm nệm êm thơm phức mùi hương bột giặt và thiếp đi một giấc ngon lành chẳng để ý đến 5 cô gái trằn trọc vây quanh.

Buổi sáng nó tỉnh dậy bởi mặt trời chói vào mắt trong căn phòng vắng lặng. Một phần ăn sáng đã được đặt ngăn nắp trên bàn với mảnh giấy để cạnh có dòng chữ dặn hạn chế tối đa đi ra hành lang và không được đi vào bếp vì có thể bị Kamedan và trực nhật phát hiện. Nó vươn vai sảng khoái tập thể dục rồi huýt sáo đi rửa mặt. Hành lang vắng lặng và bathroom không một bóng người vì các cô gái ở đây đều đi làm hết rồi. Ăn xong nó hết nằm đọc sách lại nhỏm dậy bật nhạc chờ các cô gái về vì cảm thấy quá gò bó trong khung cảnh như bị giam lỏng này.

Đến khoảng 2 giờ chiều thì các cô đi làm về ríu rít hỏi anh ở nhà một mình có buồn không có đói không? Sau đó nó ra phố cùng một cô bé có vẻ xinh nhất đám và cô này là đồng hương chính của thằng bạn nó đã gửi gắm.

Đi lòng vòng một số phố chính nhưng lạnh quá nên quyết định đi về. Lúc đi qua con đường trung tâm nơi tập trung bao nhiêu danh lam thắng cảnh nổi tiếng của thành phố đột nhiên cô gái kéo tay nó: "Mình đi xuống pớd van này đi anh". (Pớt van tiếng Nga có nghĩa là tầng ngầm - xin giải thích thêm là trên con đường chính đó những tầng ngầm thường được sử dụng làm quán ăn bar hay rạp chiếu phim).

Nghĩ cảnh ngồi xem phim hoặc nhâm nhi ly cà phê trong không gian mờ ảo nó thấy ấm cúng hẳn lên gật đầu và hỏi lấy lệ: "Ở đó là rạp phiếu phim hả em?" "Không anh ạ dưới này có cửa hàng hay bán máy khâu lắm!"

Nó thất vọng cùng cực kìm lắm mới khỏi văng ra một câu chửi thề. Đấy là lúc đầu tiên nó cảm giác được sự khác biệt của hai thế giới giữa nó và các cô bé dễ thương còn lại kia. Miễn cưỡng chui xuống ai ngờ có bán máy khâu thật.

Thực ra ở thành phố nó học vì quá xa xôi nên rất ít người Cộng với lại toàn dân sinh viên nên những thứ hàng mà Việt Nam cần như máy khâu bàn ủi đồ điện rất sẵn. Vả lại sinh viên không có quyền đóng gửi về hàng quý như công nhân nên cũng chả ai mua tích trữ làm gì. Còn ở cái thành phố hàng chục ngàn người Cộng ở đây lại khác hàng hóa khan hiếm thậm chí phải mua giá chợ đen.

Cô gái hớn hở líu lo như chim sáo còn nó cúi gằm mặt thiểu não xách cái máy khâu lên xe bus bởi cảm giác như hành khách trên xe đều quay lại nhìn mình.

Về đến ký túc xá lại vẫn cái màn mặc giả đồ con gái để lọt vào cổng. Lúc đi lên hành lang bao chị em xúm lại trầm trồ và trong thoáng chốc cả ký túc xá đã loan truyền tin "Con N. và thằng người yêu mới mua được máy khâu trên Nhepski prospest".

Tối đó là tối thứ bảy nên cả nhà vui như hội lại tiếp tục bày màn ăn uống. Nó vừa buồn vừa vui nên tu champagne như nước lã. Chi em có uống chút xíu nhưng cũng đủ để mặt đỏ lên và cử chỉ có vẻ phấn khích. Nhạc bật lên hết cỡ từ chiếc máy quay đĩa Radioteknika cổ lỗ sĩ làm một số chị em các phòng khác kéo sang chơi.

Thế rồi chiếc bàn ăn được dẹp sang một bên để trống chỗ cho discoteka (tiếng Nga có nghĩa là nhảy disco) các cô gái uốn éo nhảy loi choi giơ tay múa may và hét "You re my heart you re my soul" theo đĩa nhạc Model Talking đang thịnh hành hồi đó. Chị em cười hăng hắc lôi nó vào giữa đám rồi đẩy nó qua lại từ người này qua người khác như chuyền bóng vậy.

Có một cô bé dong dỏng mặc cái váy cũn cỡn nói giọng Bắc cứ ôm vai nó hỏi anh từ đâu tới anh là người yêu của cái N. hả sao cái N. nó sướng thế cưa được anh sinh viên... Tất nhiên là nó chối bởi vì nó coi tất cả các cô ở đây như em gái nó có thể bẹo má vuốt tóc hôn trán... hoàn toàn tự nhiên không một tà ý gì.

Thi thoảng mấy cô trong phòng nó đang ở lại xông tới kéo tay lôi nó ra khỏi cô kia rồi tiếp tục đẩy nó qua lại giữa đám con gái lắc lư đang phấn khích. Thật sự nó chả thích thú gì với màn discoteka này cả tuy ở dưới thành phố nó học nó chuyên môn đi discoteka đã làm quen tán tỉnh mấy cô bé Nga. Thế nên nó cầm cả chai champagne vừa lắc mông vừa ngửa cổ ra tu trong lúc chị em vỗ tay reo hò cổ vũ.

Rồi cũng đến lúc nó phải chếnh choáng và trong lúc cô bé nói giọng Bắc đặt hai tay trên vai nó thì nó chủ động hỏi "Em ở phòng nào?" Cô gái ghé môi vào sát vai nó thì thào "Em ở tầng trên lên phòng em chơi nhé?" Nó gật đầu và cô gái len lén kéo tay nó thoát ra khỏi đám nhảy nhót.

Tại cửa N. đã đứng khoanh tay chặn lại: "Không được!". Tuy say nhưng nó vẫn đủ tỉnh táo để nói láo: "Anh ra toilet chút!" Còn cô bé giọng Bắc kia thì thật thà hơn: "Cho anh ấy lên phòng tớ chơi một lát rồi tớ dẫn anh ấy về lại cho!" N. lắc đầu "Đi sao được mà đi Kamedan bắt được có mà chết hả?" "Kamedan đâu giờ này nữa cuối tuần bà về nhà với chồng con rồi đừng lo tớ chịu trách nhiệm!" N. quay sang hất hàm hỏi nó "Anh tính sao?". Chắc vì say quá nên nó gật đầu "Ừa anh lên một chút xíu rồi anh quay trở lại" N. vùng vằng "Kệ mấy người". Nhạc vẫn còn đập thình thịch "Cheri Cheri Lady" nhưng cả đám người đã thôi nhảy im lặng nhìn ra cửa nơi 3 đứa đang dằng co...

Nó không nhớ là nó phải vịn tay vào tường hay cô gái Bắc dìu nó đi nhưng khi leo lên tầng vào phòng lạ nó ngã vật ra giường và bắt đầu nôn thốc nôn tháo xuống nền nhà. Cô gái cuống quít lấy thau hứng rồi lấy khăn ướt lau mặt lau miệng cho nó. Nó rên lên khe khẽ rồi thiếp lúc nào không biết.

Trong cơn mê nó bồng bềnh ở xứ vô hình nào đó. Nó cảm giác như nó đang bay chập chờn giữa những sườn núi phủ đầy hoa bên những dòng suối róc rách trong xanh có những cánh bướm dập dờn. Rồi nó bay vút lên trời cao thăm thẳm và bất chợt nó rớt xuống lao như tên bắn vào một khoảng trống vô tận. Nó rùng mình và mở mắt ra rồi nhắm mắt lại vì không tin vào mắt mình không thể xác định được mình đang phiêu dạt cõi nào.

Thân xác nó đang lơ lửng nửa hư nửa thực. Tấm màn treo cửa hồng hồng kia màu lạ quá. Mà sao mờ mờ ảo ảo thế này? Mùi con gái lẩn quất đâu đây. Ơ hay mồm nó bị khóa chặt bởi một vật gì ẩm ướt. Nó cố giẫy dụa để hồi tỉnh lại. Sao mà đê mê thế này? Nó say đến thế sao?

Theo phản xạ tay nó quờ quạng liên hồi. Một tấm vải lụa mềm mại một làn da ấm áp một khuôn mặt kề sát mắt nó hổn hển. Nó có say không nhỉ? Bỗng một giọng nói kéo nó về thực tại: "Nằm yên nào anh say say quá rồi để mặc em..." Rồi mắt nó hoa lên bởi bộ ngực trần đung đưa mái tóc xõa rũ rượi lắc lư theo nhịp lên xuống tiếng thở hổn hển lẫn với tiếng rên ư ử... Không kìm được nữa nó rùng mình thật mạnh và cả thân xác bãng lãng vào cõi hư vô.

Nó cảm giác nhột nhạt bởi làn môi ướt át chu du khắp thân thể nó. Theo quán tính nó quờ tay định kéo quần lên nhưng mới hay mình đang trần truồng như nhộng. Xấu hổ nó kéo tấm chăn phủ lên nửa người. Hình như có cặp mắt sâu thăm thẳm nuốt nó vào đó và giọng nói liêu trai: "Anh ngoan lắm anh là một người đàn ông tuyệt vời mà lần đầu em gặp. Em yêu anh!" Rồi những cái hôn ẩm ướt phủ đầy mắt nó môi nó cổ nó ngực nó và xuống sâu sâu nữa...

Nó rùng mình ưỡn người ra và theo quán tính bật người dậy đè mình lên tấm thân trần nóng hổi đang hừng hực đam mê kia. Đêm như dài vô tận...

Khi nó mở mắt ra thì mặt trời đã treo trên cửa sổ bám đầy băng. Căn phòng lạ hoắc. Một người con gái mặc áo choàng đang lui hui dọn dẹp phòng. Phát hiện nó mở mắt người con gái chào buổi sáng bằng một giọng Nga trọ trẹ. Theo phản xạ nó dụi dụi mắt và hỏi lại bằng tiếng Nga tên em là gì? Cô gái cười bẽn lẽn bằng tiếng Việt: "Em tên là H. anh quên rồi sao?" Nó kịp lẩm bẩm trong tâm thức: "Đã biết bao giờ đâu mà quên?" nhưng lại hỏi hoàn toàn về chuyện khác "Sao phòng vắng vậy em? Mọi người đâu hết rồi?"

Cô gái có vẻ bối rối: "Thiên hạ đi ngủ nhờ phòng khác để khỏi quấy rầy tụi mình đấy!" Đến lúc này thì nó mới thật sự tỉnh ra: "Thôi chết anh phải xuống kẻo N. đợi!" Cô gái nháy mắt có vẻ rất ranh mãnh: "Từ từ nào anh có đợi thì cũng đợi suốt đêm qua rồi!".

Thế rồi cô gái dọn bữa sáng cho nó kèm theo cả ly cà phê phin thơm phức. Nó mới nghiệm ra rằng chưa bao giờ trong cuộc đời sinh viên nó được chăm sóc chu đáo như thế. Ở dưới thành phố nó học được giáo dục bởi nền văn hóa lịch sự của Nga nên nó là người chuyên chủ động chăm sóc hầu hạ các cô gái không bao giờ nói tiếng Việt.

Vừa ăn vừa nói chuyện nó biết thêm luật bất thành văn của ký túc xá này là trai trong phòng của ai thì người ấy giữ nhưng ra ngoài hành lang rồi là trai tự do ai tài thì chiếm hữu lấy. Đó chính là lý do mà các cô gái đã cảnh báo nó không được lang thang ra hành lang hoặc bếp khi các cô vắng mặt.

Cô người Bắc cũng thành thật thừa nhận là đêm qua cô xử sự không được đẹp lắm khi kéo nó lên đây nhưng sau đó cô lại tự bào chữa: "Nhưng anh chủ động đấy nhé. Mà này anh có thích em không? Về rồi anh có còn nhớ em không?" rồi tự nhiên quay ra hờn giỗi: "Em biết rồi bọn anh sinh viên có coi tụi em ra gì đâu. Chỉ là đồ chơi qua đường cho bọn anh thôi!"

Nó vừa bối rối vừa giận dữ: "Đúng là hâm nặng!" nhưng nó vẫn cầm lấy địa chỉ mà cô gái viết cho vào một mảnh giấy và hôn hờ hững lên má cô trước khi chạy xuống tầng dưới.

Khi nó đẩy cửa bước vào thì căn phòng lạnh tanh chỉ có N. đang lui hui với mấy cái quạt điện tai voi. Nó bối rối có vẻ biết lỗi: "Đêm qua anh say quá!". N lạnh lùng đưa cho nó một tờ giấy chi chít số má: "Số hàng của anh em đã nhét hết vào mấy cái quạt này rồi. Tổng cộng là từng này... Anh đã đưa cho em từng này... Còn lại từng này..."

N. cầm một tập tiền đã chuẩn bị sẵn quăng lên mặt bàn rồi lục túi lấy ra tấm giấy màu hồng hồng: "Em đã mua vé tàu cho anh đi Москва vào trưa nay anh phải giao hàng ở đó mà phải không? Thôi anh đi tắm giặt vệ sinh rồi ăn một chút đi xong ra ga là vừa!" Nó lầm lũi làm theo lời N. chỉ bảo như một đứa con biết mình có lỗi.

Trước lúc chui vào taxi nó dang tay ôm N. và định hôn một cái lên má từ biệt nhưng N. ngoảnh mặt tránh đi làm cái hôn rơi vào tai N. dưới lọn tóc xoăn xoăn ngai ngái mùi con gái. Bẽn lẽn nó nắm tay N. xiết chặt rồi cuống quít: "Thôi anh đi gửi lời chào mọi người!" Đến lúc này nó mới để ý thấy mắt N. ngân ngấn nước: "Dạ anh đi bình an nhé!".

Taxi chuyển bánh nó chồm người ra phía sau nhìn qua cửa kính hậu. Chỉ còn có tuyết vần vũ bay mịt mù như những con ruồi trắng. Trắng cả đất trời...

(Còn nữa)

More...

Văn Hóa...

By Trần Ngọc Tuấn

 

Phỏng vấn trong quán bia

 Văn hóa "L*N"

  

 Thiên Nguyên thực hiện

 Thưa các bạn độc giả "l*n" là một khái niệm không còn xa lạ gì đối với những người dân Việt Nam nói chung. Nó ban đầu chỉ là một từ để chỉ cơ quan sinh dục của phụ nữ nhưng qua lớp trầm tích thời gian con dân Việt đã nâng nó lên thành một khái niệm mang tính nhân văn triết lý và mỹ thuật. Ngày nay chúng ta có thể gặp từ "l*n" ở bất cứ nơi đâu trong cuộc sống hàng ngày. Từ ông xe ôm đến bà đồng nát từ thằng bé đánh giày đến các đứa bé sơn móng tay từ ông bán bánh mì đến các bà bán thịt từ thằng nghiện đến các chị cave từ học sinh đến sinh viên từ người ít học đến người nhiều học... Tất cả đều có thể trong một phút giây nào đó phát ngôn ra: "l*n!" Nó đã quá gắn bó và quá thân quen với người Việt mình như vậy tại sao chúng ta lại không thể nhìn nhận lại nó một cách trìu mến hơn nghiêm túc hơn thay vì cứ coi nó là một cái gì xấu xa tục tĩu như nhiều người vẫn hằng quan niệm? Vì lý do giải oan cho [từ ] "l*n" hôm nay chúng ta lại phải có một cuộc gặp gỡ với vị tiến sỹ tình dục học khả kính Thiên Nguyên. (các bạn chú ý trong bài này chúng ta chỉ đề cập đến khái niệm "I n" - văn hóa và ngôn ngữ chứ không nói đến khía cạnh "l*n" - sinh học nhân tướng học.)

 TTM: Thưa tiến sỹ ông có thể cho tôi và những độc giả của báo cải bẹ ngày nay được biết những hiểu biết/quan niệm/cách nhìn nhận của ông về "l*n" được không ạ. Cụ thể ông có thể nói ngắn gọn định nghĩa về "l*n" theo cách hiểu của ông?

Ph.D Thiên Nguyên: [Hừm ừm... ừm] Tôi thấy cái vấn đề mà anh nói đến nó thú vị đấy chứ. Quả thực "l*n" là một khái niệm mà chúng ta phải tiếp xúc hàng ngày mà chưa ai dám tiếp cận nó một cách nghiêm túc và khoa học theo khía cạnh văn hóa. Theo wikipedia thì "l*n" là một "danh từ của týp ít người bình dân hôm nay còn sử dụng có văn hóa thấp nên từ ngữ này không được thanh cao cho lắm. Ý để chỉ cái "cửa mình" cái bộ phận sinh dục của người phụ nữ. Trong sinh hoạt đời thường thì từ này được sử dụng trong tình huống kể chuyện tục kể chuyện tiếu lâm hoặc để người ta văng tục chửi thề... theo kiểu thiếu văn hóa. Riêng trường hợp khác trong câu vè bình dân câu đố dân gian xa xưa thì danh "cái l*n" hay "l*n" thì từ này không có dụng ý xấu hay tục tĩu mà người xưa muốn ám chỉ nói bóng đến hình tượng khác...."

Đấy ngay cả định nghĩa l*n trên wiki còn sơ sài cảm tính và thiếu chuyên nghiệp.Chứng tỏ cho đến nay mọi người vẫn còn né tránh từ"l*n" coi nó là xấu xa dơ bẩn và không phải thứ ngôn ngữ của người có học. Theo tôi ngắn gọn này nhá: "l*n" là một phạm trù văn hóa có tính phổ quát trong cộng đồng người Việt nó bao hàm nghĩa đen là cơ quan sinh dục nữ và nhiều ý nghĩa phái sinh do đời sống dân gian vun đắp và xây dựng qua một quá trình dài lịch sử tạo thành...

TTM: Theo ông thì Từ "l*n" thường xuất hiện khi nào? Nói cách khác những tình huống nào khiến người Việt sử dụng từ "l*n"? Có nên khuyến khích sử dụng từ này không? Và sử dụng theo cách nào và với mức độ nào là hợp lý?

Ph.D Thiên Nguyên: Theo tôi từ "l*n" có thể xuất hiện ở mọi lúc mọi nơi. Nhưng thường thì người ta hay dùng khi cảm thấy ức chế bức xúc một điều gì đó hoặc căm tức một ai đó và cảm thấy cần thiết phải giải phóng. Ví dụ: "nóng vãi l*n!" (nóng nực không chịu được); "chán vãi l*n!" (quá chán); "thời tiết như l*n!" (thời tiết xấu quá); "Nhìn cái l*n à?" (mày nhìn gì tao thế?); "Lải nhải cái l*n!" (đừng nói nữa tao nhức đầu lắm); "Thằng mặt l*n" (tao ghét mày rồi đấy!)... đơn giản hơn: "l*n!" (chán không còn từ gì để nói).

Cũng có khi người ta dùng từ "l*n" để biểu đạt sự nghi vấn. "Cái l*n gì thế?" (cái gì thế); "Nó nói cái l*n gì thế nhỉ?" (bạn ấy nói gì tớ nghe không rõ); "Thế là thế l*n nào?" (thế này là thế nào); "Thằn l*n nào kia?" (thằng nào kia?). Đa phần trong trường hợp này từ "l*n" chỉ mang tính chất bổ ngữ bổ sung sắc thái có thể loại bỏ từ này mà không làm mất đi ý nghĩa của câu.

Cũng có lúc người ta sử dụng từ "l*n" để thể hiện sự phấn khích: "Sướng vãi cả l*n" (quá sướng); "đẹp vãi l*n" (đẹp quá); hoặc đơn giản hơn: "vãi l*n!" (hay quá/tuyệt quá/kinh ngạc quá/wonderful...)

Nói là khuyến khích thì không nên khuyến khích vì ít nhiều cách dùng này cũng hơi suồng sã và thô tục. Song bảo rằng nên ngăn cấm việc sử dụng từ này là không nên và duy ý chí: có mà cấm được cái l*n(!). Vì từ ngàn xưa đến nay nó đã là một công cụ của giới bình dân nhằm giải tỏa những ức chế của cuộc sống. Có chăng chúng ta cần cân nhắc những tình huống nào thì nên sử dụng những tình huống nào hạn chế và những tình huống nào là không nên. Khi ngồi một mình chán đời mà phọt ra câu đấy có khi lại hay khiến tinh thần sảng khoái. Khi vui vẻ cùng bạn bè nói ra từ"l*n" khiến các khoảng cách xích lại gần hơn vui hơn (chỉ dành cho bạn thân đồng trang lứa). Dùng để xúc phạm hay mạ lị một ai đó thì không nên hoặc chỉ hạn chế thôi. Còn trong các buổi tiệc hội nghị ma chay cưới xin... mang tính nghiêm túc thì cấm tiệt chớ có dùng. Đại khái thế...

TTM: Theo ông thì từ"l*n" là một từ độc quyền của giới bình dân ít học? Vậy thì giới "cao nhân" có học người ta có dùng không? Nếu không thì người ta dùng từ gì để thay thế?

Ph.D Thiên Nguyên: Không theo tôi đã là một phạm trù văn hóa mang tính phổ quát thì không có gì là độc quyền cả. Làm gì có nhà văn hóa nào dám phát biểu rằng "ta đây chưa hề nói từ "l*n" bao giờ"? Nếu không muốn bị ăn gạch vào mặt? Từ xa xưa người Việt dùng từ "l*n" bắt đầu từ nhu cầu muốn chửi bới xúc phạm một ai đó cho bõ tức bõ ghét. "l*n" cũng như"cặc" thường là ngôn ngữ của người bề trên với người bề dưới ít nhất là cùng lứa với nhau. Theo G.S Nguyễn Hưng Quốc thì nó ban đầu là độc quyền của những người bề trên giai cấp thống trị chứ không phải là giai cấp bình dân: "Trên đê cụ lớn văng con cặc / Dưới đất thầy cai thượng cẳng tay" (Nguyễn Thiện Kế). Văng "l*n" "cặc" được coi là những "taboo" - điều cấm kỵ - Nó chỉ dùng cho giới bề trên đối với bề dưới (đố thằng dân ngu cu đen nào dám văng "l*n" với quan thầy đấy?). Ngày nay thì ngược lại chính giới bình dân mới là tầng lớp sử dụng từ này nhiều hơn. Quả là một cuộc cách mạng trong việc dành quyền sử dụng từ ngữ.

Tuy nhiên không phải giới tri thức Hi-Class không sử dụng từ "l*n". Bọn họ vẫn dùng đấy song kín kẽ hơn khéo léo hơn uyển chuyển hơn tế nhị hơn mà thôi. Tôi và mấy anh bạn Tiến sỹ trong lúc trà dư tửu hậu hoặc ngồi thịt chó với nhau vẫn văng "l*n" như thường có sao đâu. Đó là trong ngôn ngữ nói còn ngôn ngữ viết tất nhiên là người ta sẽ e dè hơn. Vì thực ra xã hội vẫn chưa chấp nhận phạm trù hơi mang tính thô tục này. Một số người cố tránh né nó [có vẻ] chê bai nó khinh ghét nó thô bỉ hóa nó rồi thay thế bằng các từ ngữ Hán Việt một cách khiên cưỡng như "Âm đạo" hay khoa học hơn: "cơ quan sinh dục" rồi nói tránh: "chỗ ấy"... Đã đành là tùy từng văn cảnh cụ thể nhưng đôi khi người đọc đang cảm thấy bứt rứt cần "nó" xuất hiện thì người viết lại không dám cho "nó" xuất hiện tạo nên cảm giác hụt hẫng mất sướng. Song gần đây tôi thấy một số các bạn trẻ cũng đã mạnh dạn hơn trong ngôn ngữ viết đã dám văng "l*n" trong bài viết của mình. Tôi hoan nghênh. Anh có công nhận không? Chẳng lẽ khi mô tả ngôn ngữ của một cậu 9x chúng ta lại viết: "Vãi cả... âm đạo" à? Hay "vãi cả... Chỗ ấy"? nghe nó có ngu không? Vậy đấy theo tôi hãy để "l*n" được là "l*n" không cần thay thế nó và chưa bao giờ cần thay thế nó.

TTM: Ông có thể cho biết tại sao dân gian ta lại hay dùng các từ ngữ chỉ cơ quan sinh dục để phản kháng để giải tỏa để xúc phạm một ai đó?Mà không phải một lựa chọn nào khác?

Ph.D Thiên Nguyên: Cậu phóng viên thông minh đẹp trai hỏi một câu hơi bị được đấy.Cái này theo tôi bắt nguồn từ tín ngưỡng. Anh biết tín ngưỡng phồn thực của người Việt cổ chứ? Tín ngưỡng này thờ dương vật và âm đạo 2 vật thiêng liêng mà tạo hóa ban cho con người để duy trì nòi giống. Theo một số nghiên cứu thì bánh chưng và bánh dày đâu phải tượng trưng cho trời và đất mà nó tượng trưng cho cơ quan sinh dục nam và nữ. Không chỉ riêng người Việt ngay cả người Chăm người ta cũng có 2 vị thần chỉ cơ quan sinh dục [tên gì tôi quên bố nó mất]. Như vậy để thấy rằng người Việt ta đã sớm hình thành khái niệm về các cơ quan sinh dục. Chả đâu như người Việt có hàng tá từ để chỉ cơ quan sinh dục nam và nữ: Chim cặc dái buồi cu thằng nhỏ của quý củ từ..; l*n bướm hĩm bím bẽm đếch (đách) cô nhỏ... Chứng tỏ đây là một cơ quan mà người Việt rất coi trọng rất tôn thờ và rất yêu quý! Nhưng sau này tại sao mà người ta lại dùng với mục đích xúc phạm miệt thị thì có lẽ đã có một cuộc chuyển pha trong tư tưởng người Việt [có thể do sự sụp đổ của tín ngưỡng phồn thực chăng?]. Qua đó người ta lại coi cơ quan sinh dục hay hoạt động tính dục là cái gì đó xấu xa đê hèn bần tiện và ô uế. Có một điều nhận thấy rằng hồi xưa thì giới nào khác sử dụng từ chỉ cơ quan sinh dục của giới ấy. Nam chửi "cặc" nữ chửi "l*n". Nhưng ngày nay có xu thế tất cả cùng dùng "l*n". Đấng mày râu có khi dùng"l*n" còn nhiều hơn chị em phụ nữ. Có thể hiểu điều này là do người ta coi "l*n" ô uế xấu xa hơn "cặc" nên dùng để chửi bới sẽ có tác dụng mạnh mẽ hơn. Theo tôi cách nghĩ này bắt nguồn từ tư tưởng trọng nam khinh nữ ngày xưa.

TTM: Theo ông thì "l*n" ngoài ý nghĩa sinh học nó còn là một phạm trù văn hóa gồm nhiều tầng lớp ý nghĩa phái sinh. Ở trên chúng ta đã đề cập đến khía cạnh "l*n" - ngôn ngữ dùng để phản kháng thể hiện thái độ thách thức khiêu khích xúc phạm... Vậy còn những khía cạnh khác như trong văn học ca dao dân ca... thì sao?Ông có thể cho biết rõ hơn về khía cạnh này?

Ph.D Thiên Nguyên: "L*n" đi vào văn học dân gian nhiều chứ. Tôi lấy một số ví dụ nhé:

Về ca dao:

- Văn chương chữ nghĩa bề bề
Thần L*n ám ảnh mà mê mẩn đời.

Đấy chữ nghĩa bề bề còn bị ám ảnh bởi "l*n" chứ đừng nói đến bọn dân đen ít học.

- L*n này l*n chẳng sợ ai
Sợ thằng say rượu đ. dai đau l*n

-(....)

- L*n bà bà tưởng l*n ai
Bà cho ông lý mượn hai tháng liền

-Trên trời có ông sao rua
L*n em tua tủa có thua chi nào

-Cơm ăn mỗi bữa mỗi niêu
Tội gì bắt ốc cho rêu bám L*n

Về thành ngữ tục ngữ:

- Lo co đầu gối lo rối lông l*n: lo lắng một vấn đề gì đó

- Cơm hàng cháo chợ l*n vợ nước sông: Phong lưu khoáng đạt.

- L*n Cổ Am Cam đồng vụ vú Đồ Sơn: Làng Cổ Am ngày xưa lắm người đỗ đạt nên người ta ví ở đó có những cái l*n tốt đẻ ra người tài.

- Đẻ con khôn mát l*n rười rượi Đẻ con dại thảm hại cái l*n: Đẻ con khôn sướng hơn con dại

- Sồn sồn như l*n phải lá han: Sốt sắng quá đáng một việc gì đó

- L*n lá mít đít l*ng bàn: tướng phụ nữ ham muốn tính dục cao.

- Dán bùa l*n mèo: Làm việc cẩu thả được chăng hay chớ

- Sờ l*n béo đéo l*n gầy: kinh nghiệm dân gian

- Trai thấy l*n lạ như quạ thấy gà con: đặc tính chung của đàn ông

- Nhiều phân tốt lúa Nhiều lụa tốt l*n: gái ăn mặc đẹp dễ hấp dẫn cánh mày râu

- Cha chết không lo lo trâu méo l*n: Kinh nghiệm dân gian.

Câu đố:

Bốn cô trong tỉnh mới ra
Cái l*n trắng hếu như hoa ngó cần
Sư ông tẩn ngẩn tần ngần
Cái buồi cửng tếu như cần câu rô
. (đố biết có phải bộ ấm chén không?)

Đi nhai đứng ngậm ngồi cười nhảy qua mương thì ngáp. (Cái l*n gì thế?)

Bút tre:

Thu vân giới thiệu thu bồn
Thu bồn sướng quá vỗ l*n Thu vân
Thu bồn ngồi cạnh thu Vân
Thu Vân tinh nghịch cấu chân thu Bồn
Thu Vân ngồi cạnh Thu Bồn
Thu Bồn tinh nghịch cấu l*n Thu Vân

Sầm Sơn sóng vỗ dập dồn
Ba cô áo trắng ngửa l*n lên bơi

Chợ Đồng Xuân có tiếng đồn
Có chị bán trứng vịt l*n rất to....

Ngôn ngữ thời @:

- Vãi cả l*n: thán phục một điều gì đó

- Sồn sồn như chó cắn l*n: xem lại mục "sồn sồn như l*n phải lá han".

- Ngu vãi l*n: rất rất ngu

- Hãm vãi l*n: hãm tài bế tắc tiêu cực.

- Ăn cái l*n:không được đâu không ăn thua đâu.

- Hà Thiên Lộn: l*n thiên hạ ý nói đa dâm.

- Cười như l*n cười với cứt: cười rũ rượi

Một số nhà văn (chủ yếu văn mạng) nhà báo blogger ngày nay cũng có xu hướng dùng trực diện từ "l*n" thay vì viết tắt là "L." hay "ồn" hay những gì đại loại. Anh có đọc các truyện tân liêu trai của quái nhân Bàn tải Cân bao giờ chưa? Cái gã chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Tinh Vân ấy? Trong truyện của hắn phàm đã một cái tên mà dính đến Vần "ồn" thì y như rằng có "vấn đề": Tồn Như Liên(l*n như tiên) Tồn Toàn Lương (l*n toàn tương). Đấy như thế mà có ai bảo văn của hắn tục đâu mà người ta ngay cả giới viết văn chuyên nghiệp cũng phải nể phục và kính sợ các thiên tuyệt bút của gã.

Tôi chỉ tóm lược sơ sơ vậy thôi. Nhưng chừng đó cũng đủ chứng minh rằng: "l*n" là một nét văn hóa đặc thù của dân Việt nó đã và đang dần được chấp nhận và coi như là một thuần phong mỹ tục không thể xóa bỏ.

TTM: Với một vai trò to lớn như vậy ông có cho rằng chúng ta nên phát triển và bảo tồn văn hóa "l*n"?

Ph.D Thiên Nguyên: Đúng thế chúng ta rất cần bảo tồn và phát triển nó đưa nó vào quỹ đạo mà vốn nó phải thuộc về. Tôi nói phát triển ở đây không có nghĩa là "nhà nhà sử dụng ngôn ngữ "l*n" người người sử dụng ngôn ngữ "l*n"". Mà chúng ta cần phải mô phạm hóa văn hóa hóa phạm trù "l*n". Làm sao để ai ai cũng hiểu hết được các khía cạnh của nó ai cũng biết cách sử dụng nó một cách văn minh khiến nó không bị bứng ra khỏi xã hội và cũng không thô tục hóa xã hội. Tôi coi việc sử dụng các ngôn ngữ thô tục nói chung như là việc thuần phục một con ngựa nòi. Khó đấy nhưng thuần phục được rồi điều khiển được nó rồi ta sẽ thấy nó cũng thú vị đấy chứ cũng hay ho lắm chứ. Tất lẽ dĩ ngẫu đây là công việc của các nhà văn hóa các nhà giáo dục. Còn tôi chỉ là nhà tình dục tôi cứ quăng "l*n" ra đấy cho các ông ấy [nhà văn hóa nhà giáo dục] muốn sắp xếp vào đâu thì xếp (cười).

TTM: Xin cảm ơn tiến sỹ vì một buổi nói chuyện cởi mở và thú vị.

More...

Kiều!

By Trần Ngọc Tuấn

 

Kiều phải sống

Bồ Đào Công Tử

Trong tuần qua Bồ Đào tôi nhận được bài luận văn của một học sinh tại một trường trung học ở Việt Nam do huynh trưởng Paul Tuân sao lục từ Internet và gửi qua điện thư. Đậy là bài "kiểm tra kiến thức văn học" cuối năm với đề tài "Bằng kiến thức đã học và kinh nghiệm thực tế em hãy phân tích hình tượng nhân vật Thúy Kiều và liên hệ với hoàn cảnh hiện đại". Trong điện thư huynh trưởng cũng hỏi Bồ Đào tôi cho em học sinh này bao nhiêu điểm. Có vẻ như huynh truởng rất "ấn tượng" với kiến thức và lập luận của em học sinh.

Bài kiểm tra của em học sinh mang tựa đề "Kiều Phải Sống!" và có nguyên văn như sau:

 "Nguyễn Du là một đại văn hào của đất nước và tác phẩm Kiều là một kiệt tác bất hủ của văn học Việt Nam đã liên tục nhiều thế kỷ lọt vào top ten những tiểu thuyết được yêu thích nhất trong tuần của MTV. Chỉ tính riêng trong tháng mười một nhân vật Kiều cũng như Sở Khanh đã được lên trang bìa và trang giữa của nhiều báo với số lượng hơn hẳn các diễn viên Hàn Quốc trong phim "Anh em nhà bác sỹ." Hằng ngày hiện nay Kim Trong Mã Giám Sinh Từ Hải và Thúy Vân... đều dành hết thời gian trả lời thư ái mộ của bạn đọc mà cũng không đủ. Riêng các áo in hình Vương Ông và Hoạn Thư trong dịp Noel vừa qua đã bán được với số lượng kỷ lục với giá rất nhiều dollars có khuyến mãi cho người mua số lượng lớn.

Bản thân em rất quý mếm Kiều vì cô ấy dễ thương sinh ra trong một gia đình hoàn cảnh khó khăn cuộc sống gặp nhiều éo le trắc trở nhưng Kiều vẫn phấn đấu vươn lên. Chỉ tiếc khi Kiều bán mình chuộc cha không chịu coi kỹ giá cả đúng vào lúc thị trường nhiều biến động nên bị lừa đảo tư thương ép giá quá trời.

Riêng về vấn đề Kiều nhảy xuống sông Tiền Giang tìm đường tự vẫn thì đó là một hành động nông nổi thiếu suy nghĩ và cũng chứng tỏ thời kỳ này còn lạc hậu về kỹ thuật không có nhiều phương án để chọn như chọn số điện thoại di động trong đợt giảm giá vừa qua. Với kinh nghiệm thực tế của em vào lúc này nếu có xảy ra chuyện gì thì Kiều vẫn phải sống bởi các lý do chủ quan và khách quan như sau:

1- Nhảy xuống sông thì hiện nay nước ngập lòng đường hoặc vỉa hè sau cơn mưa cũng có thể thành sông nhưng độ sâu rất thất thường Kiều mà không biết chỗ (mà làm gì có ai biết) nhảy bừa vào chỗ cạn thì có thể sứt trán hoặc trầy đầu gối chứ chết đuối là rất khó khăn.

2- Tất nhiên là Kiều có thể nhảy lầu. Nhưng hiện nay dưới các lầu đều có dây điện thoại hoặc dây phơi quần áo chằng chịt. Kiều gieo mình xuống mắc vào những sợi dây này sẽ bị phơi nắng dẫn tới việc phải mua kem dưỡng da chứ không thể chết được. Đã có trường hợp nhảy lầu mười ngày sau mới tới đất.

3- Sau đó Kiều có thể chọn cách lao vào ô tô đang chạy. Cách này có lợi là có thể bẹp dí như bánh tráng trong thời hạn rất nhanh không sợ bị cứu chữa ngoài ý muốn và hình như Kiều đã áp dụng thí điểm ở một số ngã tư. Nhưng ôi chao Kiều cứ thử chỗ nào thì chỗ ấy lại kẹt xe cả ngày trời.

4- Có cách tự vẫn hiện đại nhất là cho điện giật nhưng Kiều bị lừa đảo đúng vào mùa khô mực nước sông đều cạn kiệt ngoài dự đoán của Sở Điện lực nên Kiều cứ dùng dây điện châm vào người mấy lần mà điện vẫn bị cúp hoặc tệ hơn nữa điện yếu khiến Kiều bị giật tê tê chứ toàn thân vẫn nguyên vẹn "rõ ràng trong ngọc trắng ngà".

5- Cuối cùng Kiều áp dụng phương pháp phổ biến và rẻ tiền nhất là uống thuốc trừ sâu. Nhưng số Kiều quả là lận đận nàng đã cẩn thận uống đến mười chai mà vẫn phây phây tăng trọng lượng. Về sau mới biết đó là loại thuốc trừ sâu dởm pha bằng nước đường.

Kết luận là trong bất kỳ hoàn cảnh nào em thấy Kiều cũng cần phải sống. Sống để nhìn thẳng vào sự thật để lạc quan yêu đời và để xem cho hết các bộ phim nhiều tập rất hay đang được chiếu trên tivi. Kiều cũng cần bắt chước Củng Lợi phải sống phải sống và phải sống!"

More...

Đàn Ông Việt!

By Trần Ngọc Tuấn

 

Đàn ông Việt

Trong chuyến công tác Thụy Điển cách đây 10 năm tôi có dịp trao đổi thân tình với các bạn quốc tế những người rất yêu mến Việt Nam một số đã từng công tác tại Việt Nam những năm 80 thế kỷ trước! Vì thế tôi được lắng nghe nhiều tâm sự của họ về con người Việt Nam đất nước Việt Nam (không về chính trị đâu nhé! nhân văn thôi!).

          Trong số các câu chuyện trao đổi có việc về phụ nữ phương Tây nhìn đàn ông Việt thế nào và ngược lại phụ nữ Việt trong con mắt người đàn ông phương Tây. Kết luận chung: họ cho rằng so với họ đàn ông Việt có điểm hạn chế về thể hình bề ngoài lối tư duy hấp dẫn người khác giới... trong khi đó dường như ích kỷ và tham lam khi tạo dựng và duy trì một xã hội bất công bằng để đàn ông Việt hưởng thụ phần nhiều hơn (so với phụ nữ Việt). Đàn ông Việt quá sướng khi tận hưởng quá nhiều ưu đãi: thiên nhiên đẹp thức ăn ngon phụ nữ đẹp!  Trong khi phụ nữ Việt thì rất đáng yêu và đáng thương họ thông minh xinh đẹp (đàn ông Thụy Điển khẳng đinh rằng dưới con mắt phương tây phụ nữ Việt Nam nằm trong số phụ nữ thông minh và đẹp nhất thế giới) nhưng hy sinh nhiều quá làm lụng vất vả cung phụng hết lòng cho chồng con!

          Tóm lại tôi rút ra là đàn ông Việt bị phụ nữ phương tây chê còn phụ nữ Việt được đàn ông phương tây khen và mong ước!

          Sau này tôi đã hỏi thêm một số đàn ông và phụ nữ mà tôi cho là họ có khả năng giúp tôi đưa ra nhận định khách quan và mong đợi họ trả lời tôi thành thực vì tôi muốn đi tìm sự thật!

          Tôi thấy dường như những người tôi hỏi có xu hướng đồng quan điểm! Nhiều đàn ông Việt thổ lộ không mấy thành công trong hấp dẫn phụ nữ nước ngoài. Ngược lại nhiều phụ nữ Việt đã đi nước ngoài hoặc làm việc với người nước ngoài cho tôi biết "tín hiệu" đánh đi từ đàn ông phương tây nhiều (tôi muốn nói tìn hiệu thực tình muốn kết hôn thực lòng) đến mức một chị ở Bộ Giáo Dục đưa ra một kết luận là "chổi cùn rế rách vơ hết"! (ý nói xấu đến mấy dưới con mắt người Việt phụ nữ Việt vẫn được  người đàn ông tử tế có học thức phương tây... mê!). (mong chị em đọc bài viết này kiểm chứng cho!).

          Quả thực càng đi nhiều biết nhiều tôi càng... thấy chán mình chán văn hóa "giới" của mình. Và dần tôi... biết thân phận mình hơn!

          Người nông dân hàng xóm tôi sang chơi tâm sự thương con gái mình. Bà nói "...thật khó tìm được một người đàn ông tử tế cho nó lúc này! nhìn đâu cũng thấy không chơi bời nghiện hút cờ bạc thì lại mở miệng là chửi tục không nói được một câu tử tế lười biếng lại chỉ giỏi ăn! Lấy về thêm tội! Nhìn lên mấy đứa  học đi Hà Nội mở công ty này đầu tư chứng khoán nọ giàu đâu chẳng thấy chỉ thấy về hét bố mẹ bán đất bán ruộng. Mà không thế thì lại  vợ nọ con kia nhức đầu. Trông ra chẳng anh nào bền chẳng biết đâu mà lần".

          Một người phụ nữ học thức rất thông minh xinh đẹp công tác bên đài truyền hình đã ly dị chồng vài năm độ tuổi mới chớm ngoài 30 khi nhận thấy  tôi trăn trở về đàn ông Việt đã nói thẳng thắn với tôi rằng "nếu em đi bước nữa không bao giờ nghĩ đến đàn ông Việt!".

          Quay sang câu chuyện trên ba vạn phụ nữ Việt đi lấy chồng Hàn Quốc! Và những ngày này sống xa Hà Nội hơn trăm cây số chuyện trò với người dân tôi biết ở đây cũng có phong trào lấy chồng Đài Loan Trung Quốc...
          Sự phát triển của kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh siêu âm phát hiện thai sớm... đã và đang tạo ra cho các nước Á đông trong đó có Trung Quốc Việt Nam sự mất cân bằng giới tính. Số đàn ông ế thừa do thiếu phụ nữ đang gia tăng. Cũng mất cân bằng giới vì hậu quả của kỹ thuật hiện đại chẩn đoán thai sớm đàn ông Nhật Hàn  đổ sang Trung Quốc Mông Cổ Đài Loan... tìm vợ! Rồi Đài Loan đổ sang Trung Quốc Philippine. Indonesia Việt Nam! Trung Quốc đổ sang Việt Nam...

          Và đến lượt Việt Nam chắc chắn đàn ông Việt Nam không chịu ngồi không ế vợ! Nhưng chúng ta đổ sang đâu? Liệu đàn ông Việt Nam với văn hóa hiện tại đi tìm vợ ở đâu? Một bộ phận chậm chân chắc phải chấp nhận thân phận sang tìm vợ ở... Lào? Cambodia?? Bangladesh??? hay sang phi châu????

          Vấn đề mất cân bằng giới  đang và sẽ bị trầm trọng thêm theo thời gian. Vấn đề nghiện hút (phần lớn là nam) HIV/AIDS rồi trộm cắp tham nhũng... vào tù (cũng phần lớn là nam giới!) lại vẫn tiếp tục... gia tăng!

          Cũng có con gái ở độ tuổi lấy chồng tôi suy từ tâm tư của tôi vợ tôi và cả con gái tôi! Việc phụ nữ Việt đi lấy chồng nước ngoài hàng loạt (Hàn Quốc Trung Quốc Đài Loan...) đàn ông chúng ta mới nhìn về lý do kinh tế! Rồi quay sang cả vấn đề quản lí xã hội quy kết chính quyền địa phương... thả nổi!

          Tôi đồng ý hiện tượng phong trào kia là có lý do kinh tế!

          Tôi đồng ý là có vấn đề thương trường lừa bịp!

          Tôi đồng ý có vấn đề một bộ phận phụ nữ kém hiểu biết nông nổi!

          Và đồng ý  có cả vấn đề chính quyền kém cỏi!

          Nhưng tất cả những cái đấy   tôi tin vẫn chưa đủ! 

          Để hiểu được vấn đề phải nhìn sâu vào giá trị tương đối của đàn ông Việt hình ảnh thực sự người đàn ông Việt trong tâm tưởng người phụ nữ! Giải quyết cái gốc là tạo lại giá trị văn hóa người đàn ông Việt. Đã đến lúc không thể dùng biện pháp hành chính ngăn cản được sự tự do hôn nhân! Không thể mong trói buộc người phụ nữ Việt bằng các ràng buộc gia đình điều tiếng xã hội! Những cái ràng buộc đó đang trở nên lỏng lẻo hơn bao giờ hết khi toàn cầu hóa diễn ra với tốc độ số hóa!

          Lúc này tôi mới thấm truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp! Trong "chút thoáng Xuân Hương" ở chuyện thứ ba cảm giác tê tái đắng ngắt ở người thi sĩ trước người phụ nữ Việt nơi thôn dã và câu nhận xét của người phụ nữ này: "... Đàn ông các anh như trẻ con cả! Cũng giống hệt đàn lợn của tôi khi nào được ăn thì phởn!".

          Đâu rồi hình ảnh đẹp người đàn ông Việt trong tâm tưởng của phụ nữ Âu Á?

          Tôi nhớ đến người thanh niên Hà Nội sang học ở Triều Tiên những năm đầu 70 và mối tình sâu nặng của anh với người nữ công nhân Bắc Triều Tiên. Họ vượt qua tất cả mọi cám dỗ và rào cản vượt qua không gian im lặng mênh mông trong suốt ba chục năm trời để rồi đến với nhau khi mái đầu đã bạc sống cuộc đời đạm bạc ở khu tập thể Thành Công nhưng giàu vô vạn tình thương yêu!

          Tôi nhớ đến mối tình đẹp như một bài ca đi cùng tháng năm khói lửa của đất nước giữa nữ nhà báo Pháp xinh đẹp và nghệ sĩ Nguyễn Đình Thi tác giả ca khúc Người Hà Nội. Vì sự nghiệp giải phòng dân tộc của Việt Nam họ phải xa nhau mãi giữ một tình yêu cháy bỏng hòa với tình yêu đất nước con người Việt đàn ông Việt!

          Và tôi nhớ đến những bài thơ bài ca khắc họa hình ảnh người đàn ông Việt trong những năm tháng khói lửa:

"Rất đẹp hình anh lúc nắng chiều

Bóng dài trên đỉnh núi cheo leo

Núi không đè nổi vai vươn tới

Lá ngụy trang reo với gió đèo"

(Tố Hữu)

".. các anh đi

ngày ấy đã xa rồi!

Xóm làng tôi còn nhớ mãi...

Các anh về .

Mái ấm nhà vui

Tiếng hat câu cười

Rộn ràng trong xóm nhỏ..."

(Lời bài hát "Bộ Đội Về Làng" nhạc Lê Yên; thơ: Hoàng Trung Thông)

          Đất nước đổi thay. Hình ảnh người đàn ông Việt đã đổi thay? Giờ đây thử hỏi đâu là hình ảnh đàn ông Việt trong con mắt người phụ nữ Việt? Tôi tin là lật lại giá trị đàn ông Việt phụ nữ Việt ta mới hòng tìm ra con đường giải thoát cho tình trạng "lấy chồng ngoại" cực chẳng đã của người phụ nữ Việt Nam ngày nay!


Trần Tuấn (nguồn blog Trương Duy Nhất. truongduynhat.vn)

More...

Scandal !

By Trần Ngọc Tuấn

 

Scandal!

 Thiên Nguyên

 Đầu tiên trước khi bắt đầu câu chuyện anh xin mời các bạn tạt qua xóm anh chơi tí đã nhể?

Khoảng ba bốn năm về trước ở xóm anh có một cô bé đang học trung học. Ngoại hình thì cũng chỉ ở mức khơ khớ thôi. Mà "khơ khớ" cũng chưa phải là một chỉ dẫn hiệu quả nói rõ hơn một chút thì là da trắng bình thường môi hồng bình thường mắt đen bình thường mặt đẹp bình thường cao ráo bình thường chân dài bình thường ngực/mông/eo cũng căng tràn bình thường. Túm cái váy lại có nghĩa là cô bé cũng chỉ như bao cô bé nữ sinh ưa nhìn khác mà ta có thể bắt gặp thoải mái nếu chịu khó ngồi chờ ở quán nước các cổng trường cấp ba. Và cũng như bao cô gái không xấu khác cô bé cũng có bạn trai. Và bạn trai cô bé cũng đẹp trai bình thường nhà giàu bình thường.

Đến đây cần phải giới thiệu qua một chút bọn đàn ông con trai xóm anh tuy đéo phải là toàn người mẫu với diễn viên điện ảnh song cũng thuộc hàng hào hoa phong nhã và có thể cắp một nách hai em xinh tươi nhí nhảnh tốt. Thế điều gì có thể xảy ra giữa một cô bé xinh bình thường với các anh trắng trẻo đẹp trai thông minh phong độ? Sẽ chẳng có gì nếu không xảy ra một chuyện.

Số là nhà em ấy đang được sửa sang tân trang lại cho nên phải dựng một căn nhà tạm bợ để ở tạm ngay cạnh đó. Mà nhà ở tạm bợ thì cái nhà tắm nó cũng phải tạm bợ. Tạm bợ thì tạm bợ em là người ưa sạch sẽ [ơn Chúa] cho nên em tắm hàng ngày.

Thợ sửa nhà gồm mấy cu cậu đang ở độ tuổi tiền mãn teen cho nên điều đương nhiên là hình bóng cô chủ nhà trong mắt bọn họ cũng có tí cân lượng. Rồi thì theo lẽ tự nhiên nắm nằm lòng từng giờ cô bé đi tắm.

Không những nắm rõ giờ giấc cô bé tắm mà chúng còn rủ nhau trèo lên mái nhà tắm để nghe tiếng nước chảy rì rào và tiếng kỳ cọ sột soạt.

Không những nghe tiếng nước chảy rì rào và nghe tiếng kỳ cọ sột soạt chúng còn gỡ ngói ra xem .

Không những gỡ ngói ra xem một tên trong bọn còn nhảy hẳn xuống phòng tắm trước sự ngỡ ngàng sửng sốt của cô bé.

Không những nhảy xuống trước sự ngỡ ngàng và sửng sốt của cô bé tên đó còn toan giở trò đồi bại. Việc giở trò như thế nào phiền các bạn tự tưởng tượng nhé anh đéo có hứng thú miêu tả.

Cũng may cho cô bé là trong cơn bấn loạn còn nhớ rằng mình có cái mồm để kêu. Cô bé kêu. Cả xóm nghe thấy.

Xui cho thằng thợ xây something chưa kịp in something đã bị cả nhà người ta vác cuốc thuổng gậy gộc ra đuổi. Thằng bé chạy trối chết quần chưa kịp kéo. Sau khi ăn trận đòn đủ dành để xài cả đời thì thằng bé còn bị lôi lên bót. Chuyện sau đó thế nào bọn anh chả thằng đéo nào quan tâm.

Ngay sáng hôm sau câu chuyện "cô bé nữ sinh bị hiếp hụt" đã là một đề tài giật gân được giới phát thanh vỉa hè truyền bá với tốc độ chóng mặt. Dù muốn dù không thì cái thông tin đó cũng chui vào tai bọn anh hàng ngàn lần mỗi ngày. Đằng này lại là chuyện xảy ra trom xóm cho nên không thể mũ ni che tai được.

Sáng anh ra quán đầu ngõ ăn xôi bà bán xôi rỉ tai: "Này biết con bé X không? Đấy tối hôm qua nó bị như thế như thế đấy chẳng biết đã... ấy ấy chưa..."

Trưa gặp mấy thằng bạn chúng nó hỏi han: "Nghe nói xóm mày có vụ như thế như thế con bé kia đã bị làm sao chưa? Bắt được thằng kia chưa? blah blah.."

Tối về nhà ăn cơm mẹ lại làm ra vẻ nghiêm trọng: "Này mày biết con bé X nhà ông Y không? Đấy hôm qua nó bị như thế như thế tội nghiệp bây giờ anh nào dám đến..."

Khuya anh vắt tay lên trán nằm nghĩ ngợi "...Mẹ không biết lúc tắm trông con bé như thế nào nhể?"

Rồi cũng như bao chuyện scandal khác ở cái xứ sở lắm thị phi này sau độ một tuần thì chẳng ai nhắc đến việc đó nữa.

Có điều cô bé kia và bạn trai đã chia tay nhau. Mà không phải cậu trai nọ nói lời chia tay với cô bé mà ngược lại. Chính cô bé mới là người chủ động say goodbye. Thế mới kỳ.

Chả có gì là kỳ. Đơn giản là cô bé đã tìm được cho mình một đối tượng mới đẹp trai hơn nhà giàu hơn. Ô nhưng sao lại thế?

Sao lại không thế được? Vì sau scandal đó cô bé nổi như cồn ai ai cũng biết. Không biết mặt cũng phải biết tên. Bọn con trai ở khu khác thì suốt ngày lượn vè vè đến để xem mặt rồi gật gù bảo nhau: "Ờ mà cũng không đến nỗi nào. Trông ngon thế kia thảo nào thằng thợ xây chẳng làm liều" Bọn con trai cùng khu đã biết mặt rồi thì đôi khi cũng phải ngoái lại nhìn lần nữa cho chắc rồi rủ rỉ với nhau: "Ô mà trông con bé cũng được đấy chứ nhỉ thế mà hồi xưa mình toàn chơi trò đánh bắt xa bờ mới ngu." Dần dần lại đâm ra thinh thích em mới chết. Nhưng muộn con mẹ nó rồi nhá. Một thằng đi SH đã cuỗm mất em rồi còn đâu....

* * *

Hồi mấy năm về trước anh có được xem một bộ phim Hàn xẻng có nhan đề "Tấn công trai đẹp". Phim tuổi tin vớ vẩn thôi nhưng cũng có tí nổi vì có sự tham gia của mấy gã Suju đẹp trai nhép hay. Nội dung phim chẳng có gì đại loại là ở một ngôi trường cấp ba nọ đang yên đang lành bỗng nhiên có một nhóm khủng bố giấu mặt chuyên đáp chất thải vào mặt các nam sinh đẹp trai ưa nhìn. Những tưởng đó là một tai nạn đáng nguyền rủa nhưng dần dần các cậu trai khác trong trường lại có một mong muốn rất nực cười là được kẻ lạ kia quăng vào mặt mình cái thứ đáng ghê tởm đó. Tại vì sao? Vì khi đó anh ta nghiễm nhiên được khẳng định đẳng cấp trai đẹp vì chỉ có trai đẹp mới "được" đáp cứt vào mặt. Từ cái mong muốn kỳ quái đó có cậu chàng còn tự tạo ra một vụ đáp cứt vào mặt mình để được làm hot boy. Cố nhiên câu chuyện chỉ mang tính chất hài hước. Song nó bắt khá đúng tâm lý của giới trẻ hiện nay: muốn tạo scandal để được nổi tiếng mặc dù cái scandal đó có thối như cứt.

Các bạn em của anh Minh chắc cũng có nghe qua "đại danh" Paris Hilton chứ nhỉ? Nổi bỏ mẹ đi còn gì nữa. Nhưng cô nàng nổi tiếng chẳng phải trong vai trò là con gái của chủ tịch tập đoàn khách sạn Hilton; cũng chẳng phải là một diễn viên xuất sắc ở Hollywood; lại càng không phải là do hát hay nhảy giỏi. Mà chỉ là vì cô khéo dựng các scandal xung quanh mình. Ban đầu là một cuốn DVD quay cảnh giường chiếu của cô nàng gây một cơn sốc trong thị trường băng đĩa Mỹ vào năm 2003. Bốn năm sau đó cô lại "vô tình" để lộ ra một cảnh mây mưa đồng tính với một cô người mẫu của tạp chí Playboy. Và bắt đầu từ đây chuỗi các scandal của cô cứ liên tiếp được kéo dài mãi ra như đập phá tại quán bar để lộ hàng do không mặc quần chip thay đổi bạn tình một cách chóng mặt tổ chức một cuộc thi xem ai giống mình nhất.... ect and ect... Kết quả của những scandal trên là gì thì các bạn cũng thấy rồi đấy: cô nàng nổi tiếng đến nỗi các show truyền hình các bộ phim câu khách các tạp chí lá cải các party hoành tráng... đều mời gọi Paris Hilton đến để tham gia. Để câu view để thu hút khán giả. Một kiểu quảng cáo hay. Có thể nói Paris là sư tổ của việc tự lăng xê bản thân. Nếu phải tìm trong con người cô một tài năng nào đó thì nó chỉ có thể là tài năng này. Sau hiện tượng Paris nhiều người bắt đầu ngửi thấy mối lợi khổng lồ của việc tự tạo scandal và rồi cứ thế mà học theo. Ban đầu là đàn chị Britney Spear sau là Lindsay Lohan gần đây là Lady Gaga.

Nền giải trí Việt cũng nhanh chóng nắm bắt được xu hướng đó. Mấy năm gần đây anh Minh thấy tần suất các vụ scandal ảnh nóng phòng the của các sao xuẩt hiện trên mặt báo ngày càng dày đặc. Các bạn còn nhớ chứ vài năm về trước dân tình rộ lên clip giường chiếu của Thùy Linh aka Vàng Anh với thằng mặt chuột kẹp Việt Dart. Có nhiều bạn chia sẻ với anh rằng: thôi thế là hết. Chấm dứt sự nghiệp của em Vàng Anh tại đây rồi. Anh Minh nghe ngứa hết cả chỗ đi đái vội chấn chỉnh lại tư tưởng ngay: Mẹ chú mày óc ngắn bỏ con cụ. Rồi xem xem em nó chấm dứt sự nghiệp hay lại nổi lên như diều gặp gió cấp 2 nhá. Quả đúng như anh Minh gia cát dự bây giờ em Linh coi mòi còn nổi hơn xưa hot hơn xưa sexy hơn xưa và cao giá hơn xưa. Việc của em Thùy Linh dĩ nhiên là ngoài ý muốn song xét tổng thể thì nó chỉ mang lại cho em nhiều cái lợi hơn là cái hại. Sau vụ em Thùy Linh các bạn trẻ Việt muốn nổi tiếng bắt đầu nắm được cái "gu" của xã hội và do đó ra sức tụt quần vén váy "vô ý" lộ hàng phiêu lưu tình ái... với một khát khao một ước ao mình thành sao mình thành sao. Mà thành thật chứ chả chơi.

Anh được biết rằng chỉ cách đây khoảng dăm ba chục năm thôi việc một cô gái có quan hệ tình ái bất chính hoặc có con khi chưa có chồng là một tội rất nặng. Nếu bị phát hiện cô gái chỉ còn cách đeo mo vào mặt; hoặc bán xới bỏ làng bỏ tổng mà đi; hoặc tệ hơn bị cạo đầu bôi vôi nhét vào rọ thả xuống sông. Thế mà giờ đây người ta có thể hùng dũng hiên ngang toe toét khoe rằng tôi đang chửa đấy và tôi ứ thèm tiết lộ bố đứa trẻ trong bụng là ai đâu nhá. Rồi cả việc tối hôm nay ngủ với anh này nhưng nửa đêm hôm sau lại thức dậy và đi về từ nhà anh nọ đã trở thành một việc tự nhiên hồn nhiên hơn bao giờ hết. Những việc như vậy được đưa lên mặt báo hàng ngày và đối với một sao nó mang tác dụng đánh bóng hơn là dìm hàng.

Kể với các bạn một chuyện chỉ mang tính chất tham khảo thôi nhá không thì có thằng lại bảo anh chụp mũ hay gắp lửa bỏ tay người gì gì đó mệt lắm. Số là anh có quen một thằng em mới tập tọe bước chân vào làng giải trí. Hôm nọ đang ngồi cùng với nó xem chương trình I music của Vtc nó chỉ mặt một thằng ca sĩ nam mà bảo: à thằng này Gay nặng! Anh trố mắt ra bảo: Chú có nhầm không? Trông nó đẹp trai manly thế kia mà Gay? "Manly thì không Gay được à? Dân trong nghề với nhau mới biết thôi anh ạ. Mà cũng chưa chắc nó bị Gay thật song nó cứ phải tỏ ra như thế." Anh càng ngạc nhiên hơn:" Mẹ chú nói thế nào. Gay có phải là một chuyện gì đáng để tự hào đâu mà phải tỏ ra thế?" Nó cười: "Ôi anh dai anh đéo biết. Bây giờ Gay là mốt đấy. Các ông bầu bây giờ chỉ thích nâng đỡ những thằng Gay thôi. Vì vậy để được nổi tiếng nhiều thằng đéo gay cũng cứ phải cắn răng cắn lợi mà gay." Anh nghe xong ôm đầu. À thì ra dạo này thấy nhiều thằng ca sĩ người mẫu diễn viên bị gay thế hóa ra nguyên nhân là đây. Gay bây giờ đang là mốt là một phương tiện để tìm đến sự nổi tiếng. Đột nhiên anh quay sang hỏi thằng cu em: "Còn mày nếu phải chọn giữa sự nghiệp và cái khí chất đường hoàng hào sảng của một thằng đực mày chọn cái nào?" Nó nghe thế chỉ cười cười nói nhỏ: "Đéo ai mài cái nam tính ra để mà ăn được anh dai ạ"

Thế đấy ở cái xã hội này bây giờ đàn bà thì thích vén gấu váy và chửa hoang còn bọn đàn ông thì muốn trở thành đàn bà. Để được nổi tiếng được là người của công chúng. Hạnh phúc chưa?

Vào những năm thập niên 50 quả bom sex Marilyn Monroe đã từng cay đắng thốt lên: "Hollywood là nơi mà người ta phải trả 1000 đô cho một nụ hôn và chỉ 50 xu cho tâm hồn của mình"

Bước sang thế kỷ XXI có một nữ diễn viên cũng nổi tiếng [anh đột nhiên quên con mẹ nó tên] của Hollywood cũng đã nhắc lại câu nói trên song thêm vào một ý: "Hollywood là nơi mà người ta phải trả 1000 đô cho một nụ hôn và chỉ 50 cent cho tâm hồn của mình. Và tôi thường từ chối 1000 đô la và giữ lại cho mình 50 cent."

Hoàng hôn của phương Tây bây giờ lại là bình minh cho phương Đông ư?

More...

Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh

By Trần Ngọc Tuấn

 

Ngày đầu xuân
cụ Nguyễn Trọng Vĩnh
nhận xét Cù Huy Hà Vũ

PHẠM TOÀN

"... những băn khoăn những ưu tư của Vũ
là những băn khoăn và những ưu tư của mọi người
được Vũ nói hộ ra đấy thôi
..."

Nguyễn Trọng Vĩnh

Đầu xuân năm ngoái tôi làm việc đến mồng 7 thì mệt quá quyết định rời bàn làm việc đi chơi. Tình cờ thành ra đi thăm một anh chết vợ (nhà văn Văn Linh) sau đó rủ anh cùng đi thăm một chị chết chồng (nàng dâu Nga ở Việt Nam nhà phê bình nghệ thuật Natalia Kraevskaia) thế rồi sau đó hai anh em rủ nhau qua thăm một nhà thơ sắp chết anh Hoàng Cầm.

Đầu xuân năm nay làm việc suốt mấy ngày Tết đã khá mỏi đến chiều mồng 5 tôi bỗng muốn tới thăm một dạng người già kiểu dáng một ông giáo làng khù khì... Thế rồi bước chân vô định ngày xuân bỗng đưa tôi tới nhà riêng của thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh.

Chúng tôi nói chuyện này chuyện nọ. Thế rồi cũng giống cái quả táo của cụ Newton bị trong lực của trái đất hút câu chuyện của chúng tôi rồi bỗng dưng cũng quay về mấy đề tài cả nước đang xì xào. Một trong những đề tài ấy :

-   Thưa bác bác có biết chú Cù Huy Hà Vũ không ?

-   Có năm ngoái anh ấy có tới thăm tôi ở nhà này. Tôi biết ông Cù Huy Cận nhiều hơn... Anh ấy đúng đắn dễ mến... Tôi rất kính trọng anh Cù Huy Cận...

-   Bác nghĩ gì về những " hoạt động " của chú Vũ ?

-   Nó thế này... Những băn khoăn những ưu tư của Vũ cũng là những băn khoăn và ưu tư của mọi người. Mọi người đều nghĩ còn Vũ thì đã nói ra được những điều đó. Vũ không nói thì người khác cũng nói. Vì đó là những điều hiện thời mọi người lo lắng cho đất nước.

-   Bác thấy các bài viết của Vũ như thế nào ?

-  Tôi không đọc hết cả được. Những gì đã đọc thì tôi thấy Vũ nói đúng. Chỉ có điều là nó thật quá đi. Nói thật như vậy nhưng không chống phá nhà nước chống phá nhân dân. Những điều Vũ nói có dính dáng tới một ông thủ tướng tới một vài vị lãnh đạo của nhà nước. Nhưng một ông thủ tướng không phải là tất cả nhà nước và vài ba vị lãnh đạo cũng không phải là tất cả nhà nước... Trong các " hoạt động " của Vũ có chuyện chú ấy kiện ông thủ tướng. Nhưng kiện ông thủ tướng không có nghĩa là chú ấy kiện nhà nước...

-  Nhưng có khi về chuyện tham nhũng nghe chừng chú ấy lại khen chính quyền Sài Gòn trước đây ?

-  Tôi thì lại thấy chú ấy nói đúng ở điều này : ngày trước chính quyền Sài Gòn tham nhũng là họ ăn cắp viện trợ Mỹ đó là tiền Mỹ chứ đó không phải là mồ hôi và công sức của người Việt Nam. Còn của ta bây giờ ai giàu lên nhờ bán chác đất đai nhờ ăn hối lộ nhờ bán rừng và tài nguyên... thì đó là giàu lên nhờ ăn cắp tài sản của dân tộc Việt Nam này... Tôi lại cho là ý đó đúng !

-  Nhưng mà chú ấy lại nói cả đến đa nguyên đa đảng ?

-  Luận điểm của Vũ rằng có đa nguyên đa đảng mới có dân chủ thì đó là ý nghĩ của chú ấy. Chú ấy cũng nói nước ta nếu không thực hiện được tam quyền phân lập thì không có dân chủ. Đó cũng là nhận xét của chú ấy. Ai thấy điều chú ấy nói ra là nói sai thì bẻ. Nhưng việc bắt chú ấy chỉ là việc răn đe giới trí thức. Vì chỉ có giới trí thức mới lên tiếng vì đã có nhiều nghìn người trí thức ký tên vào các kiến nghị vì có nhiều người trí thức tuy không ký tên nhưng cũng lên tiếng phê phán hoặc phản biện... Nhưng nên nhớ là việc các người trí thức lên tiếng phản đối tố cáo chất vấn này khác không phải là họ chống lại ai cả. Ký kiến nghị sau khi bùn đỏ bô-xít ở Hungary vỡ toang chảy tràn là chống lại việc khai thác bô-xít bừa bãi chứ đâu phải là chống lại ông thủ tướng hoặc chống lại nhà nước ?

-  Bác cũng viết... cũng ký ...?

-  Có chứ ! Tôi viết nhiều ! Những bài tôi cho đăng chỉ là số ít. Tôi thấy mình phải viết chứ. Tại vì những bất cập đã quá rõ. Giao thông thiếu thốn và mắc kẹt liên miên. Giải pháp bị động trước lũ lụt. Nông dân thì thiếu thốn triền miên. Rừng bị phá tan hoang... Rồi tham nhũng và thiếu dân chủ... Tôi viết chứ ! Tôi viết tôi gửi tới các ông trong Bộ Chính trị tôi gửi tới các cơ quan nhà nước... Ngay hôm kỷ niệm ngày thành lập quân đội tôi viết thư nhắc nhở ngay là tại sao không nhắc nhở đến Đại tưởng Võ Nguyên Giáp. Tôi nhắc nhở cả chuyện phải có kế hoạch làm quốc tang nếu Đại tướng qua đời. Đó là chuyện đạo lý của Dân tộc ta. Tôi viết chứ !

-  Bác có được trả lời không ?

-  Không. Chưa bao giờ có trả lời cả. Chỉ có mới đây anh Trương Tấn Sang tới thăm tôi ở nhà này cũng ngồi đúng chỗ bác đang ngồi bây giờ ấy anh Sang bảo tôi là Đại tướng đang còn sống mà nói chuyện tang lễ thì bất tiện nhưng chắc là thế nào rồi cũng phải bàn việc đó... Anh Sang cũng dặn tôi là hễ viết thì viết nhưng đừng đưa đăng lên các trang mạng... Tôi bây giờ sức khỏe cũng kém rồi. Trước đây đi bộ dài hơn mấy vòng quanh hồ bây giờ chỉ đi một nửa... Nên cũng sốt ruột phải đăng nhanh chứ ? Nhưng bác thấy đấy tôi đăng rất ít. Đâu có đăng nhiều ? Chỉ đăng một phần rất nhỏ các ý kiến của tôi thôi.

Tôi nói đùa tính tôi thích đùa nghiêm túc cả buổi trò chuyện rôi tôi ghé thêm vào ý bác :

- Đâu có khỏe như Cù Huy Hà Vũ ?!

Vị lão tướng chín mươi lăm tuổi không nói gì chỉ lẳng lặng đứng lên lấy mấy bài thơ mới làm ra đọc cho tôi nghe. Đó là mấy bài thơ khai bút đã đăng trên mấy trang mạng sớm nhất là mạng của anh Trần Nhương và anh Nguyễn Xuân Diện. Thơ của bác mộc mạc :

HỎI - NHẮC - NHẮN

Hỏi những quan tham lại nhũng
làm giàu chết có mang đi ?
Nhắc kẻ nắm quyền hống hách
Nhớ chăng quan chỉ một thì ?
Nhắc kẻ độc tài độc đoán
Trên đời từng có Hít-le.
Nhắn kẻ ba hoa dối trá
Tô hồng dễ mấy ai nghe ?!

Trước khi ra về tôi hỏi bác :

- Nếu tôi viết lại và công bố những điều bác vừa trao đổi tôi có cần đưa bác duyệt không ?

-  Không cần. Tôi tin bác.

Xuân Tân Mão này có lẽ món quà mừng tuổi vĩ đại nhất tôi nhận được là câu nói ngắn gọn đó : Không cần tôi tin bác. Xin có lời kính chúc lại bậc đàn anh hơn tôi mười lăm tuổi đời và hơn tôi một đời chinh chiến ở những cương vị tôi không sao với tới được xin kính chúc niềm tin đôn hậu của bác Nguyễn Trọng Vĩnh !


Hà Nội đêm 07-02-2011 (nguồn diendanforum)

More...

Tâm Sự...

By Trần Ngọc Tuấn

 

10 tâm sự hot nhất của người Việt hải ngoại

1. Về Việt Nam tôi lại nhớ Mỹ

Về Việt Nam 4 tuần lễ tôi mới cảm nhận những sự việc trước giờ thấy rất bình thường trong đời sống hằng ngày của Mỹ mà mình không để ý: xếp hàng nhường đường cho người đi bộ không xả rác bừa bãi nơi công cộng giữ cửa cho người đi sau nói lời cảm ơn và xin lỗi... bỗng nhiên thành quan trọng. Thiếu những cái đó mình cảm thấy bực bội và khó chịu cứ tự hỏi tại sao những việc rất nhỏ đơn giản mà không ai chịu làm...

2. Nỗi lòng xa quê của hoàng tử bóng đá Việt Nam

Ngày lên đường sang Anh em mang theo biết bao mơ ước cũng như quyết tâm đóng góp một cái gì đó lớn lao một thứ có thể thay đổi bộ mặt bóng đá Việt Nam. Khi đặt chân tới Anh mọi thứ gần như không nằm ngoài những thứ mà em thấy trên TV hay tưởng tượng trong đầu. Lúc đó em đã tự nhủ sẽ cố hết sức để học hỏi cũng như thể hiện khả năng của mình với các huấn luyện viên. Nhưng thật sự mọi việc chẳng dễ dàng như em nghĩ...

3. Tôi làm giàu ở Mỹ như thế nào

Tôi vừa học vừa làm ra khỏi nhà từ 6h sáng tới 10h đêm mới về đến nhà. Một tuần 7 ngày như vậy mà tôi lại là con gái. Chắc ít người có thể lao động cật lực như tôi nhưng chưa bao giờ tôi hối hận vì đã từ bỏ cuộc sống xa hoa ở Việt Nam để đi tìm giấc mơ Mỹ. Tôi nghĩ làm việc chăm chỉ rồi có một ngày tôi sẽ thành công...

4. Được và mất gì khi định cư ở Mỹ

Hiện nay tôi đi làm (culi) trong hãng một giờ được 6-8 USD từ 6 giờ sáng đến 10-11 giờ đêm nhưng tôi cảm thấy cuộc sống mình cũng vui vẻ khi nhìn thấy hai đứa con tôi tung tăng đi học và tôi biết chắc chắn rằng các cháu sẽ thành đạt nếu các cháu cố gắng học tập.

Tôi không đặt nặng vấn đề qua Mỹ để tìm cơ hội mà vì tương lai của con tôi nên tôi cảm thấy thanh thản và tự giải đáp rằng trong cuộc sống cái gì cũng có cái giá của nó và cũng như không có cái gì là "ngon bổ rẻ cả. Vấn đề khi đã chọn thì phải chấp nhận để mà vui sống....

5. Lời khuyên về du học của người tha hương

Nếu bạn không muốn con mình đi học chỉ để lấy một mảnh giấy không có linh hồn về treo trên tường cho nó oai thì bạn phải chuẩn bị ít nhất là 200.000 USD và có thể hơn thế nữa để con bạn có thể học những trường tương đối có tên tuổi mà không phải lo gì đến vấn đề tài chính. Vì tôi thấy bạn bè của tôi sau khi tốt nghiệp nhận tấm bằng nhưng khi đi xin việc thì nó không có giá trị nên còn thất nghiệp dài dài...

6. Nỗi buồn lấy chồng Tây

Chồng tôi rất yêu thương tôi và bố mẹ chồng cũng rất hạnh phúc nhưng điều gì cũng có mặt trái góc khuất của nó. Anh biết gia đình tôi khó khăn mẹ tôi bị đau nên không thể đi làm được em tôi thì lại đi học. Anh đồng ý một năm gửi hai lần cho mẹ tôi chữa bệnh và tiền cho em tôi ăn học. Tuy nhiên tiền hàng tháng thì anh không muốn gửi vì anh chỉ giúp những cái khó khăn thôi chứ không thích biến nó thành nghĩa vụ. Anh nói còn phải lo cho cuộc sống của mình chứ không phải lúc nào cũng lo cho gia đình tôi hết được. Mâu thuẫn cũng từ đó mà phát sinh...

7. Ở Đức hay về Việt Nam

Giờ đây trước khi trở về mỗi người khuyên tôi một ý người bảo về người nói ở lại. Ngay cả bố mẹ tôi anh em tôi cũng muốn tôi ở lại nhưng họ đâu có hiểu cuộc sống bên này và bố mẹ tôi đâu có hiểu tôi về cũng vì họ. Nếu như Việt Nam không phải là nơi tôi đã từng trải qua thời thơ ấu không phải là nơi có bố mẹ anh chị bạn bè tôi đang sống thì tôi về làm gì. Nếu như tôi không biết tôi sinh ra ở đâu không biết tôi lớn lên ở đâu có lẽ tôi sẽ chọn một nơi nào đó tốt nhất để tôi sống. Tôi sẽ chọn nước Đức làm quê hương tôi. Nhưng "Cây có cội" và "Sông có nguồn" ở nơi xa này tôi thấy nỗi nhớ nhà luôn thôi thúc tôi trở về...

8. Tôi cô độc trên đất Mỹ

Phải đến 6 năm xa nhà và 3 lần trở về tôi mới nhận ra tâm lý thiếu ổn định của mình. Nước Mỹ dường như có mọi thứ cần thiết để tầm cầu một cuộc sống thanh bình đầy đủ cho một đời người: giáo dục và y tế tiến bộ công ăn việc làm với mức thu nhập tốt quyền tự do đi lại khắp thế giới khi trở thành công dân Mỹ. Vậy mà tôi không thắng nổi sự cô độc bóng ma tự kỷ khi phải một mình bước đi trên con đường tưởng là đầy hoa hồng này?

9. Cuộc sống người tha hương ở Mỹ

Hầu hết ở Mỹ ai cũng phải làm việc nhiều giờ nên không còn thời gian để chăm sóc bản thân gia đình và con cái. Đi làm về đến nhà đã đau nhừ toàn thân ăn cũng không muốn ăn chứ đừng nói là làm cơm tối cho gia đình và tất nhiên là cũng chẳng còn mặn mà tới chuyện chăn gối nữa vì phải giữ sức để mai đi cày...

10. 7 mùa đông ở Đức

Đúng là nước Đức quá hiện đại nó như một cái gì đó mà mình không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù trước khi đến đây tôi từng sống tại thủ đô của nước Nga ba năm. Thế nhưng nước Đức không có bụi không nhìn thấy cống nước thải ở đâu cả. Người Đức làm cái gì cũng chuẩn không chê vào đâu được. Sống ở đây người ta có thể đi đến mọi địa chỉ trên mọi miền của đất nước bằng phương tiện công cộng. Nếu chẳng may bị ốm mà đi khám bác sĩ thì không phải sợ như ở Việt Nam vì bác sĩ khám chữa bệnh rất công tâm không phân biệt màu da sắc tộc...

Song Minh

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3012','oqns4jh2etse1m9qdhbl5av4o7','0','Guest','0','54.196.5.6','2018-08-22 02:56:43','/ac5676/van/page-6.html')