Tản Mạn...

By Trần Ngọc Tuấn

Tản mạn về giải thưởng hòa bình

Vũ Thi Phương Anh  

 

 Sáng nay ông xã tôi hỏi tôi một câu thật bất ngờ: Đố em biết có bao nhiêu giải thưởng hòa bình trên thế giới?

Qủa là... choáng! Có bao nhiêu giải thưởng hòa bình ư? Thì... có một giải từ đó đến giờ là Nobel hòa bình chứ còn gì nữa mà phải hỏi?

Biết ngay mà! Ông xã tôi đắc thắng. Sai bét trên thế giới có nhiều giải thưởng hòa bình lắm. Ngay tính chỉ riêng mấy nước anh em đồng chí láng giềng của VN thôi thì nước nào cũng có giải hòa bình của riêng mình rồi. Em giỏi tìm thông tin lắm mà lên google tìm thử mà xem!

Tức mình quá và... quê quá tôi google search từ "peace prize" và quả nhiên có ngay một danh sách các giải thưởng hòa bình trên wikipedia trong đó có đến hơn 20 giải thưởng và huy hiệu hòa bình thế giới. Thế mới biết hòa bình quan trọng thế đấy đến nỗi đã có bao nhiêu giải thưởng rồi mà người ta vẫn cứ tạo ra thêm giải thưởng mới vì hình như mọi người vẫn cảm thấy chưa đủ.

Hoặc đúng hơn là chưa có loại hòa bình giống như mình mong muốn. Thì đấy giải Nobel hòa bình năm nay được trao cho một người TQ nhưng người TQ ấy ở TQ thì lại bị xem là người phá hoại hòa bình vì kêu gọi chống lại chính quyền. Nên TQ bèn... dạy cho phương Tây một bài học bằng cách tạo luôn ra một giải hòa bình mới gọi là giải Khổng tử hòa bình và còn kịp tổ chức trao giải luôn trước khi lễ trao giải Nobel hòa bình được tổ chức. Đúng là nước lớn có khác họ muốn gì là làm được ngay! Ghê thật!

Rồi tôi sực nhớ câu nói của ông xã tôi về việc các nước anh em đồng chí của VN đều có giải thưởng hòa bình riêng của mình và nhớ lại giải thưởng hòa bình Lenin (giải Lenin hòa bình nói theo cấu trúc đang "thịnh hành" hiện nay: Nobel hòa bình Khổng tử hòa bình).

Rất tiếc là giải ấy bây giờ đã ngưng rồi cùng với sự xụp đổ của hệ thống XHCN ở Liên Xô và Đông Âu nhưng đây là giải thưởng quốc tế duy nhất mà VN có hơn một người được vinh dự nhận giải. Này nhé trước hết là Bà Nguyễn Thị Định nguyên PCT nước của VN được trao giải từ năm 1967 (chắc lúc ấy phe XHCN còn đang rất mạnh nhỉ?) Rồi sau đó là Ông Nguyễn Hữu Thọ nguyên Quyền CT nước được trao giải năm 1983 cùng năm với Indira Gandhi của Ấn Độ (nhân tiện sau khi được trao giải thưởng hòa bình thì chỉ năm sau Bà Gandhi bị ám sát chết vào năm 1984 khổ thế). Cũng hãnh diện lắm chứ vì danh sách những người được giải thưởng đều là những người nổi tiếng cả.

Lan man tôi tự hỏi người ta chọn danh nhân để đặt tên cho giải thưởng dựa trên cơ sở nào nhỉ? Trong trường hợp Nobel thì không có gì để bàn vì giải thưởng lấy từ tiền của Nobel nên giải thưởng mang luôn tên của ông (cho nó ... tiện vả lại mục đích của ông là để mọi người nhớ đến ông mà lại). Nhưng còn những trường hợp khác thì sao?

Trong trường hợp giải thưởng Lenin hòa bình thì hình như đây là vấn đề chính trị rất rõ. Giải này đầu tiên là giải Stalin hòa bình cơ đấy nhưng sau đó hình như là hình ảnh Stalin không phù hợp lắm với bản chất của giải thưởng này thì phải nên người ta đổi lại là giải thưởng Lenin hòa bình vì dù sao thì Lenin cũng có vẻ... hòa bình hơn Stalin. Nhưng thực ra việc lấy lãnh tụ của một nước để đặt tên cho một giải thưởng quốc tế kể ra cũng... không hay lắm vì việc trao giải thưởng mang tên lãnh tụ của một nước cho công dân của nước kia nó cứ có cái gì đó... trịch thượng nước lớn thế nào ấy tôi nghĩ thế.

Vậy những giải thưởng hòa bình khác thì sao nhỉ? Thử xem một giải thưởng của Nhật Niwano Peace Prize (giải thưởng Niwano hòa bình). Đây là tên của nhà sáng lập ra phong trào đối thoại giữa các tôn giáo có tên là Nikkyo Niwano mất năm 1999. Giải thưởng này được trao cho những người có công làm tăng hiểu biết giữa các tôn giáo để giúp tạo ra hòa bình thế giới. Một nỗ lực tốt một giải thưởng có ý nghĩa ấy là tôi nghĩ vậy.

Lại có giải thưởng Sydney hòa bình cái này là do ĐH Sydney của Úc tạo ra nên nó mang tên Sydney (tên thành phố) cũng là dễ hiểu. Mục đích của giải cũng rất hay: tưởng thưởng và vinh danh những người góp phần xóa bỏ nghèo đói và bất công bạo lực có tính hệ thống thúc đẩy hòa bình thế giới.

Thế còn giải thưởng Khổng tử hòa bình? Ừ thì thúc đẩy hòa bình cái này thì tốt rồi. Còn Khổng tử với cả một di sản khổng lồ do ông để lại có lẽ cũng ... không tệ. Dưới cái nhìn của riêng tôi Khổng tử nổi tiếng nhất với vai trò của một người thầy. Và thầy giáo đặc biệt là thầy giáo ở phương Đông thì luôn luôn dạy cho học trò cách làm sao có thể tồn tại trong hệ thống hiện hành một cách tốt nhất vì vậy điều đầu tiên cần dạy là sự tuân thủ tôn trọng những người cai trị và những tầng bậc về quyền lực xã hội. Quân sư phụ. Tam cương ngũ thường. Tam tòng tứ đức.

Tất cả đều là những sợi dây vô hình nhưng rất chặt để cột người ta vào cái nguyên trạng để giữ được sự bình ổn xã hội để mọi cái cứ thế mà chạy tiếp không có gì bất ngờ bất ổn không có cải cách không có bạo loạn và lật đổ không có cách mạng máu đổ đầu rơi...

Đấy cũng là một cách nhìn về hòa bình. Một cách nhìn mà theo trang wikipedia là giải Khổng tử hòa bình đang cổ vũ đó là cái nhìn phương Đông về hòa bình. Một cách nhìn có thể nói là trái ngược hẳn với một số quan điểm ví dụ như quan điểm của giải Lenin hòa bình vốn đã từng được trao cho các nhân vật đấu tranh lỗi lạc như Nguyễn Thị Định và Nguyễn Hữu Thọ của VN hay Fidel Castro của Cuba... Nhưng nếu thế thì nhìn theo cách mà chính quyền TQ hiện nay đang nhìn về Lưu Hiểu Ba thì những người này hoàn toàn không xứng đáng nhận giải thưởng Khổng tử hòa bình vì lý do gì thì đã rất rõ vì cũng giống như Lưu Hiểu Ba họ không chấp nhận nguyên trạng đặc biệt là khi cái nguyên trạng đó đã bộc lộ ra những khiếm khuyết rõ ràng.

Chà chà khó xử thật đấy!

Tò mò tôi tự hỏi thực ra hòa bình là cái gì nhỉ mà tại sao các giải thưởng lại khác nhau đến thế? Hòa bình một giá trị mà có lẽ toàn thế giới cùng chia sẻ tôi tưởng nó cũng giống như tình yêu như cái đẹp như công lý như lẽ công bằng tất cả là những khái niệm phổ quát là universals chứ nhỉ?

Hay là không phải thế? À tôi nhớ rồi thời tôi học trung học (vào cuối thập niên 1970) các thầy cô dạy văn của tôi hay nhấn mạnh: văn học có tính giai cấp!

Bây giờ áp dụng quan điểm đó vào việc nhìn nhận hòa bình tôi nghĩ có lẽ hòa bình cũng có tính giai cấp chăng? Ngoài việc nó còn có tính địa phương nữa như giải thưởng Khổng tử hòa bình đã nhấn mạnh: hòa bình theo quan niệm của Á Đông.

Hẳn là thế! Chà không hiểu rồi sau này VN có tạo ra giải hòa bình của riêng mình không nhỉ? Lúc ấy nếu có tôi tin rằng VN sẽ chọn giải thưởng hòa bình mang tên HCM chắc chắn là thế rồi!

Hãy chờ xem!

 

 

 

More...

Mừng Ngày...

By Trần Ngọc Tuấn

 

Sôi nổi các hoạt động thiết thực mừng Ngày sinh nhật Bác Washington

Diên Vỹ X-Cafe tổng hợp từ báo Washington D.C. Mới

Theo diễn đàn X-cafevn.org

(Washington D.C.) - Ngày 18-02 tiểu bang Virginia đã tổ chức mít tinh kỷ niệm 279 năm Ngày sinh Tổng thống George Washington tại Trung tâm Văn hóa Lao động tiểu bang. Dự lễ có các đồng chí: Tim Kaine Thường trực Ban Bí thư Đảng Dân chủ; Phó Tổng thống Joe Biden Chủ tịch Quốc hội John Boehner cùng đại diện các bộ ban ngành và lãnh đạo tiểu bang Virginia .

Tổng thống Barack Obama Chủ tịch Thượng viện Harry Reid và Đại tướng Michael Mullen đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

 Sau phút tưởng niệm tưởng nhớ công ơn của Tổng thống George Washington Thống đốc tiểu bang Virginia Bob McDonnell đã đọc diễn văn ôn lại cuộc đời vẻ vang của Tổng thống Washington từ khi sinh ra lớn lên đến khi tìm thấy chân lý chủ nghĩa tư bản và lãnh đạo cách mạng Hoa Kỳ giành thắng lợi. Diễn văn khẳng định: Di sản mà Người để lại cho thế hệ mai sau là vô giá trong đó tỏa sáng rực rỡ và có sức mạnh kỳ diệu là tư tưởng Washington nhân cách Washington đạo đức Washington. Tư tưởng ấy đạo đức ấy nhân cách ấy mãi mãi là ngọn cờ tập hợp hiệu triệu cổ vũ và động viên nhân dân ta vững bước tiến lên chủ nghĩa tư bản.

* Tối 19-02 chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề "Lời Bác George dặn trước lúc đi xa" do Tạp chí TIME Đài Truyền hình CBS phối hợp tổ chức đã diễn ra tại Cung Văn hóa John F. Kennedy. Đồng chí Mike Honda Ủy viên TƯ Đảng Dân chủ Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo đảng Dân chủ đã đến dự.

Đêm giao lưu nghệ thuật gồm những câu chuyện xúc động về cuộc đời sự nghiệp và tình yêu bao la của Bác George được thể hiện qua những ca khúc hay nhất về Người: "Em mơ gặp Bác George" "Chặt cây táo lại nhớ đến Người" "Bác George sống mãi cùng Las Vegas" "Texas nhớ Bác" "Người là niềm tin tất thắng" "Giữa Miami nghe câu hò Virgina"... Mỗi bài hát lại mang một kỷ niệm thể hiện lòng kính yêu của tác giả nghệ sĩ với Bác George.

Khán giả được gặp gỡ với những nhân chứng lịch sử những người chuyên nghiên cứu về cuộc đời Bác những điển hình tiêu biểu trong cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Washington".

Nhân dịp này Ban Tuyên giáo TƯ đảng Dân chủ đã tặng 50 suất học bổng cho các sinh viên xuất sắc của Học viện Báo chí và Tuyên truyền thuộc đại học Harvard.

* Ngày 20-02 350 thiếu nhi phụ trách đội dự Đại hội đại biểu "Cháu ngoan Bác George - Chủ nhân Washington D.C." TP Los Angeles lần thứ XII đã vào Lăng viếng Tổng thống Washington tại Mount Vernon báo cáo với Bác những thành tích đạt được trong học tập rèn luyện công tác đội của thiếu nhi Los Angeles giai đoạn 2005-2010.

Ngày 20-02 tại tiểu bang Virgina Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát hành bộ tem kỷ niệm 279 năm Ngày sinh Tổng thống George Washington. Đây là bộ tem do họa sỹ Kenneth G. Libbrecht thiết kế trên tem là chân dung Tổng thống George Washington. Bộ tem gồm 1 mẫu giá mặt 43 xu. Tem được in ốp sét nhiều màu trên giấy tiêu chuẩn (có tráng keo mặt sau) tại Công ty In Kinko.

* "Đi bộ đồng hành theo gương Bác - Hướng tới Đại lễ 220 năm D.C." là tên của chương trình do Bộ VH TT&DL và UBND TP Washington D.C. tổ chức diễn ra vào sáng 16-5 nhân kỷ niệm 279 năm Ngày sinh của Tổng thống Washington (22/2/1732 - 22/2/2011) và hướng tới Đại lễ kỷ niệm 220 năm D.C.. Gần 10.000 người (gồm thanh niên học sinh sinh viên phụ nữ các VĐV HLV đại diện doanh nghiệp lãnh sự quán công dân nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại TP Washington D.C.) đã tham gia hoạt động này.

* Sáng 21-2 từ hai điểm Washington Monument (Washington D.C.) và Las Vegas(tiểu bang Nevada) đã diễn ra chương trình cầu truyền hình mang tên "Trời Tây thương nhớ đất D.C.". Chương trình hình thành từ ý tưởng của Đài NBC và nhận được sự phối hợp thực hiện chặt chẽ của Đài HBO nhằm hướng tới Đại lễ kỷ niệm 220 năm D.C. kỷ niệm 279 năm Ngày sinh của Tổng thống Washington.

* Kỷ niệm 279 năm Ngày sinh Tổng thống Washington Nhà Văn hóa (NVH) Phụ nữ TP Washington D.C. khởi động hàng loạt hoạt động văn hóa nghệ thuật mừng sinh nhật Bác bằng lễ khai mạc triển lãm tem bưu chính chủ đề "Người là niềm tin tất thắng"; vòng chung kết trao giải hội thi văn nghệ "Những bông hoa trong vườn Bác". Ngày 21-2 NVH Thanh niên TP Washington D.C. khai mạc triển lãm ảnh "George Washington đẹp nhất tên Người" với 250 tác phẩm ảnh màu đen trắng. Tại đây liên hoan văn nghệ "Bài ca dâng Bác" được tổ chức dành cho các bạn đoàn viên của 24 quận huyện. Cũng vào sáng 21-2 tại Trung tâm Văn hóa quận George Town Chi hội Nhiếp ảnh người Anh TP Washington D.C. và CLB Nhiếp ảnh Quận Cam California tổ chức khai mạc triển lãm ảnh "Kỷ niệm 279 năm Ngày sinh Bác Washington" giới thiệu gần 100 bức ảnh đẹp của 12 tác giả.

* Tập đoàn Dầu khí Shell phối hợp với Đài Truyền hình Fox News vừa tổ chức lễ kỷ niệm 279 năm Ngày sinh Tổng thống George Washington (22/2/1732 - 22/2/2011) với chương trình giao lưu tọa đàm "Yêu Bác George lòng ta trong sáng hơn".

Với mục tiêu lập thành tích chào mừng các ngày lễ trọng đại trong năm 2011 ngay từ đầu năm Tập đoàn Dầu khí Shell đã phát động thi đua với nội dung: Toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động ngành dầu khí quyết tâm nỗ lực phấn đấu về đích trước kế hoạch đối với tất cả các chỉ tiêu năm 2011 và kế hoạch 5 năm và gắn biển các công trình chào mừng Đại hội toàn quốc lần của Đảng Dân chủ. Kết quả đến nay đã có 14 đơn vị về đích hoàn thành vượt mức kế hoạch một cách toàn diện tất cả các chỉ tiêu được giao.

More...

Ăn Cây Nào Rào Cây Ấy

By Trần Ngọc Tuấn

 

Ăn cây nào rào cây ấy

 Đào Hiếu  nguồn bauxitevietnam

Có anh bạn nọ khi đi làm thường "nổ" trong cơ quan đả kích tham nhũng áp bức bất công và cuối cùng anh ta dùng câu nói nổi tiếng của Tổng thống Obama: "change we need" để kết thúc bài hùng biện của mình.

Một chị ngồi bàn kế bên lên tiếng:

- Tôi thấy tụi mình đang làm cho nhà nước ăn lương nhà nước mà hễ cứ mở miệng ra là đả phá chế độ công kích nhà nước chê bai Đảng... nghe thật chướng tai.

Chị Trưởng phòng bồi thêm một đòn:

- Các cụ nhà ta thường nói: "ăn cây nào rào cây nấy" chúng ta đang ăn "cây của Đảng" thì phải rào cái cây ấy chứ. Đó là đạo lý ở đời là lẽ phải ngàn năm nay.

Anh bạn nọ im re ngó sang tôi tìm một sự chia sẻ. Tôi chưa kịp có thái độ thì một cậu nhân viên lính mới đã nói:

- Em nghĩ chuyện đó ai cũng biết ai cũng thừa nhận. Từ thời phong kiến đã nghe nói: "ăn lộc vua phải vùa việc nước". Bổn phận của mình là phải làm việc chỉ có vậy thôi.

Thấy anh bạn nọ bị ba mặt giáp công tới tấp tội nghiệp quá nhưng tôi biết nói gì để gỡ rối cho anh ta bây giờ?

* * *

Ăn cây nào rào cây nấy. OK. Sông có thể cạn núi có thể mòn nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi. Đã ăn thì phải rào chứ nếu không kẻ gian nó vào nó bẻ trộm cành vặt hết trái cây thậm chí bứng cả cây đem về nhà thì còn "đếch" gì mà ăn nữa!

Ăn cây nào rào cây nấy trở thành lá bùa hộ mạng cho nhiều loại người: anh công an xua đuổi những người biểu tình đòi trả ruộng vườn đất đai bị "quy hoạch" để chia lô bán cho các công ty nước ngoài anh công an còng tay người xuống đường chống Trung Quốc chiếm Hoàng Sa Trường Sa anh bộ đội xả thân ngoài chiến tuyến anh công chức suốt đời im lặng trước những âm mưu tham nhũng hối lộ chạy chức chạy quyền trong cơ quan nhà nước thầy giáo cô giáo "hô khẩu hiệu" trong lớp học sinh viên nhai đi nhai lại những sáo ngữ trong triết học Mác Lê-nin nhà văn nhà báo uốn cong ngòi bút vẽ rắn thành rồng vẽ gà thành phượng anh công nhân miệt mài trong nhà máy đầy khói bụi với đồng lương chết đói... tất cả chỉ vì đạo lý "ăn cây nào rào cây nấy."

Kẻ nào không biết đạo lý ấy thì chẳng khác gì cầm thú đồ vong ân bội nghĩa vô liêm sỉ...

* * *

Vậy tôi phải nói sao với những người đang bắt bẻ anh bạn nọ?

Tôi rụt rè hỏi chị Trưởng phòng một câu rất nhỏ:

- Thưa chị. Chị nói ăn cây nào rào cây nấy. Vậy dám hỏi: chị đang ăn cây nào?

- Anh không biết sao? Tôi anh và những người ngồi đây đều đang ăn lộc ăn quả của Nhà nước của Đảng bộ anh không biết sao?

- Vậy Nhà nước và Đảng ăn lộc và quả của ai?

- Của ai? Hỏi lạ nhỉ?! Lộc và quả là của Đảng và Nhà nước. Họ muốn ăn bao nhiêu thì ăn muốn ban cho ai thì người đó nhờ chứ.

- Ủa vậy sao? Dám hỏi chị: Đảng và Nhà nước đã sản xuất ra của cải gì mà họ có lộc và quả nhiều vậy?

- Sản xuất gì? Cái anh này ngớ ngẩn nhỉ. Đảng và Nhà nước có cả một ngân sách quốc gia. Bộ anh không biết sao?

- Ngân sách đó ở đâu mà có?

-Thì... từ... thì ngân sách là do...

Tôi ra hiệu cho chị ngừng nói vì thấy chị cà lăm rất tội nghiệp. Tôi nói:

- Ngân sách là đo dân đóng thuế mà có. Ngân sách là do dân lao động chân tay lao động trí óc tạo ra sản phẩm mà có. Tóm lại ngân sách là cái vườn cây. Vườn cây ấy là của dân. Tất cả chúng ta ăn lương là ăn lương của dân ăn cây của dân vậy thì phải rào cho dân. Đảng cũng ăn lương của dân vậy thì cũng phải rào cho dân. Các ông Bộ trưởng Thủ tướng Chủ tịch nước cũng ăn lương của dân vậy thì cũng phải rào cho dân. Khi chúng ta nói: "Ăn cây nào rào cây nấy" có nghĩa là tất cả bộ máy của Đảng và chính quyền này đang ăn quả của dân vậy đều phải có nghĩa vụ rào cho dân tức là bảo bọc bào vệ che chắn bênh vực cho dân. Kẻ nào hà hiếp bóc lột cướp bóc của dân thì mọi người có nghĩa vụ ngăn chặn để bảo vệ cho dân rào cho kín khu vườn của dân chứ không phải rào cho Đảng rào cho Nhà nước đâu. Đó mới là ý nghĩa đích thực của câu "ăn cây nào rào cây nấy" thưa bà chị.

* * *

Khi đã hiểu đúng ý nghĩa của câu "ăn cây nào rào cây nấy" thì chúng ta sẽ biết phải trung thành với ai? Với nhân dân hay với những kẻ đang hưởng thụ sự xa hoa vô độ bằng mồ hôi nước mắt của dân?

More...

Moskva Không Tin Vào Những Giọt Nước Mắt

By Trần Ngọc Tuấn

 

Moskva không tin vào những giọt nước mắt

 Bài 6: kiếp người

 Khi khối Đông Âu sụp đổ và Liên Xô tan rã chính phủ Việt Nam có e ngại sợ giới lưu học sinh Việt Nam bên đó bị "lung lay về tư tưởng" dẫn đến những hậu quả tiêu cực đối với cuộc sống chính trị trong nước. Nhưng thực tế đã chứng minh ngược lại.

Hầu như những biến cố chính trị của những năm cuối 80 đầu 90 tại Đông Âu và Liên Xô không ảnh hưởng đến tinh thần "lập trường" của giới lưu học sinh và công nhân Việt ngoài sự chật vật về cuộc sống khi Liên Xô hỗn loạn trong lúc giao thời chuyển đổi giữa hai hệ thống chính trị.

Hoàn toàn không có những đợt rút lưu học sinh về nước và phân biệt đối xử như Việt Nam đã từng làm trước đây vào những năm 60 của thế kỷ trước khi xảy ra "chủ nghĩa xét lại" tại Liên Xô và "cách mạng văn hóa" tại Trung Quốc. Giới trí thức Việt Nam tại Liên Xô thời sụp đổ sau khi về nước vẫn nắm giữ những chức vụ quan trọng trong chính phủ cũng như trong các ngành kinh tế thiết yếu của Việt Nam.

Cũng có những hành động cố gắng tại Nga với mục đích tạo ra những thành phần đối lập trong cộng đồng người Việt đối với thể chế chính trị tại Việt Nam nhưng không thành công vì sự thờ ơ bất hợp tác của người Việt tại Liên Xô cũ. Tại Liên xô chỉ có một số rất ít những cá nhân từng có tên tuổi ở VN sống "lưu vong" vì bất đồng chính kiến từ thời "chủ nghĩa xét lại" nhưng họ hầu như không có ảnh hưởng chính trị đến cộng đồng người Việt và bị dần dần quên lãng ...

* * *



Một bà cụ da trắng tiến tới bàn nơi hai đứa đang ngồi trong một quán ăn nhỏ. Dáng bà đi đã liêu xiêu nhưng ánh mắt vẫn còn tinh anh lắm. Ngập ngừng nhìn chúng nó một lát rồi bà rụt rè hỏi:

- Các cháu là người Việt Nam hả?
- Vâng có gì không bà?
- Bà là vợ của ông Q. các cháu biết ông ấy chứ?

Nó vội vàng đứng lên kéo ghế mời bà ngồi:

- Vâng thầy Q. hồi xưa có giảng về văn học phương Đông ở trường chúng cháu.

Nhấp một ngụm nước lọc rồi bà than thở:

- Ông Q. yếu lắm rồi có lẽ là sắp đi. Bà cũng không biết làm sao hơn nữa. Bây giờ trong những cơn mê sảng ông chỉ la hét hay lẩm bẩm bằng tiếng Việt mà bà thì không hiểu gì cả. Bà mệt mỏi với ông ấy quá!

Bà chìa cho hai đứa xem một túi giấy bóng mà bà mang theo người:

- Đây tất cả giấy tờ của ông ấy đây. Bà muốn lên Sứ quán Việt Nam xem người ta có giúp được gì không.

Nó cố gắng an ủi:

- Bây giờ Sứ quán đang nghỉ trưa khoảng 30 phút nữa bà tới là vừa.

Tay run run bà lôi ra vài bức ảnh đen trắng vài cái quân hiệu huân chưong mấy tờ giấy đã ố vàng theo thời gian.

- Đây ông ấy hồi xưa khi mới sang Liên Xô học. Tất cả những gì của một thời chinh chiến chỉ còn lại như vầy thôi ...

Giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhăn nheo bởi tuổi tác:

- Ông ấy năm nay 87 tuổi rồi và bà cũng đã là 76. Không có con hai người già sống lui thủi với nhau với đồng lương hưu chết đói. May mà đứa con gái riêng của bà bên Hy Lạp thi thoảng còn giúp đỡ chứ không chẳng biết sống ra sao nữa.

Hai đứa xót xa nhìn bà mà cũng không biết nên nói gì làm gì nữa. Chẳng để ý đến nét mặt của người đối thoại bà tiếp tục kể:

- Thời gian cuối ông ấy thường tự chửi mình là "thằng ngu" "bán nước" ông rất ân hận vì đã bỏ Việt Nam. Cho đến giờ ông vẫn không nhận quốc tịch khác. Ông nói là dù có chết ông cũng vẫn là người Việt Nam.

Bà kể rất lâu và chúng nó hầu như chỉ im lặng ngồi nghe. Rồi đến lúc bà lau nước mắt đứng dậy:

- Thôi bà đi đây. Chẳng hiểu bà kể cho các cháu nghe những chuyện vớ vẩn này làm gì. Nhưng bà muốn chia sẻ với ai đó chứ không bà phát điên lên mất!

Rồi bà lại khập khiễng bước đi với chiếc túi nhựa trong tay dưới cái nắng hầm hập của một buổi trưa hè miền Trung Á...

Thằng bạn ngồi cùng hỏi:

- Ông Q. là ai vậy anh?
- Ủa vậy em không biết hả? Ông Q. là 1 nhân vật rất nổi tiếng đấy cả Bùi Tín cũng nhắc đến ông trong cuốn "Hoa xuyên tuyết". Hồi xưa ông ấy đã từng là Đại tá chính ủy của sư đoàn Đại đoàn gì đó. Sau khi học xong ở Học viện Quân sự Frunze thì ông không về nước nữa với lý do chính trị. Hồi đó năm 64 có phong trào xét lại gì đó. Khổ thân ông nếu ở Việt Nam thì ông đã là tướng từ lâu rồi!

Thằng bạn lắc đầu chép miệng:

- Khổ anh nhỉ? Số phận trớ trêu quá! Giờ thế này bỏ xác ở xứ người không một người thân bên cạnh. Hay mình đi thăm ông ấy đi?

Sau đó ít hôm ngồi chơi với ông Lãnh sự của Đại sứ quán Việt Nam và vô tình nhắc đến chuyện ông Q. ông lãnh sự nói:

- Em trên tư cách cá nhân có thể đến thăm ông ấy được chứ bọn anh thì không thể vì là mang danh nghĩa chính thức Sứ quán. Mà ở Việt Nam ông ấy vẫn còn một án tử hình vắng mặt. Tất nhiên chả có ai muốn giết ông ấy bây giờ nữa nhưng trên cương vị người nhà nước thì anh phải bắt ông ấy chứ không phải là đến thăm.

Rồi ông lãnh sự thuật lại là bà vợ ông Q. có đến Sứ quán nhờ tạo điều kiện đưa ông về Việt Nam nhưng sứ quán khuyên là không nên. Vì bây giờ chẳng còn ai chờ ông ở Việt Nam nữa ngay cả 5 người con với người vợ Việt Nam trước của ông cũng vậy vì ngại liên lụy. Lúc bà về sứ quán có gửi biếu ông nửa cân chè xanh Thái Nguyên và bánh đậu xanh Hải Dương. Chả rõ ông còn đủ sự minh mẫn để cảm nhận được không nữa...

Hồi trước khi còn là sinh viên bọn nó thi thoảng vẫn gặp một ông giáo sư người Việt dạy văn học phương Đông và tiếng Trung Nhật Việt. Đó là ông Q. kể trên. Ông rất trầm lặng và luôn giữ một khoảng cách với sinh viên Việt. Bà vợ thì giữ chặt phong tỏa không cho người Việt giao tiếp với ông. Lúc đó mọi người cứ nghĩ là bà sợ ông ấy quay về Việt Nam. Bây giờ té ra mới biết là ông bà luôn sống trong sự sợ hãi vì nghĩ là Việt Nam vẫn tìm cách hãm hại ông.

Rồi khi nó gọi điện thoại bà bốc máy cho hay là mắt ông đã hoàn toàn mù hẳn rồi và tình hình sức khỏe càng tồi tệ hơn. Khi biết nó muốn đến thăm bà đã từ chối:

- Cám ơn cháu đã gọi điện nhưng cháu không thể giúp gì cho ông ấy được hơn nữa đâu cả về thể xác lẫn tinh thần. Ông ấy sẽ không nhận ra cháu đâu và bà cũng không muốn cháu nhìn thấy cảnh ông ấy tiều tụy như vậy. Ông sắp về với Chúa rồi! Có thể ở thế giới khác đó ông sẽ hạnh phúc và thanh thản hơn chăng?

Nó rùng mình và thấy cay ở mắt khi thẫn thờ bỏ ống nghe xuống. Thương cho ông quá!

Thương cho một kiếp người thương cho một kết cục không có happy end. Tự nhiên nhớ tới lời trong một bài hát của Trịnh Công Sơn - như thể là viết riêng cho ông:

"Cuối đời còn gì nữa đâu? Đã tàn mộng mị khát khao..."

Sau khi nó lên Moscow có phone về thì bà khóc trong ống nghe bảo ông mất rồi. Đám tang ông không có một bóng dáng người Việt Nam nào cả. Khi nó hỏi là bà có báo cho Sứ quán Việt Nam không thì bà nói "Báo làm gì hả cháu ông luôn coi mình là người Việt Nam nhưng ông có còn quốc tịch Việt Nam nữa đâu. Hy vọng ở thế giới bên kia tất cả đều bình đẳng và được Chúa thương như nhau".

Đó là đâu khoảng vào năm 2007.

 (Còn nữa)

More...

Báo Cáo Gửi Cụ Rùa

By Trần Ngọc Tuấn

 

Cười hay mếu?

 Báo cáo gửi cụ rùa

 Nửa đêm rồi mà Ngu Ngơ không ngủ đèn bạt sáng ngồi hí hoáy viết. Mũm Mĩm mở mắt càu nhàu nói khuya rồi còn không đi ngủ viết gì viết lắm thế. Ngu Ngơ nói anh đang viết báo cáo gửi cụ Rùa. Mũm Mĩm tròn mắt ngạc nhiên nói anh lại nghĩ ra trò gì vậy ta. Ngu Ngơ cười khì khì nói trò gì anh viết để động viên cụ Rùa thôi. Mũm Mĩm chồm dậy cười hi hi hi nói đâu đâu cho em xem với.

Ngu Ngơ nói để anh đọc cho mà nghe. Rồi Ngu Ngơ hắng giọng đọc to nói thưa cụ cháu là Nguyễn Ngu Ngơ công dân Bờ Hồ đồng hương của cụ. Được biết cụ ốm đau già yếu bị thương bị lỡ loét toàn thân tình hình rất nguy cấp khiến thiên hạ bàn tán xôn xao. Các đồng chí lãnh đạo to nhỏ ai ai cũng quan tâm đến cụ. Hiện đã tổ chức hội thảo quốc tế đã thành lập Ban khẩn cấp cứu cụ gồm các giáo sư các chuyên gia đầu ngành. Báo cáo cụ như vậy để cụ  yên tâm phấn khởi và tin tưởng.

Các đồng chí cấp trên đang ra sức đau khổ ra sức bàn bạc và ra sức trả lời phỏng vấn. Còn các giáo sư tiến sĩ các chuyên gia đầu ngành đang hội thảo cụ ốm hay cụ già cụ bị bệnh hay bị thương cụ bị viêm loét hay bị rùa đỏ tấn công các tham luận khoa học đều đặt giả thiết chứ không có một ai quả quyết. Sở dĩ tất cả đều ngồi trên bờ ăn ốc nói mò bởi vì đó là vấn đề khoa học vấn đề trách nhiệm của xứ ta.

 Các giáo sư các chuyên gia đầu ngành cũng đưa ra các biện pháp rất chi là khoa học nào là đề xuất lấy mẫu DNA nào là đề xuất gắn chíp điện tử đề xuất tắm thuốc đề xuất giải phẫu v.v... để chữa trị cho cụ. Có giáo sư còn đăng đàn một tham luận rất chi là khoa học phân tích cực kì sâu sắc rằng cụ  quí hiếm như thế nào chủng loại gì giá trị sinh học ra sao...Nghe đến đây chắc cụ sẽ thắc mắc nói sao lại phải họp sao lại phải hội nghị quốc tế. Nếu trong nước không có ai cứu chữa được thì thuê một chuyên gia nước ngoài về chữa trị thế là xong việc gì bày ra hội nghị hội ngáo báo cáo báo chồn mất thời gian tốn kém? Thưa cụ cụ chớ có thắc mắc. Cấp trên của cháu rất ghét thắc mắc đồng thuận là điều cấp trên chúng cháu muốn nghe. Cụ chớ có dại mồm thắc mắc cấp trên của cháu mà nổi giận thì chẳng những cụ không được chữa trị mà còn phải làm kiểm điểm.

Cụ phải hiểu rằng cụ là rùa chứ không phải là người xứ ta cụ càng không phải các giáo sư tiến sĩ giáo sư đầu ngành xứ ta nên cụ không thể hiểu họp hành quan trọng như thế nào. Họp để chứng tỏ trách nhiệm với cấp trên để lấy tiền Nhà nước tiêu xài thoải mái mà không ai thắc mắc. Họp để nếu cụ chết thì không ai chịu trách nhiệm. Tính tập thể tinh thần trách nhiệm của họp là như vậy đó cụ.

Mấy chục lần cụ ngoi lên mặt hồ để cầu cứu hình như cụ muốn được đưa lên bờ để chữa trị. Cấp trên của cháu các giáo sư tiến sĩ giáo sư đầu ngành rất thấu hiểu lòng cụ. Nhưng đây lại là một vấn đề lớn đòi hỏi phải có nhiều hội thảo hội nghị quốc tế. Đưa lên để làm gì đưa lên như thế nào đưa lên bao nhiêu lâu đưa lên thời điểm nào.. là những đề tài nghiên cứu rất chi là khoa học cần có nhiều thời gian rất nhiều thời gian.

Vì vậy cháu viết báo cáo này để cụ biết rõ tình hình là... rất tình hình mong cụ hết sức phấn khởi tin tưởng yên tâm chờ... chết!

 (Nguồn blog quechoa)

More...

Mạn Đàm Về Vong Bản...

By Trần Ngọc Tuấn

 

Mạn bàn về câu hỏi " Vong bản từ đâu" của ông Hà Sĩ Phu.

 Thiên Nguyên

 Hôm nọ đọc bài "Vong bản từ đâu" của ông Hà Sĩ Phu tôi tuy thuộc thế hệ trẻ song cũng rất đồng cảm với những ý kiến mà ông nêu ra. Sau đó vài hôm lại được đọc bài "Ai rửa xe thuê" của ông Đinh Từ Thức bỗng nhiên cảm thấy sốt sắng muốn đóng góp một vài góc nhìn theo quan điểm cá nhân về vấn đề trên.

Theo tôi dọc suốt chiều dài lịch sử nước ta nhất là khoảng một ngàn năm trở lại đây nhân tài vào thời đại nào cũng có. Từ Lý Thường Kiệt Lê Văn Thịnh Trần Quốc Tuấn Trần Thủ Độ Chu Văn An Nguyễn Hiền Ngô Sĩ Liên Nguyễn Trãi Lương Thế Vinh Nguyễn Bỉnh Khiêm Nguyễn Công Trứ Nguyễn Văn Siêu Cao Bá Quát Nguyễn Du... Họ là những cá nhân kiệt xuất đã được lịch sử công nhận một cách nghiêm cẩn. Đặc biệt đúng như ông Hà Sĩ Phu nhận xét trong khoảng sau thời kỳ Pháp thuộc đội ngũ những tinh hoa tri thức được nở rộ phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thật khó hiểu ở một giai đoạn nửa thực dân nửa phong kiến nhân dân còn đang điêu đứng trong nghèo đói và thuốc phiện mà cái sự học không những không bị vùi lấp mà còn trở nên mạnh mẽ hơn sục sôi hơn. Có thể giải thích điều này như thế nào?

Như chúng ta đã biết cho tới khoảng giữa thế kỷ XIX về căn bản nước ta vẫn là một nước phong kiến lạc hậu quanh đi quẩn lại với những tam cương ngũ thường tam tòng tứ đức; tóm lại là những khuôn vàng thước ngọc của nho giáo đã thành chuẩn mực từ hàng ngàn năm trước. Đặc biệt với chính sách bế quan tỏa cảng của nhà Nguyễn đã dẫn tới nước ta bị chậm tiến so với thế giới bên ngoài quá nhiều đặc biệt là với phương Tây thì khoảng cách đó càng lớn. Lớn đến nỗi sứ thần triều Nguyễn là Phan Thanh Giản Phạm Phú Thứ sau khi đi Pháp về đã kể những "chuyện lạ nước ngoài" như:

"Đèn thắp không dầu ngọn lửa chúc xuống (đèn điện) giếng nước vọt lên cao (nước phun trong công viên) v.v.." Vua kinh dị giao cho đình thần bàn. Các quan bàn xong tâu:

- "Quy luật tự nhiên là nước chảy xuống lửa bốc lên cao trái lại là nghịch thường không đúng sự thật. Bọn Phan Thanh Giản bị họ bầy trò quỷ thuật làm cho quáng mắt". (theo Trung Bắc Chủ Nhật 17.0.1943). Đến khi Pháp đưa tàu chiến đến đánh phá cảng Đà Nẵng dân ta còn hoảng sợ khi gặp những vũ khí tối tân chưa từng thấy bao giờ và cho rằng kẻ địch là bậc quỷ thần(!) Khi người Pháp thiết lập nền đô hộ lên nước ta một mặt họ vơ vét tài nguyên khoáng sản áp đặt nền cai trị thực dân. Nhưng mặt khác [dù vô tình hay hữu ý] họ cũng mở toang cánh cửa văn hóa cho nền văn minh phương Tây ùa vào. Một cuộc đột phá vĩ đại về văn hóa. Các bậc chí sĩ nước ta từ đó đã bắt đầu hiểu rằng đâu là cái đích mà loài người thực sự muốn hướng đến. Hơn nữa nếu muốn dành lại độc lập tự chủ cần phải có được sự văn minh của phương Tây. Vậy là một phong trào Tây học được hình thành khá rõ rệt đặc biệt dưới sự giúp đỡ của nền giáo dục Pháp một nền giáo dục cực kỳ tiên tiến.

Cái thứ hai cần chú ý cùng với sự tiếp cận văn minh phương Tây chúng ta vẫn còn giữ lại được những truyền thống vốn có của dân tộc trong đó có tinh thần hiếu học coi trọng sự uyên bác hơn vinh hoa quyền quý. Nhà nước phong kiến thời xưa vốn đã đề cao những người học rộng hiểu nhiều các vị đỗ đạt khoa bảng. Những người có lắm tiền nhưng không có học thì bị cho là phường trọc phú không được coi trọng. Chu Văn An Nguyễn Trãi hay Nguyễn Bỉnh Khiêm khi công danh viên mãn đều đã lui về ở ẩn chọn lối sống an bần lạc đạo. Có một điều thú vị là xã hội thời đó lại không có ác cảm với cái nghèo ngược lại coi nghèo là phẩm chất cần có của một kẻ sĩ. Như Nguyễn Bỉnh Khiêm trong bài thơ "Nhàn":

"Một mai một cuốc một cần câu
Thơ thẩn dầu ai vui thú nào

.....
Rượu đến cội cây ta sẽ uống
Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao"

Rồi Nguyễn Công Trứ trong bài bài phú "Hàn nho phong vị phú" có câu:

"...Đêm năm canh an giấc ngáy khò khò
đời thái bình cửa thường bỏ ngỏ..."

Hay như Nguyễn Khuyến trong "Chốn quê":

"Sớm trưa dưa muối cho qua bữa
Chợ búa trầu chè chẳng dám mua"

Trong loạt truyện dân gian về Trạng Quỳnh ta cũng thi thoảng bắt gặp hình ảnh của một trọc phú thường đóng vai nhân vật phản diện bị chê cười vì tuy giàu có nhưng dốt đặc.

Cái truyền thống hiếu học đáng quý ấy vẫn còn tồn tại âm ỉ cho đến tận giai đoạn cuối của thời kỳ Pháp thuộc. Trong các truyện ngắn của nhà văn Nam Cao ta vẫn gặp những nhân vật trí thức như "anh giáo" được mọi người tin cậy và tôn trọng.

Một khi xã hội vẫn đề cao tri thức vẫn giữ gìn được truyền thống hiếu học của dân tộc thì những giá trị tốt đẹp không thể bị mất đi hoặc thay thế bởi những giá trị rẻ tiền nào khác.

Song cho đến lúc cách mạng vô sản du nhập vào nước ta người ta đã phá bỏ hết mọi giá trị cũ và thay bằng một tư tưởng mới tưởng như là đỉnh cao văn minh nhân loại. Song hệ tư tưởng đó đã dần bộc lộ những điểm yếu chết người và dần dần sụp đổ trong niềm tin của cả những con người bảo thủ nhất thì bây giờ tất cả chúng ta như đang bơ vơ trong một thế giới rộng lớn mà không biết đâu là giá trị đích thực. Cộng với sự hội nhập ồ ạt của các nền văn minh chúng ta như những người chết đuối về tư tưởng mỗi người cố bám lấy một cái cọc gần mình nhất. Nhưng hỡi ôi những cái cọc ngoại lai rác rến ấy đâu có một chút gì là hồn dân tộc?

Truyền thống hiếu học đã bị chà đạp tri thức bị rẻ rúng. Bây giờ người ta tôn vinh những giá trị mới đó là DANHLỢI. Một khi người ta coi đồng tiền là cứu cánh thì người ta có thể bỏ qua những điều tối thiểu nhất về đạo đức. Người ta coi danh vọng là cứu cánh và thế là người ta dùng mọi cách để trang hoàng cho cái bề ngoài một cách lố lăng nhất để che đậy đi cái rỗng tuếch bên trong dẫn đến hệ lụy là một xã hội nhố nhăng bát nháo rởm đời như chúng ta thấy ngày hôm nay.

Muốn biết tương lai đất nước ra sao gồm những con người thế nào thực ra rất đơn giản: Hãy xem giới trẻ hiện nay đang hâm mộ những ai. Họ hâm mộ những ai đương nhiên họ sẽ muốn trở thành (giống) người đó.

Vậy ai là những người mà giới trẻ hiện nay muốn hướng đến? Giáo sư nào? Tiến sỹ nào? Nhà văn hóa nào? Học giả nào? Không đâu. Đó là doanh nhân Cường Đô la cầu thủ Phạm Như Thành ca sỹ Hồ Ngọc Hà diễn viên Tăng Thanh Hà Hoa hậu Mai Phương Thúy người mẫu Trần Bình Minh... Đấy tương lai nước Việt đại loại gồm những người như vậy.

Tóm lại theo tôi với câu hỏi: "Chúng ta vong bản vì đâu?" tôi có câu trả lời rằng: Do sự sụp đổ của truyền thống hiếu học và sự tôn sùng các giá trị mới là lợi danh thay cho các giá trị cũ là tri thức.

Hy vọng tôi đã phần nào làm rõ thêm vấn đề mà tất cả chúng ta đang cùng nhau đi tìm hướng ra.

More...

Maskva Không Tin Vào Những Giọt Nước Mắt

By Trần Ngọc Tuấn

 

Matskva không tin vào những giọt nước mắt

Bài 4: buôn vàng

 Khá nhiều người thắc mắc dân Việt ở Nga làm gì mà giàu thế? Bởi vì nhìn qua ở Việt Nam bây giờ thì khá nhiều khuôn mặt "đại gia" xuất phát từ Nga. Rồi những người qua Nga làm ăn cũng mang khá nhiều tiền về. Ở Nga dễ làm ra tiền thế sao?

Thật ra thời còn Liên Xô thì người Việt chỉ kiếm tiền "túc tắc" để viện trợ cho gia đình đủ một cuộc sống "vương giả" hơn trong khung cảnh nghèo đói chung của thời bao cấp. Chỉ đến cuối những năm 80 khi Liên Xô lung lay và hệ thống XHCN Đông Âu sụp đổ thì người Việt ở Nga mới bắt đầu làm ăn với mức độ "khủng" hơn.

Và thời "hoàng kim" để kiếm tiền là những lúc hỗn loạn khi Liên Xô tan rã nước Nga chập chững bước vào "kinh tế thị trường" theo kiểu như báo chí Nga gọi tên là "chủ nghĩa tư bản hoang dã".

Chính vào thời điểm "gió đổi chiều" tranh sáng tranh tối này mà nhiều người Việt đã giàu lên một cách chóng mặt. Nhưng đồng tiền nào cũng có mặt trái của nó. Và những đồng tiền đó phải đổi bằng mồ hôi nước mắt thậm chí cả bằng máu nữa...

* * *



Thành phố nó học lớn thứ 4 ở Liên Xô về dân số cũng như quy mô xây dựng. Nhưng vị trí thành phố lại ở rất xa trung tâm và trong số dân hơn hai triệu người thì đến cuối những năm 80 đầu những năm 90 chỉ có khoảng 100 sinh viên Việt ở đó. Ở Liên Xô thời đó nơi nào càng ít "Cộng" thì đời sống càng thanh bình bởi không có cảnh chụp giật tranh mua hàng dẫn đến hàng hóa khan hiếm nên cái nhìn của dân bản xứ vẫn còn giữ được sự thân thiện.

Một lần có một anh "lưu vong" từ Moscow đến ở nhờ tại phòng tụi nó trong ký túc xá. Nói thêm từ "lưu vong" hồi đó được dùng để gọi những người học xong mà không quay về Việt Nam thường có vợ con với người Nga và những người "lưu vong" này bị Sứ quán Việt Nam phối hợp với chính quyền sở tại lùng bắt ráo riết.

Thấy tụi nó vô tư lự suốt ngày ăn học rồi đi đá bóng đánh bài bia rượu... khi nào bí tiền rồi mới đi bán mấy cái quần bò (jeans) áo phông... rồi lại ăn chơi tiếp anh bảo: "Chúng mày ở đây mà không biết tận dụng uổng quá!" Hỏi anh phải làm sao thì anh bảo "Bọn em đi mua vàng ở các cửa hàng rồi đem lên Moscow anh tiêu thụ cho." Cả bọn ngạc nhiên: "vàng thì nằm đầy ở các cửa hàng mua bao nhiêu chẳng có ai buôn làm gì?" Rồi tụi nó còn thì thầm vào tai nhau "Không tin được mấy ông "lưu vong" này đâu!"

Chuyện đó cũng trôi vào quên lãng cho đến ít lâu sau bỗng nhiên thành phố nó ở xuất hiện nhiều gương mặt Cộng lạ. Vì thành phố ít sinh viên nên hầu như biết mặt nhau hết. Những người lạ đến rồi đi rồi lại quay lại cường độ ngày càng nhiều mà tụi nó không rõ để làm gì.

Một lần nó qua phòng một anh Nghiên cứu sinh quen ở ký túc xá bên cạnh. Gõ cửa mãi anh mới mở. Hỏi có gái hay sao mà cửa kín then cài thế thì anh bảo gái đếch đâu đang cạy vàng.

Nhìn lên bàn thì thấy một đống kìm búa và nhẫn vàng nằm lăn lóc. Ngạc nhiên hỏi anh làm trò khỉ gì thế này thì anh ấy nhăn cả hàm răng vàng khè ám khói thuốc ra cười "Để đánh quả chứ còn làm gì nữa." Nó cầm mấy cái nhẫn lên xem rồi quẳng lại xuống bàn bũi môi: "Mấy thứ này đầy ngoài cửa hàng quả gì?" "Thằng em quên đi nhá! Tụi Moscow xuống vét hết rồi giờ phải ra tận ngoại ô mới còn có nhé!" Ôi giờ mới thủng là tụi Cộng lạ mặt hay lẩn quẩn ở thành phố nó với mục đích gì!

Hôm sau nó thử chạy ra mấy cửa hàng vàng trong thành phố thì quả nhiên thấy hàng ít đi hẳn chủng loại cũng nghèo nàn hơn hồi trước. Những loại nhẫn trơn (không gắn đá) đã hoàn toàn biến mất. Quay lại anh nghiên cứu sinh tên K. kia bảo cho em đánh quả với anh OK.

Thế là một buổi sáng anh em bắt taxi đi những thành phố vệ tinh xung quanh Thủ đô (thành phố nó học là thủ đô của một nước Cộng hòa trong Liên bang Soviet).

Trước khi đi anh nghiên cứu sinh nhét một loạt son môi quần jeans váy bò áo phông "cành mai" (loại của Thái lan có thêu hoa và rắc kim tuyến óng ánh) vào cái túi ba tầng. Hỏi anh mang theo làm gì thì anh bảo để hối lộ tụi bán hàng và tranh thủ bán hàng luôn một công đôi chuyện. Hỏi tiếp là anh có quen ai không thì ảnh nói cần gì phải quen cứ lấy bản đồ mà đi.

Hai anh em lên xe và nói ông taxi chở đến một thành phố cách thủ đô khoảng chưa tới 20 km. Ghé vào một cửa hàng nữ trang và run lên vì hồi hộp bởi thấy vàng vẫn nằm đầy ê hề trong tủ kính. Thậm chí để cho chắc ăn nên hỏi người bán hàng cho xem mấy thứ cầm lên gí mắt sát vào cái birka (price tag) xem có đúng loại mình cần không nữa.

Sau khi biết chính xác hàng rồi nó móc tiền mới mở miệng ấm ớ định hỏi mua thì anh K. bấm vào lưng ý nói im lặng. Sau đó anh xin gặp cửa hàng trưởng. Một bà to béo xồ xề nhe hàm răng bọc vàng sáng chóe bảo tao đây cần gì? Anh K. xin gặp riêng bà và bà dẫn hai đứa vào phòng làm việc.

Đóng cửa phòng rồi anh đặt vấn đề ngay lập tức "Tao muốn mua hết tất cả các loại nhẫn mà cửa hàng mày có." Bà kia nhìn tụi nó có vẻ nghi hoặc "Mua hết là mua bao nhiêu? Chúng mày có đủ tiền không?" Anh bảo nó móc tiền từ túi ba tầng xếp lên bàn một đống. Chẳng nhớ là bao nhiêu nữa nhưng đối với thời đó thì đây là khoản tiền khổng lồ đủ mua chiếc xe hơi Volga sang trọng nhất.

Bà cửa hàng trưởng cầm một tập tiền lên và cứ lấy ngón tay vân vê đầu mép tiền để đếm rồi sau đó lại rút một tờ ra đưa lên ngang bóng đèn bàn để ngắm nghía. Sau đó bà lại nhìn xuống bàn và đưa tay chỉ chỉ miệng lẩm nhẩm đếm số các cọc tiền. Đếm xong bà ngồi thừ một lúc trong khi đó thì nó cũng cảm giác như máu đông mình lại ngừng chảy trong cơ thể.

Rồi bà cửa hàng trưởng thở hắt hỏi "Không phải tiền giả đó chứ?" Anh K. cười trấn an bả "Giả là giả thế nào! Và tụi tao còn những thứ này nữa..." rồi lôi ra mấy thứ son phấn quần áo... lỉnh kỉnh mang theo. Bà kia nhìn chằm chằm vào đống hàng hổ lốn đó rồi nói: "À té ra chúng mày là đồ Spekulant hả?" Spekulant tiếng Nga dịch thoáng là người đầu cơ mua đi bán lại để kiếm lời một từ có trong Luật Hình sự và được coi là đáng khinh trong xã hội Soviet khi đó. Anh K. liến láu "Spekulant gì hàng tao mới mang sang từ chuyến về phép đó. Tao có thể biếu mày một số số còn lại bán rẻ cho chúng mày. Đổi lại mày bán vàng cho tao tao thanh toán sòng phẳng."

Cuối cùng thì bà cửa hàng trưởng gọi mấy người bán hàng vào chỉ vào đống quần áo và nói một tràng gì bằng tiếng địa phương mà nó không hiểu được. Chỉ biết mấy người kia mắt sáng lên vồ lấy đống quần áo săm soi rồi quay lại vỗ vai tụi nó khen bằng tiếng Nga: "Tốt tốt lắm chúng mày là những đứa bé tốt!"

Họ chia nhau đồ líu lo với nhau bằng tiếng Uzbek một bà già cứ dang tay ra rồi đập đập lên ngực kêu "Ôi ôi..." có vẻ sung sướng lắm.

Anh K. lấy bút ghi chép một lúc rồi đưa cho bà cửa hàng trưởng: "Tao tặng mày mấy thứ này còn số hàng còn lại cụ thể là như vầy:... giá là như vầy...tổng cộng là như vầy... Cộng với số tiền tao mang theo là vầy...Tất cả là vầy..." Bà kia cầm tờ giấy lên xem và ngoác mồm ra cười "Tốt! Thỏa thuận thế!"

Sau đó nhân viên cửa hàng lục những chiếc nhẫn từ tủ kính ra rồi vào kho lấy thêm được một vốc nhưng vẫn chưa đủ với số tiền chúng nó mang theo. Bà cửa hàng trưởng bảo ngày mai quay lại nhưng anh K. không chịu bảo đưa thêm nhẫn có gắn đá và khuyên đeo tai sao cho đủ. Cuối cùng nhẫn và khuyên gom lại túm vào được một cục chắc bằng cái đầu của nó rồi hai bên hỉ hả chia tay nhau. Mấy người bán hàng còn giơ tay vẫy bảo khi nào có hàng thì mang lại cho tụi tao với nhá mấy thằng bé tốt đẹp kia.

Lên taxi hai anh em cười phe phé anh K bảo "Đi với thằng em may quá vừa bán được hàng vừa mua được vàng. Mà tao bằng tuổi bố tụi nó thế nhưng nó dám gọi mình mà manchik (thằng bé) mới láo chứ!"

Tối đó hai anh em hì hục lấy kìm và tuốc tơ vít cạy hết những viên đá rubi màu đỏ gắn trên nữ trang ra rồi lấy búa đập bẹp đống khuyên nhẫn lại thành một cục. Nhìn đồ nữ trang tinh xảo bị đập bẹp không thương tiếc nó xót quá nhưng anh K. bảo phải làm như vậy mới ngụy trang để mang lên Moscow được. Vả lại người ta chỉ cần vàng nguyên liệu thôi chứ có cần thành phẩm đâu bởi vàng sẽ từ Moscow được chuyển sang Ba Lan để "đánh" máy tính về lại Liên Xô.

Nó ngây thơ hỏi anh K. là lời được bao nhiêu thì anh bảo nếu mình có vốn và tự mang đi tiêu thụ thì sẽ lời nhiều còn anh chỉ làm thuê tức dân Moscow đưa tiền cho để anh mua hàng rồi họ tự mang lên lại Moscow nên "chỉ đủ ăn". Sau đó anh chia cho nó "thành quả lao động" của ngày hôm đó số tiền mà nó đã run khi cầm vì nó nhẩm tính đủ mua được mấy cái tủ lạnh Saratov hoặc một xe máy JAWA 350 phân khối của Tiệp Khắc. Mà đó là nó chỉ đi theo chơi thôi đấy nhá.

Sau đó nó bị cuốn vào cơn lũ "buôn vàng" và biết được lợi nhuận thật khủng khiếp thế nào. Nhưng người tham gia lùng mua vàng ngày càng đông vàng càng ngày càng hiếm càng ngày phạm vi lùng hàng càng rộng ra. Phải đi lùng sục vào những nơi xa xôi tận hoang mạc những làng quên hẻo lánh miễn sao có cửa hàng trang sức. Rồi nếu như thời gian đầu còn có sự lựa chọn chỉ mua những thứ nữ trang đơn giản (cho rẻ) và không có gắn đá thì sau này phải nhắm mắt gom tất nữ trang đắt (vì chạm trổ tinh xảo) hoặc có đá to đều lấy hết.

Như đã nói ở trên vàng chỉ có giá trị như nguyên liệu thô nên phải bỏ đá đi nhưng khi mua nữ trang thì vàng và đá được tính chung vào một thành phẩm. Bởi vậy nếu càng nhiều đá thì lợi nhuận càng bị thấp xuống.

Hồi đầu birka (price tag) và đá được quẳng xuống ống rác của những buiding nhưng sau đó để tránh bị những người lao công phát hiện nên từng vốc đá rubi đỏ được tống thẳng vào toilet và giật nước còn birka thì bị đốt. Vàng đập dẹp được nhét vào đáy các quạt máy bếp điện máy hát... để qua mắt kiểm soát của công an khi đưa lên Moscow.

Xứ nó học hẻo lánh nên đây là một trong những trung tâm "khai thác" vàng thuộc loại lớn nhất đối với dân Cộng. Còn anh "lưu vong" kia sau đó gặp lại nó thì bĩu môi "Tao nói chúng mày từ hồi đầu mà không chịu nghe. Đến giờ mới làm thì trâu chậm uống nước đục thôi các em ạ."

Thực ra "ăn đậm" nhất trong vụ "vàng" này là những "soái" (tức đại gia) Cộng ngồi ở Đôm 5 Moscow (ngôi nhà nổi tiếng đã được Dương Thu Hương viết đến trong "Thiên đường mù") thu mua vàng và bán lại cho dân sang Ba Lan sau đó thầu máy tính từ Ba Lan mang ngược lại. Còn nó chỉ là một trong muôn ngàn con ốc tí hon của guồng máy khổng lồ đó mà thôi.

* * *



Nó có thằng em ruột cũng sang đây học nhưng đã vào thời kỳ Liên Xô tan rã. Khác với nó thằng em học ở thành phố tận tít phương Bắc nơi có khá đông dân Cộng gồm cả sinh viên lẫn công nhân lao động.

Ai sang Nga mà chả dính đến chuyện "làm ăn" nên thằng em đề nghị nó cung cấp vốn. Sẵn tiền nó chi cho thằng em không thương tiếc. Nhưng sau một thời gian kiểm tra lại thì thấy số tiền đó càng ngày càng hao hụt đi.

Nghĩ là thằng em ham chơi nên tiêu phá hết số tiền đó nên nó trực tiếp bay lên kiểm tra. Từ sân bay phi thẳng đến ký túc xá vào cổng gặp ngay mấy đứa Cộng học chung với thằng em mình hỏi tụi nó thì được trả lời là "Thấy anh P. mới lặc lè xách hai can nhựa gì về chắc là bia hơi."

Nó bấm thang máy lên phòng thằng em ở tầng cuối cùng của ký túc xá 9 tầng mà không thấy nó đâu cả. Chạy cầu thang bộ xuống đến tầng 7 thì thấy cậu ta đang đứng hồng hộc thở cạnh 2 cái can mặt tái nhợt. Đang mùa đông cu em mặc áo khoác sùm sụp mà mồ hôi ướt đẫm mặt và tóc.

Hỏi sao không đi thang máy mà cực khổ thế này thì hắn ta thì thào "Acid đấy mang vào thang máy nó hôi dễ bị phát hiện." Nó há hốc mồm "Mang acid lên làm gì?" "Khẽ mồm thôi em làm vàng!" Nó giơ tay bịt mồm để khỏi kêu lên: "Lại làm vàng hả? Đúng là cái nghiệp của anh em mình!"

Lặc lè xách hai cái can acid hơn 30 lít lên mà nó xót cho thằng em bé nhỏ còi cọc của nó quá.

Sau khi đóng cửa lại thằng em lôi ra một bao ni lông xác rắn to đùng từ dưới gầm giường ngồi dốc ngược xuống sàn. Một đống kim loại màu vàng nhạt lổn nhổn loảng xoảng kêu khi chạm xuống mặt sàn gỗ. Thằng em lấy kìm búa ra gí vào tay nó và nói "Anh giúp em tỉa sạch đống jack này đi. Nhìn làm thế này này..."

Những chiệc jack đó có lớp nhựa cứng bao quanh nên cạy ra rất khó sưng phồng cả tay. Vừa làm cu cậu vừa giải thích: "Những jack này có hai loại: loại có những lỗ nhỏ gọi là jack mama (mẹ) loại có những chân kim loại thò ra thì gọi là papa (cha). Những jack này được tháo gỡ ra từ những máy tính computer của Liên Xô và có chứa vàng trong đó. Mỗi chiếc máy tính to bằng một căn phòng của ký túc xá và có thể khai thác được mấy chục kg vàng tùy theo chủng loại và đời những đời càng xưa càng nhiều vàng."

Những loại máy tính sản xuất vào những năm 80 thì chỉ có khoảng 20 kg vàng thôi. Có một bảng thống kê cụ thể mỗi jack của mỗi model chứa bao nhiêu vàng và người mua sẽ căn cứ vào đó để tính tiền. Nghề kiếm jack này cũng là một "business" rất thịnh hành trong giới người Việt vào những năm đầu 90.

Sau khi bóc hết lớp nhựa ra jack được gom lại bỏ vào một chậu nhựa to và đổ acid Nitric HNO3 vào để tách những hợp kim đồng và sắt ra khỏi vàng. Đây là công đoạn rất nguy hiểm và độc hại vì lúc đổ acid vào thì khói bốc lên màu đen nâu như từ những lò thiêu xác. Đã có trường hợp dân địa phương thấy khói nên đã báo Công an tới kiểm tra. Chính vì vậy nên thằng em phải thuê tầng trên cùng của ký túc xá nơi có một ống thông hơi nằm chình ình chiếm một phần của căn phòng.

Có dân Cộng làm vàng như nó làm thông hơi không kỹ để hơi bay xuống tầng dưới khiến sinh viên ở đó bị ngất vì ngạt thở. Loại khói này rất độc ngửi nhiều sẽ bị nám phổi.

Để làm công đoạn tách vàng này phải chọn thời điểm ban đêm vào mùa đông bởi đông thì trời 7 giờ đã tối mịt nên khói lên không ai để ý. Làm mùa hè thì bất tiện bởi đêm trắng nửa đêm vẫn sáng như 4 - 5 giờ chiều ở Việt Nam.

Dân Cộng đã nghĩ ra trò thuê những "dacha" (dạng single home được xây ở ngoại ô để ra nghỉ vào dịp lễ và cuối tuần) để làm vàng cho khỏi bị phát hiện. Nhưng vì hóa chất rất độc nên sau khi dân Cộng chuyển đi thì dacha sẽ mục nát nhất là những đồ kim loại sẽ bị rỉ sét. Dân Cộng trước khi đi thuê dacha khác sẽ lau chùi nhà và đồ đạc sạch sẽ nên chủ nhà không biết được. Riết rồi sau này dân Nga không cho dân Cộng thuê dacha nữa vì sợ hư hỏng nhà.

Sau khi ngâm jack khoảng từ 4 đến 6 tiếng đồng hồ thì những tạp chất như đồng sắt đã bị lắng xuống dưới. Lúc này jack chỉ còn vỏ bọc bằng vàng mỏng manh như vỏ trấu bên trong rỗng. Sau đấy gạn hết acid cũ ra chuyển "vỏ trấu" qua chậu thủy tinh và rửa lại bằng nước thường.

Khâu này đòi hỏi cần sự nhẹ nhàng khéo tay để vàng khỏi bị nát làm rơi vãi vụn vàng. Sau khi rửa bằng nước thường xong lại tiếp tục dùng Hydrochloric Acid HCl để rửa lại một lần nữa nhằm tẩy tiếp những chất hợp kim tạp còn lại như bạch kim bạc...

Giai đoạn kế tiếp là dùng nước cường toan bằng hỗn hợp HCl + H2SO4 để hòa tan vàng ra. Lúc này sẽ thu được một dung dịch nước màu vàng sóng sánh và lại bỏ tiếp muối tủa vào đó. Muối tủa là một loại muối hóa học nhìn giống muối ăn bình thường nhưng khi bỏ vào dung dịch kia một lát thì vàng kết tủa lại đóng thành váng màu nâu như khi nấu riêu cua còn nước thì trở nên trong vắt.

Sau khi vớt "gạch cua" kia ra thằng em úp mặt nạ vào mặt rồi dùng đèn khò loại nhiệt độ cao từ 3000 đến 4000 độ C gí vào đám "kết tủa" kia. Tiếng đèn khò phát ra xè xè "gạch cua" màu nâu dần dần chuyển qua màu vàng pha đỏ lấp lánh chảy dài bắn ra những tia lửa long lanh như pháo hoa. Lúc này vàng đã hình thành ở dạng lỏng phía trên đùn ra những bong bóng màu đen đó là những tạp chất còn lại.

Thằng em lại dùng một loại muối tẩy rắc lên đám đen đó để tương tác hóa chất đẩy chất cặn ra khỏi vàng. Làm xong công đoạn này thì ngưng lại chờ khoảng 2 - 3 phút sau vàng đông lại thành cục màu vàng thau phía mặt trên xuất hiện những vết nứt dài để lộ màu vàng óng ánh ở phía trong rất hấp dẫn. Lật ngược cục vàng lên xem thì thấy cũng bị lõm như "hố tử thần".

Thằng em gật gù khoái chí nói vàng nó mới khò ra đạt chất lượng 4 con số 9. Hỏi làm sao biết thì nó nói vàng nào khò ra mà không bị nứt thì chứng tỏ còn nhiều tạp chất và chất lượng kém.

Nó cầm cục vàng nặng trình trịch khoảng gần 500 g còn ấm trên tay mà không tin là cách đây chưa đến 12 tiếng cục vàng này vẫn còn là bao tải xác rắn to tướng lủng củng toàn jack. Rồi nó quay sang nhìn thằng em nhễ nhại đang lấy vạt áo lau mồ hôi trên mặt một cảm giác lẫn lộn trào dâng trong nó: xót xa thương yêu và cảm phục. Ai ngờ thằng cu em bé bỏng ngày nào của nó đã trưởng thành nhanh chóng khi phải bươn chải để vừa ăn vừa học vừa kiếm tiền trên xứ Nga lạnh giá và hỗn loạn này.

Tung tung cục vàng trên tay nó nhẩm tính "Như vầy giàu to rồi em ơi gần 15 cây vàng chứ ít ỏi gì đâu bán cả nhà lẫn gia tài của gia đình mình ở Việt Nam cũng không có được!" Thằng em bảo đưa cục vàng cho cu cậu rồi bỏ vào một cái ca nhôm thật to đổ đầy nước vào nhét lên ngăn đá tủ lạnh. Nó ngạc nhiên tưởng đó cũng là một công đoạn làm vàng nhưng thằng em giải thích "Để tụi trộm hay cướp vào không phát hiện ra được!"

Khi hai anh em ngồi bóc con cá khô ra uống bia thì thằng em mới rù rì kể cho nó về công nghệ làm vàng ở thành phố phía Bắc này. Vàng khò xong sẽ được đem lên Moscow bán tập kết tại Đôm 5 rồi từ đó chuyển tiếp sang Ba Lan như nó đã kể ở phía trên.

Phong trào tự khò vàng phát triển rất mạnh giữa cộng đồng người Việt nên phát sinh một số dịch vụ "ăn theo" như nhổ jack bán hóa chất và công cụ làm vàng. Dân khò vàng chủ yếu là Việt thi thoảng cũng có tụi dân địa phương làm nhưng chất lượng kém hơn nên dân Cộng mua lại với giá rẻ và tinh chế lại.

Biết dân Việt Nam làm vàng nên tụi trộm và cướp đều để ý. Mỗi lần đi ra khỏi nhà là phải giấu vàng hoặc nguyên liệu ở những nơi bất ngờ như thùng giấy toilet giữa vách ngăn tủ lạnh. Có khi về phòng đã thấy cửa phòng mở toang nệm giường bị rạch nát. Thời buổi nhiễu nhương trộm cướp như rươi ở ký túc xá tụi sinh viên cùng hành lang thấy trộm nhưng không dám hó hé gì. Thế nên luôn có cảm giác khi về gần đến phòng là tim đập thình thịch vì lo với viễn cảnh cửa phòng mở toang hoác.

Còn chuyện bị trấn lột là chuyện quá thường tình. Cướp Tây trấn cướp Ta trấn công an trấn. Trấn bằng dao bằng súng bằng bình xịt hơi cay bằng gậy gộc. Có lần cậu em mới tiễn một thằng bạn cầm vàng ra khỏi phòng để mang lên Moscow chưa đầy 2 - 3 phút sau đã nghe chuông. Mở cửa thấy thằng bạn mặt đầy máu lảo đảo bước vào kể mới vào thang máy trong ký túc xá đã bị hai thằng đầu đen đấm cho tối tăm mặt mũi rồi lục người lấy sạch đồ.

Sợ cướp và sợ công an ngang nhau vì công an cũng hay cướp và cướp một cách công khai hơn. Vì thế dân Cộng nghĩ ra trò khò vàng thành thỏi dài rồi nhét vào bánh mì dồn thịt trứng và nước mắm vào công an mở ra thấy hôi quá phẩy tay bảo cất đi. Nhưng trò này sau cũng lộ dân Cộng lại nghĩ ra trò khác.

Nói chung để làm được cục vàng và tập kết an toàn tại Đôm 5 Moscow thì những người Việt Nam cần cù lam lũ như thằng em nó đã phải đổi bao nhiêu mồ hôi nước mắt và cả máu nữa.

Thằng em buồn hiu "Đấy anh biết không số tiền anh đưa cho em thì mấy lần em bị "đập hộp" (tức là trộm) và một lần bị cướp nên có còn đâu. Đợt vàng này em phải vay tiền có lãi để làm đó. Mà làm thế này hại người lắm em sợ sau này đẻ con ra không có lỗ đít ấy!"

Ngụm bia đắng nghét trong họng nó vỗ vai thằng em: "Thôi bỏ nghề này đi em đừng làm gì nữa anh đầu tư cho mày học nên người. Nghề sư phạm của mày về Việt Nam có mà ăn mày chuyển qua học computer đi."

Hôm sau hai anh em ra cửa hàng tha một desktop về. Cu cậu xăng xái bê máy tính từ taxi vào ký túc xá vừa đi vừa lắc và ngoác miệng ra cười "Nhẹ thế này thì lấy đếch đâu ra vàng nhỉ!"

(Còn nữa)

More...

Nói Với Con Về Ngày 17 Tháng 2 Năm 1979

By Trần Ngọc Tuấn

 

Nói với con về ngày 17/2/1979

 Mai Thanh Hải

Theo blog Mai Thanh Hải

Cho 2 con gái Mai Trần Tường Linh Mai Trần Thục Linh

 Tôi đã khóc khi đọc bài viết của Mai Thanh Hải. Ngày ấy tôi vừa tốt nghiệp đại học cùng với bạn bè viết đơn bằng máu xin tình nguyện nhập ngũ.

 Thời gian đã trôi qua mãi tới bây giờ trong những ngày này trên các phương tiện truyền thông ở Việt Nam không hề nhắc tới sự kiện lịch sử đó chẳng lẽ máu của đồng đội tôi của nhân dân tôi là nước lã hay sao?

 17 tháng 2 năm 1979 - sinh viên thanh niên Việt Nam và các bạn sinh viên Tiệp Khắc (nay là CH Czech) sinh viên quốc tế đã biểu tình trước đại sứ quán Trung Quốc tại Praha phản đối cuộc chiến xâm lược.

 Gần 30 năm sau - cũng tại Praha sinh viên thanh niên Việt Nam tại CH Czech lại một lần nữa biểu tình trước đại sứ quán Trung Quốc về việc xâm chiếm Hoàng Sa - Trường Sa của tổ quốc tôi.

 Cảm ơn Mai Thanh Hải và cũng xin được post bài của bạn lên blog của mình

 Trần Ngọc Tuấn

 Con gái yêu của Ba!

Tháng 2-2009: Con gái yêu của Ba tròn 8 tuổi và đã học đến lớp 2. Con chỉ biết những ngày này là qua Tết Nguyên đán Kỷ Sửu và mới phải đi học nhưng con vẫn dậy sớm đến trường và thánh thót khoe với Ba mẹ những điểm 9-10 sau mỗi ngày tới trường từ sáng đến tối. Xung quanh con lúc này chỉ có những bài học; những phút vui cùng bạn bè cô giáo ở ngôi trường giữa lòng Hà Nội xanh ngắt cây lá và ngập tràn sắc màu xanh đỏ của những bé con má đỏ môi hồng...; xung quanh con là đầy đủ no ấm và con chỉ phụng phịu mỗi khi Ba mẹ tắt ti vi trong giờ ăn không để con dán mắt vào màn hình chiếu Clip quảng cáo hay phim dành cho thiếu nhi nhan nhản trên truyền hình cáp...

 Tháng 2-1979: Ba cũng tròn 8 tuổi và cũng học lớp 2 như con bây giờ. Hồi ấy ông nội của con mới phục viên sau hơn 10 năm chiến đấu trong binh chủng tên lửa của Quân đội nhân dân Việt Nam (1965-1978) và cũng theo chân những đoàn quân tiến vào giải phóng Sài Gòn trong năm 1975. Ký ức của Ba về ông nội là chiếc ba lô to đùng đằng sau lưng trên đó có 1 chiếc khung xe đạp (sau này được lắp thành chiếc xe đạp để ông đi khắp nơi "buôn" chè củ ấu... nuôi ba và cô Hương cô Yến học xong Đại học) 1 con búp bê biết nhắm và mở mắt 1 chiếc ca bằng đuya ra (còn gọi là hăng gô) của lính Mỹ (sau đó và bây giờ bà Nội của con vẫn dùng để múc nước ở cái bể nước mưa xinh xinh ngay dưới hàng cau trước cửa nhà ở quê)...

Thế nhưng ký ức mãi không thể quên trong tâm trí của Ba là buổi sáng 18-2-1979 (1 ngày sau khi Trung Quốc cho quân bất ngờ tấn công các tỉnh biên giới phía Bắc) ông Thành ông Hòa và mấy ông ở gần nhà (cùng đi bộ đội cùng phục viên vẫn cùng tụ tập đến nhà mình uống nước trà mỗi tối) đến thì thầm nói chuyện với ông Nội. Câu chuyện của những cựu binh đó là gì đến khi lớn rồi ba mới hiểu: Các ông thông báo cho nhau tin Trung Quốc tấn công Việt Nam và cùng nhắc nhau chuẩn bị quân tư trang chuẩn bị lên đường nếu có Tổng động viên.

Ba vẫn nhớ: Buổi trưa ngày hôm đó ông Nội hì hục chuẩn bị quần áo tư trang gọn vào chiếc ba lô bộ đội và gọi bà Nội bế cô Yến (sinh năm 1977) cùng Ba và cô Hương cũng mới 5 tuổi ra và dặn dò công việc ở nhà. Lúc ấy trí óc non nớt của Ba mới cảm nhận: Giặc là gì? Là kẻ đã kéo người thân của Ba ra khỏi ngôi nhà và làm xáo trộn cuộc sống gia đình yên ấm...

Tháng 2 và 3 năm 1979 rút cục ông Nội cũng chỉ lên Huyện đội tập trung huấn luyện sau thời gian ngắn và vẫn ở lại cùng gia đình. Mỗi tuần chỉ phải trực tự vệ cùng cơ quan. Tuy nhiên cuộc sống thời chiến thì không chỉ đơn giản trong việc mỗi tuần ông phải ở cơ quan 2 đêm thi thoảng lại về nhà muộn mệt nhoài vì đào hầm hào huấn luyện... mà cuộc sống thời chiến còn tác động trực tiếp đến Ba và gia đình bé nhỏ của nhà mình.

Hồi ấy và sau này này nữa Ba say mê đọc những cuốn truyện tranh kể về chiến công của những anh bộ đội - dân quân - du kích chiến đấu với giặc Trung Quốc ở nơi biên giới những thủ đoạn thâm độc của những kẻ đội mũ vải đeo "tiết đỏ" và mặc áo 4 túi chỉ muốn chiếm đất của Tổ quốc mình.. Hồi ấy Ba cùng các bạn trong lớp cũng phải cùng các anh chị thầy cô trong trường cấp 1 đào giao thông hào ngay trong sân trường (Bây giờ đoạn giao thông hào ấy đã bị lấp. Nhưng có dịp Ba đưa con về quê mình trèo lên núi Voi gần nhà bà Nội con vẫn thấy những đoạn giao thông hào bị cỏ che kín mà Ba và các anh chị thầy cô đã đào thời đó). Hồi ấy mọi nhà đề phải đào hầm nhà Nội mình cũng đắp 1 chiếc hầm kèo ngay giếng nước. Lúc mới đào xong Ba và cô Hương - cô Yến cứ rúc rích chui ra chui vào chơi trốn tìm. Cạnh nhà mình có nhà bà Dung kinh tế khá giả nên đào hầm ngầm: Vách trát xi măng nắp làm bằng bê tông bậc lên xuống cũng xây gạch thế nhưng cứ sau mỗi trận mưa nước lại tràn vào... lưng hầm và rắn rết ễnh ương - chão chàng bơi lằng nhoằng đẻ trứng đầy trong đó...

Cứ như vậy đó Ba lớn lên với những câu chuyện kể ở trường những trang truyện tranh đọc "ké" ngoài hiệu sách phố huyện những câu chuyện - lời bàn tán của ông Nội cùng những người bạn bên bàn nước vàng ệch màu đèn dầu và cả những tiếng nói bập bõm ngang ngang giọng người nước ngoài nói tiếng Việt Nam chìm trong tiếng sôi sè xè phát ra từ chiếc đài chạy pin bé tí mà ông vặn nhỏ hết cỡ ghé tai vào nghe để biết "tình hình chiến sự"... Tất cả đã dần hình thành trong tâm tưởng Ba về một nỗi ám ảnh nguy hiểm và đe dọa thường trực được gọi là Trung Quốc.

Tháng 3-2008: Con tròn 7 tuổi và học lớp 1. Buổi sáng Ba ra xe đón lên Nội Bài bay vào Nha Trang để ra công tác quần đảo Trường Sa con đứng ngoài đầu ngõ vẫy tay: "Ba về sớm và mua quà cho con nhé!" và lại tất tưởi ngồi sau xe để mẹ chở đến trường cùng líu lo hát "Em vui vào trường Thành Công B lấp lánh ban mai chim ca. Em vui vào trường Thành Công B lá biếc hoa thơm ngọt ngào. Em luôn được thầy cô yêu thương với trái tim của mẹ hiền. Lấp lánh cho con bay cao giữa trời xanh chim tung cánh bay..." với má đỏ môi hồng cùng lớp. Con có biết những ngày sau đó Ba đã cùng hơn 100 người con đất Việt kề vai nhau trên con tàu HQ 996 của Vùng 4 Hải quân đè sóng biển Đông xuất phát từ quân cảng Cam Ranh Khánh Hòa ra với dải đất Trường Sa thân thương đang ưỡn lưng bảo vệ vòng cung hình chữ S

Nửa tháng ra với bộ đội ở với bộ đội hóa thân thành bộ đội cảm nhận - chia sẻ cùng bộ đội và vui - buồn - căm hờn cùng bộ đội Ba càng thêm yêu Tổ quốc của mình và đau cùng Tổ quốc của mình. Buổi trưa trước khi làm lễ tưởng niệm cho gần 100 cán bộ chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã hy sinh vì lưỡi lê báng súng dao găm và đạn AK bắn gần pháo hạm của lính Trung Quốc khi làm nhiệm vụ giữ đảo trên vùng biển Cô Lin - Gạc Ma xanh ngăn ngắt lặng lẽ sóng Ba đã bật khóc ngay trên mũi tàu HQ996. Khóc thật sự và nước mắt thật sự uất ức chảy tràn trên má làm ướt mềm quai mũ cứng gắn quân hiệu sao vàng con ạ!. Con có biết không? Những người lính đang nằm dưới biển sâu kia còn rất trẻ. Ba đã vào phòng Truyền thống của Vùng 4 Hải Quân và nhìn lại gương mặt những người đã ngã xuống qua những tấm ảnh hiếm hoi. Họ trẻ trung và trong sáng như thể còn ở tuổi học sinh Trung học. Ngay cả những người thuyền trưởng chỉ huy mới mang hàm cấp úy cũng còn trẻ trung điệu đàng (nhưng đã quyết chiến dùng mọi hỏa lực sẵn có trên những chiếc tàu chỉ có chở đất đá bê tông ra xây đảo để bắn trả mãnh liệt vào tàu xâm lược và cho tàu phóng thẳng lên bãi cạn để đánh dấu chủ quyền)...

Vậy mà họ đã nằm xuống vĩnh viễn dưới lòng biển. Họ nằm xuống trong khi ngăn chặn lính Trung Quốc đổ bộ lên chiếm đảo với trang bị đến tận răng. Họ nằm xuống bởi họ là lính công binh Hải quân chỉ có quần đùi mũ mềm và... tay không ra xây dựng đảo. Họ nằm xuống bởi họ không được "lệnh" từ 1 nơi bí ẩn nghiêm mật giữa đô thị đầy ánh sáng và no đủ: "Chỉ được ngăn chặn bằng biện pháp mềm dẻo không được kháng cự đánh trả"... Dĩ nhiên da thịt của họ chẳng phải là sắt thép để chịu đựng những nhát đâm điên cuồng bằng dao găm lưỡi lê. Gân cốt họ cũng chẳng phải titan để chống lại đạn nhọn của đám lính Trung Quốc điên cuồng xiết cò súng AK để sẵn ở nấc bắn liên thanh... Họ lần lượt nằm xuống cùng nhau nằm xuống như vẫn cùng nhau chia ngọt sẻ bùi trong những tháng ngày quân ngũ ít ỏi. Không nằm xuống sao được khi phải căng mắt nhìn lũ ăn cướp thản nhiên thoải mái giết đồng đội mình và chính bản thân mình?..

Tháng 3-2008 ở Trường Sa sau khi đã làm lễ truy điệu những cán bộ - chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đang nằm dưới vùng biển Gạc Ma - Cô Lin Ba và những đồng đội của Ba đã tràn ra hết mũi tàu 2 bên boong tàu lặng nhìn xuống biển xanh nhớ thương những người con đất Mẹ và không ai bảo ai tất cả đều quay mặt nhìn về tòa nhà cao vài tầng sừng sững của lính Trung Quốc chiếm đóng trên đảo chìm đã chiếm của ta. Lúc ấy ánh mắt của ai cũng rất lạ từ Trung tướng Trưởng đoàn công tác cho đến cô Hạ sĩ đoàn văn công Quân khu 4. Ai cũng ráo hoảnh chong mắt nhìn tàu địch - công sự của địch chứ không rưng rưng nước mắt khi những bó hương dành cho liệt sĩ cháy bùng lên cuộn khói bay vòng tròn như những dấu hỏi...

Tháng 3-1988: Lúc ấy Ba đã học lớp 11. Cái buổi chiều đông ngày hôm ấy Ba cùng ông Nội đã sững sờ khi nghe cô phát thanh viên Đài Tiếng nói Việt Nam đọc chậm danh sách những cán bộ - chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam hy sinh và mất tích trong khi bảo vệ chủ quyền Tổ quốc tại vùng biển Cô Lin - Gạc Ma. Không thể diễn tả cảm xúc lúc ấy chỉ biết rằng đến bây giờ hình như vẫn còn nguyên trong Ba: Uất ức - bức bối như thể có tảng đá đang đè trên ngực (Cảm giác này càng nhân lên gấp bội và thành ám ảnh khi Ba ra với Trường Sa).

Ngay sáng ngày hôm sau cái lớp 11B3 của Ba ngày ấy đã không thể học được và hết thảy những thằng con trai trong lớp đã làm đơn tình nguyện đi bộ đội cùng con trai các lớp khác kéo đến đứng đen đặc câm lặng trước phòng thầy Hiệu phó cũng đang đỏ hoe mắt vì có con trai đang đóng quân trên quần đảo Trường Sa.

Con có biết không? Ở gần nhà bà Nội mình có 1 dãy núi gọi là núi Xuân Sơn cạnh núi có 1 đoàn 679 của Quân chủng Hải quân đóng và trong dãy núi đó có rất nhiều hầm để bộ đội chứa tên lửa đất đối hải. Thi thoảng những chiếc xe hàng vài chục bánh lại phun khói chở những ống tên lửa khổng lồ đi đâu đó. Hồi ấy Ba và các bạn rất muốn vào bộ đội tên lửa Hải quân để điều khiển những quả tên lửa bắn nát tàu Trung Quốc...

Ngày 17-2-2011 này: Tròn 32 năm ngày Trung Quốc cho quân bất ngờ tấn công dọc tuyến biên giới nước ta; gần tròn 23 năm Trung Quốc cho quân đánh chiếm một số đảo chìm bãi cạn của Tổ quốc ta trên quần đảo Trường Sa.

Ngày Tình yêu 14-2. Ba không đưa con đi mua quà tặng cho mẹ Hằng mà ngồi từ trưa đến tối để đọc những dòng của các ông - các bác cựu binh viết về sự kiện tháng 2-1979 và tháng 3-1988. Đọc xong để viết những dòng này cho con và mẹ Hằng cùng những bạn bè của Ba đang ấm cúng bên vợ - người yêu - người tình bên nến hồng rượu vang.

Viết để nhớ một thời bao người đã đổ máu góp xương cho mỗi tấc đất biên cương nơi xa hút. Sau này con có đi Lạng Sơn thăm động Tam Thanh thắp hương bùi ngùi trước nàng Tô Thị lên Trùng Khánh - Cao Bằng ăn hạt dẻ ngắm thác Bản Giốc ngược Hà Giang tắm nước nóng Thanh Thủy lên Lào Cai đắm mình trong se lạnh Sa Pa trèo núi đá đến Lai Châu tắm thuốc người Dao ngắm ruộng bậc thang xem hoa Ban đầu xuân ra Trường Sa câu cá chuồn đêm trăng... Con hãy nhẹ chân và nhớ vào các nghĩa trang Liệt sĩ nằm câm lặng dọc ven đường quốc lộ tỉnh lộ huyện lộ thắp hương cho các ông các bác các chú đã nằm xuống trong những năm tháng chống giặc xâm lược Trung Quốc trên những vùng đất yên thương của TỔ QUỐC chúng mình con gái yêu nhé!..

More...

Moskva Không Tin Vào Những Giọt Nước Mắt

By Trần Ngọc Tuấn

 

Moskva không tin vào những giọt nước mắt

Bài 3: vượt biên

 Thời Liên Xô và khối XHCN Đông Âu còn tồn tại thì việc đi lại giữa các nước với nhau thậm chí trong một nước cũng khá khó khăn vì "bức tường sắt" và chế độ Visa rất ngặt nghèo. Chỉ sau khi bức tường Berlin sụp đổ cộng với sự hỗn loạn trong thời điểm "gió đổi chiều" việc giao lưu mới được nới lỏng và dân Việt từ Liên Xô đã lợi dụng cơ hội này để đi sang Đông Âu buôn bán và chạy qua Tây Âu tị nạn.

Hồi đó khoảng những năm 90 - 91 chỉ cần dùng Hộ chiếu Việt Nam đóng thêm 1 dấu có chữ "AB" vào là thoải mái đi qua Ba Lan không cần thêm Visa và từ Ba Lan muốn đi đâu tiếp thì đi. Mà dấu AB đó thì đóng dấu "củ khoai" cũng được chả ai kiểm soát xem thật hay giả.

Sau khi việc phân chia lãnh thổ đã trở nên rõ ràng tại Liên Xô cũ và bên Đông Âu cũng gia nhập liên minh với Tây Âu thì mọi việc di chuyển giữa các nước trở nên khó khăn và ngặt nghèo như hoặc thậm chí hơn cả thời còn Liên Xô và khối XHCN Đông Âu. Nhưng điều đó không làm các tổ chức đưa người "vượt biên" từ Việt Nam sang Tây Âu nản chí.

Thay vì trước đây dân Việt bỏ nước ra đi "tị nạn" bằng thuyền trên biển thì những năm 90 và đầu thế kỷ 21 dân "vượt biên" chủ yếu bằng máy bay. Đó là các chuyến bay từ Việt Nam đưa người qua Trung quốc Kazakstan Uzbekistan... rồi từ đó tập kết tại Nga làm điểm transit để tìm cách đi tiếp qua châu Âu.

* * *



Bà chị kết nghĩa của nó ở Moscow có một con bé đàn em hồi xưa cũng đi lao động xuất khẩu ở chung một nhà máy. Con bé đó hình thức chẳng có gì nổi bật được cái chăm chỉ lễ phép.

Bẵng đi một thời gian nó chợt nhớ ra hỏi bà chị: "Chị ơi cái N. đâu rồi mà lâu nay em không thấy nó?" Chị trả lời: "Chị cũng chẳng biết nó sống chết ra sao nữa vượt biên 2 năm nay rồi không tin tức!" Nó ớ người ra: "Vượt biên là sao hả chị?" "Thì ở đây có đường dây đưa người qua Ba Lan rồi tứ đó đi qua châu Âu mà." "Nó lấy đâu tiền mà đi hả chị? Mất bao nhiêu?" Bà chị nhún vai: "Chị có biết gì đâu. Tiền thì nó dành dụm bao năm ở Nga mà rồi nó còn mượn chị mấy ngàn đô nữa. Nếu nó tèo là chị cũng mất số tiền đó!".

Rồi một lần chị hồ hởi báo tin "Cái N. nó liên lạc với chị rồi nó đang ở Đức có con rồi!" "Ôi nó lấy được chồng rồi hả chị? Sướng nhỉ!" Bà chị lắc đầu: "Sướng gì mà sướng đang ở trong trại tị nạn ấy đứa nào là cha đứa con mình cũng không biết."

Rồi chị lục ngăn kéo tìm ra lá thư đưa cho nó đọc. Qua những lời chị thuật lại những cuộc nói chuyện qua phone với N. và lá thư của N. gửi cho chị thì bức tranh tổng thể về cuộc "vượt biên" của N. vắn tắt như sau:

Từ Moscow N. được đưa bằng tàu lửa đến Bratsk một thành phố của Belarus sát với biên giới Ba Lan. Ở đó những người vượt biên được tập hợp lại trốn chui trốn nhủi dưới những căn hầm trong rừng. Họ không có khái niệm không gian thời gian địa điểm. Chỉ biết khi nào được lệnh thì chạy băng qua những khoảng rừng rậm rạp cây cối lội qua những con suối chạy ngã dúi ngã dụi mà không được đứng lại để thở. Chạy như vậy cho đến một điểm tập kết khác rồi lại chui xuống hầm chờ.

 Khoảng thời gian chờ không thể xác định được bao lâu cứ ngồi thu lu trong hầm nghe tiếng chó sủa thì co rúm lại vì sợ cảnh sát biên phòng tuần tra. Lương thực chủ yếu là mì gói và đồ hộp đôi khi đói quá thì cứ vơ được lá hay rễ cây thì cứ thế mà nhai nuốt có lúc say nước dãi trào ra rồi nôn mửa tùm lum. Người bị phù thũng vì thiếu rau tươi và ánh sáng mặt trời cộng với ghẻ lở hôi hám vì rất ít khi có điều kiện vệ sinh thân thể. Rồi phải chui rúc trong một đường hầm sâu hun hút qua được bên cuối đường hầm là lãnh thổ Ba Lan.

Có lần sang được đến Ba Lan rồi thì bị bắt và tống trả lại Belarus. Bọn dẫn đường hối lộ gì đó nên cảnh sát biên phòng Belarus thả cho đi và lại tiếp tục chuỗi ngày chui rúc đó.

Trong thời gian ở hầm N. bị một số đàn ông đè ra hiếp. Thực ra lúc đầu N. có dãy giụa nhưng sau thì kệ. Trong hầm không gian chật hẹp không ánh sáng chẳng biết ai là ai cứ quan hệ như theo bản năng súc vật và quán tính. Chả riêng gì N. mà 2 cô đi cùng trong đám cũng chung số phận. Đôi khi có gặp những thằng bảo kê người Chechnia hoặc dân Kavkaz tới nhưng chắc chúng nó chê hôi nên không đụng đến đám đàn bà chỉ đòi vặt thêm tiền thôi.

Cuối cùng thì cũng thoát qua được Ba Lan rồi từ đó đi tàu và xe hơi qua Đức tuy vẫn phải trốn nhưng dễ thở hơn nhiều thời trốn trong rừng.

Đến Đức lang thang ngoài bến ga công viên... vì không ai thân thích rồi cuối cùng bị cảnh sát Đức bắt. Vì N. đang mang thai ở những tháng cuối cùng nên họ cho vào trại tị nạn. Giờ N. vẫn tạm thời sống ở đó với đứa con đỏ hỏn trên tay không biết bố nó là ai không biết tương lai cả của hai mẹ con sẽ thế nào điều gì sẽ chờ ở phía trước. Không tiền bạc không hộ chiếu không biết tiếng không có gì cả ...

Nó chép miệng "Sao cái N. nó chạy qua đó làm gì hả chị?" "Thì nó biết làm gì ở xứ Nga này? Cứ đi liều biết đâu có gì hơn còn hơn là ở đây thì biết chắc là chả có gì tốt đẹp cả!" Hỏi chị tiếp: "Thế bọn nào đưa cái N. đi hả chị?" "Thì nhóm thằng C. đó!" "C. nào?" Bà chị trề môi: "Thì thằng C. trước làm Phó đại diện cơ quan em chứ ai nữa!" Nó mắt chữ A mồm chữ O: "Ôi trời ơi thằng C. nhà mình ấy hả?"

Tất nhiên thằng C. thì chả xa lạ gì với nó. Hồi nó mới lên Moscow làm việc nếu theo cấp bậc thì thằng C. là sếp phó của nó. Tuy chức vụ kêu to thế thôi chứ mọi người đối xử với nhau rất thân thiện và bình đẳng. Về mặt cơ cấu tổ chức thì thằng C. hơn nó tuy không chức vụ gì cụ thể nhưng lại là người phụ trách chính mảng kinh tế của cơ quan thế nên 2 bên dựa vào nhau mà tồn tại.

Thằng C. còn trẻ lắm chưa tới 30 mà lại làm nghiên cứu sinh tiếng Nga ú ớ nhưng vẫn bảo vệ được luận án để có cái bằng. C. rất giàu và chắc đồng tiền đóng vai trò quyết định trong việc học hành của C. Rồi lại phấn đấu được vào Đảng tại Moscow nữa chứ. Hôm kết nạp xong C tổ chức một bữa tiệc ê hề với bao nhiêu là quan khách.

Nó rất thắc mắc nên tâm sự với một thằng cùng đơn vị "Này tao không hiểu là thằng C. nó vào Đảng để làm gì? Nó giàu thế dính líu gì vào Đảng điếc cho rách việc ra!" Thằng kia lắc đầu: "Tư duy của ông anh kém quá giới trẻ bây giờ nó nghĩ khác cơ anh ơi. Anh tính xem buôn gì cho bằng buôn quan? Này nhá thằng C. nó có tiền có bằng cấp giờ nó Đảng viên rồi nên con đường hoạn lộ của nó đang mở thênh thang. Nó làm ở cơ quan mình chỉ là một bước đệm để đi lên thôi chứ cái chức Phó của nó thì xơ múi được gì? Nhưng để được chức Phó đó nó đã tốn bao nhiêu tiền để lobby và xây dựng các mối quan hệ. Cơ quan mình là trực thuộc Bộ. mà Bộ mình thì anh biết rồi đấy!" Nó ú a ú ớ cứ lặp đi lặp lại "Thế á thế á...?" Thằng đối thoại cười "Ông anh đổi mới tư duy đi làm tiền cò con như anh biết bao giờ nên người? Bộ anh tưởng em vào cơ quan mình vì tiền chắc?"

Nói thêm là cu cậu này cũng thuộc dạng "đại gia" ở Moscow đấy nó cũng chả rõ cu cậu đâm đầu vào cơ quan nó để phải hầu hạ các sếp lớn mỗi khi sang Nga công tác để làm gì.

Quay trở lại thằng C. thì nó chẳng có gì có thể phàn nàn vì thằng C. đối xử với nó rất chu đáo. Khi nó mới chân ướt chân ráo đến Moscow thằng C. bảo cứ về chỗ nó ở tạm. Khi đến ký túc xá thì thấy thằng C. chiếm trọn gần như một nửa tầng gồm nhiều căn phòng. Nó không hiểu sao Nghiên cứu sinh mà được ở rộng thế thì C. bảo mua Kamedan (người quản lý) hết rồi.

Ngoài thằng C. ra thì còn một số thằng đàn em sinh viên ở cùng suốt ngày chơi game điện tử và nhậu nhẹt. Đặc biệt là luôn luôn có một số người cả nam lẫn nữ mà qua cách giao tiếp thì có vẻ không phải là dân du học ở cùng với đám thằng C.

Nó tìm được nhà trọ cách Ký túc xá không xa nên tuần nào cũng ghé chỗ C. chơi hoặc nhậu nhẹt. Nó để ý có một người đàn bà Việt Nam nhỏ con lưng gù hay lầm lũi lụi cụi nấu ăn dọn dẹp mỗi khi nhậu nhẹt là ở lâu tại phòng thằng C còn những người không phải sinh viên khác thì luôn có những khuôn mặt lạ.

Thấy có mấy cô gái hay ngồi vạ vật bám vai bám cổ mấy thằng đàn em sinh viên của C. nó đoán là bồ bịch. Nhưng sau đó thi thoảng thấy những cô cũ biến mất và xuất hiện những cô mới nên nó nửa đùa nửa thật "Chúng mày thay bồ như thay áo ấy chả bù cho anh!" C. cười khoát tay: "Anh máu không mang một hai em về nuôi nhá?" Nó cũng cười "Lấy đếch đâu ra tiền và sức mà nuôi mấy em nó?"

Thằng C. ghé vào tai nó thì thầm tuy xung quanh chả có ai cả "Em nói nghiêm túc đó thích thì chọn một em về ở cho vui không phải nuôi lâu đâu lâu nhất là một tháng rồi nếu thích tiếp thì em điều em khác cho!" Nó ớ người ra "Thằng em đừng trêu anh chứ!" "Không thật đấy. Anh em mình cùng cơ quan cả mà vả lại em cũng quý anh nên mới đề nghị vậy." Nói chung câu chuyện cũng chả đi đến đâu và cuộc sống cứ vậy mà trôi qua.

Rồi một hôm anh Giám đốc chi nhánh kéo nó vô phòng làm việc hỏi có vẻ căng thẳng: "Em nhận xét sao về thằng C.?" Nó thật lòng nói những gì nó nghĩ: C trẻ có học biết phấn đấu tốt bụng... Anh trưởng nói "Mấy sếp ở nhà quyết định thu hồi quyết định bổ nhiệm thằng C. làm Phó chi nhánh rồi!" Nó ngạc nhiên "Sao vậy hả anh?" "Bên Bộ Công an và Interpol báo là thằng C. điều hành đường dây đưa người trái phép từ Viêt Nam ra nước ngoài. Mà anh là người giới thiệu thằng C. vô cơ quan và trực tiếp chịu trách nhiệm ở bên này găng quá!"

Rồi anh ngồi vẽ ra viễn cảnh tương lai của thằng C. nếu nó tiếp tục làm tại cơ quan mình: với tấm bằng master trẻ Đảng viên thì nó sẽ được cất nhắc lên chức cao hơn phong quân hàm... rồi vân vân và vân vân ... Nói chung anh Giám đốc trước đây từng là tùy viên tham tán quân sự nên bệnh "nghề nghiệp" nhìn đâu cũng thấy kẻ thù.

Thằng C. bị mất chức và ra khỏi cơ quan sau đó ít lâu. Nó thì vẫn giữ quan hệ tốt với thằng C. và nghĩ thế có khi còn hay hơn cho C. Sau này phải di chuyển tùm lum nên nó cũng bặt tin thằng C. Chỉ đến khi nói chuyện với bà chị về số phận con bé N. nên mới nhắc đến thằng C. Hỏi chị thế thằng C giờ đâu thì chị bảo nghe nói về Việt Nam lấy một con bé nào và sang Mỹ rồi.

Lan man chuyện thằng C. xong nó cầm tấm ảnh bé N. bế một đứa bé đứng cạnh một hàng rào sắt cao hơn đầu người lên ngắm. Cả hai mẹ con đều cười nhưng chỉ nụ cười của đứa bé là có thật. Chợt trong đầu nó lởn vởn mấy vần thơ của Lermontov mà nó học thuộc lòng từ hồi dự bị tiếng Nga:

Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом ....
Что ищет он в стране дапекой ?
Что кинул он в краю родном ?


Một cánh buồm cô đơn đang dần trắng
Trong màn sương của nước biển ngời xanh
Buồm đi tìm chi ở nơi xa vắng?
Và tại vì sao từ giã quê mình?...

(Còn nữa)

More...

Đến Lúc Phải Nói Lên Lời

By Trần Ngọc Tuấn

 

Đến lúc phải nói lên lời

 Dân Làm Báo

 Trong bản cáo trạng dành cho tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ của viện kiểm soát Hà Nội có đoạn: "Các bài Vũ viết lưu giữ ở nhà Vũ và đưa lên mạng Internet trang "Bauxite VietNam" để được đăng tải cụ thể..."

Nếu Đài Á Châu Tự Do đã được dư luận xem là có "liên đới trách nhiệm" trong vụ án Cù Huy Hà Vũ về việc phổ biến những chính kiến của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ (không những trên trang web mà còn qua các chương trình phát thanh) vậy thì trang "Bauxite VietNam" cũng cần được xem là "liên đới trách nhiệm" với anh Cù Huy Hà Vũ.

Trang web "Bauxite VietNam" được thành lập bởi những nhà trí thức yêu nước trong nước không phải là một cơ quan truyền thông quốc tế nào bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Thế thì NẾU công dân Cù Huy Hà Vũ "vi phạm pháp luật" thì đương nhiên những công dân Việt Nam quản trị trang này cũng phải chịu luật Việt Nam.

Nếu Viện kiểm sát (VKS) cho rằng những bài viết của tiến sĩ Vũ là có tội thì những người đăng tải bài viết này không thể không có tội. Theo tiến trình logic đó thì cơ quan điều tra phải truy tố những nhân sự trách nhiệm trang web "Bauxite VietNam" với tội danh đồng phạm hoặc phát tán tài liệu "phản động" của anh Cù Huy Hà Vũ làm ra. Từ đó VKS Việt Nam phải đưa tội danh tuyên truyền phát tán tài liệu phản động vào bản cáo trạng dành cho những nhà tri thức sáng lập và quản trị trang "Bauxite VietNam" giống như họ đã làm đối với tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ. Bản án nếu dành cho anh Vũ thì phải áp dụng cho những công dân Việt Nam khác trong việc tiếp tay phát tán những "tài liệu" của anh.

Không thể nào không thấy cáo trạng nhắc đến chuyện xử lý trang "Bauxite VietNam" nhưng vẫn lấy dữ kiện liên quan đến "Bauxite VietNam" làm căn cứ để kết tội anh Cù Huy Hà Vũ.

Cùng lúc trong tinh thần uy vũ cây ngay không sợ chết đứng quý trọng lẽ phải và yêu công lý những người sáng lập trang Bauxite VietNam dù cơ quan điều tra viện kiểm sát không khảo đến cũng vẫn xưng thậm chí còn đề nghị được truy tố cùng với Cù Huy Hà Vũ trong cái gọi là vụ án Cù Huy Hà Vũ với "tội danh":

Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam:

1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:

c) Làm ra tàng trữ lưu hành các tài liệu văn hóa phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Trang "Bauxite VietNam" đã phổ biến những bài viết của TS luật Cù Huy Hà Vũ. Điều đó đồng nghĩa với "tàng trữ lưu hành các tài liệu văn hóa phẩm có nội dung chống Nhà Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo nội dung bản cáo trạng của VKS. Như thế vì lẽ công bằng của pháp luật đề nghị được truy tố cùng Cù Huy Hà Vũ là điều đúng đắn nên làm.

Nếu như VKS Hà Nội không đưa những nhà sáng lập quản trị trang "Bauxite VietNam" ra tòa vì tòng phạm với Cù Huy Hà Vũ thì cần phải có giải thích đúng pháp luật như "tách chuyển sang vụ án khác".

* * *

Những ý kiến trên của Dân Làm Báo chỉ là giả thiết cho một xã hội chế độ mà người dân và người chấp pháp đều nghiêm túc chấp hành pháp luật. Chứ thực ra ở Việt Nam bây giờ luật đâu được thực hiện chính xác.

Thử hỏi bây giờ các cụ của trang Bô Xít tuổi đã cao một lần dũng cảm đòi tòa truy tố mình với anh Vũ liệu tòa án Việt Nam sẽ giải quyết thế nào? Đưa cả các cụ lão thành cách mạng tri thức đảng viên kỳ cựu vào phiên tòa này ư? Như thế thì càng khiến vụ án Cù Huy Hà Vũ vốn dĩ đã ầm ĩ lại càng ầm ĩ hơn và càng khó có thể xử một cách áp đặt tùy tiện như những vụ án tương tự như thế này.

Các cụ có thể đặt điều kiện nếu không được xử cùng anh Vũ vì liên đới như cáo trạng đã đề cập thì đề nghị VKS Hà Nội bỏ ngay phần trong cáo trạng có nhắc đến trang "Bauxite Viet Nam" đã đăng tải bài của anh Vũ. Nếu các cụ làm và đòi hỏi như vậy khác nào ném một khúc gậy ngang miệng tòa viện công an Việt Nam khiến họ phải bối rối trong việc tìm cách giải quyết vụ anh Vũ.

Còn nếu chúng dám tàn bạo bắt nốt các cụ xét xử thì xin các cụ chấp nhận luôn cho nhân dân cả nước thấy rõ bộ mặt đểu giả bất nghĩa của những đảng viên cộng sản đang nắm quyền. Các cụ đã cao tuổi không thể có "bao cao su" để mà bịa đặt được. Sự dấn thân chấp nhận cùng đồng hành với tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ để đối đầu với tòa án cũng cho mọi người thấy được tình nghĩa sâu đậm các cụ dành cho anh ấy người đã gắn bó với trang "Bauxite Viet Nam". Việc làm đó cũng khẳng định rằng "Bauxite Viet Nam" luôn luôn nói những lời chính nghĩa làm những điều công đạo hợp với ý muốn của toàn thể nhân dân.

Lúc này các cụ không lên tiếng đợi đến lúc nào đây.

                                                                                                            

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3012','o4b7bce211g57kslh13d3aboj3','0','Guest','0','54.196.5.6','2018-08-22 02:56:46','/ac5676/van/page-4.html')