Cấm!!!

By Trần Ngọc Tuấn

NÓI LẠI CHUYỆN PHIM XICH LÔ BỊ CẤM

 

 

NTT: Những lệnh cấm được phát ra từ bộ VHTT trước đây thường được cho là có sức ép của an ninh A25. Nhưng lệnh cấm bộ phim Xích lô (Cyclo) theo ông Thái Kế Toại lúc đó đang là trưởng A25 thì ông hoàn toàn không biết vì sao. Dưới đây là bài viết của ông nói rõ sự việc này được gửi trực tiếp cho nguyentrongtao.org

THÁI KẾ TOẠI
(
Đại tá - Nguyên Giám đốc ĐACAND)

Ngoảnh đi ngoảnh lại từ khi phim Xích lô bị cấm chiếu ở Việt Nam đã 16 năm. Mười sáu năm gần như là khoảng cách một thế hệ nhiều đồng nghiệp trẻ trong làng điện ảnh thì hầu như không biết đến chuyện này. Một số đồng nghiệp già thì không biết đầy đủ. Mấy người biết đầy đủ thì im lặng. Trong mấy năm vừa rồi tôi có nêu lại việc này với Cục Điện ảnh. Những người lãnh đạo cũ trong cuộc thì đã nghỉ hưu. Người mới thì dường như cảm thấy mình không có trách nhiệm trả lời về một vụ án oan trong làng điện ảnh đã thuộc về quá khứ. Tôi cũng đã nghỉ hưu gần như giã từ các hoạt động điện ảnh để tập trung làm mấy tác phẩm văn học cuối đời nhưng tôi cứ băn khoăn về câu hỏi Tại sao có vụ cấm chiếu phim Xich lô? Tại sao lại có chuyện đối xử kì quái bất công với đạo diễn Trần Anh Hùng như thế? Tại sao một bộ phim của người đạo diễn người Việt với các diễn viên Việt Nam về đề tài đương đại Việt Nam quay tại thành phố Hồ Chí Minh được giải Sư tử vàng tại Liên hoan phim Venise danh giá. Lần đầu tiên người Việt được giải Sư tử vàng một giấc mơ và có lẽ còn lâu nữa mới lại có một sụ kiện như thế mà giới lí luận phê bình điện ảnh im lặng không bàn đến một lời trừ một vài bài “đánh’’ không có động cơ nghề nghiệp.

Tôi là một người trong cuộc. Lúc đó tôi đang là Trưởng phòng An ninh Văn hóa quốc gia A25 Bộ Công an.

Chuyện bắt đầu như thế này:

Vào đầu thập niên 90 người Việt có một tài năng điện ảnh kiệt xuất. Người đó là đạo diễn Trần Anh Hùng.

Trần Anh Hùng tên Pháp là Guy Phimasset sinh ngày 5- 6- 1966 tại Mỹ Tho quốc tịch Pháp. Bố mẹ TAH quê ở Nam Đàn Nghệ An theo đạo Thiên chúa di cư vào Nam từ 1954 sang Lào sinh sống từ 1973 rồi sang Pháp năm 1975 hiện làm nghề may quần áo ở Pháp. TAH có một người em trai tên là Dũng sinh năm 1968 tên Pháp là Henry Phimasset tốt nghiệp ngành kinh tế thương mại. Từ phim Xích Lô anh Dũng làm trợ lý đạo diễn cho TAH.

Tại Pháp TAH học và đậu tú tài văn chương bậc A học Đại học Triết một năm rồi bỏ để thi vào học Trường Điện ảnh Lumière bốn năm quay phim ngắn Thiếu phụ Nam Xương trong trường. Học xong chương trình TAH không thi tốt nghiệp ở nhà viết một loạt kịch bản chào bán cho các hãng phim như:

 Thiếu phụ Nam Xương Hòn Vọng Phu Thánh Saint Julien L’ Hospitalien

Phim trinh thám dựa theo một cuốn tiểu thuyết của Nhật năm nay đã quay tại Nhật.

Phim về cuộc chiến của giặc Cờ Đen ở Việt Nam năm 1910.

Phim về đời sống người Việt ở Pháp.

Mùi đu đủ xanh. Phim đã được sản xuất.

Cyclo (Xich lô). Phim đã được sản xuất.

Rượu đế củ kiệu. Đề tài Việt Nam dự định quay ở Hà Nội.

Những ngày không mưa. Đã quay ở Hà Nội.

Năm 1991 lần đầu tiên TAH về Việt Nam để chọn cảnh cho phim Mùi đu đủ xanh nhưng không thực hiện được việc quay phim ở Việt Nam vì lí do tài chính mà chỉ có thu thanh tiếng động Việt Nam trong tháng 10- 1992.

Tại Liên hoan phim Cannes 1993 Mùi đu đủ xanh đoạt Giải Caméra vàng. Ngày 15-7-1993 Trần Anh Hùng cùng Christophe Rosignon Giám đốc hãng LAZENNEC FILM vào Việt Nam mang phim Mùi đu đủ xanh chiếu báo cáo cho Hội đồng duyệt phim quốc gia và xin đi khảo sát thực tế cho kịch bản phim Xich lô.

Từ tháng 2 đến tháng 5.1994 TAH vào sửa chữa và trình duyệt kịch bản phim Xich lô. Trong thời gian này  phim Mùi đu đủ xanh được gửi đi dự giải OSCAD lọt vào chung kết cùng bốn phim khác. TAH cùng Trần Nữ Yên Khê nữ diễn viên vợ của TAH Rosignnon và Giám đốc Hãng phim Giải phóng Trần Thanh Hùng đi Hollywood dự lễ trao giải OSCAD năm 1994.

Cần nói một chút về ảnh hưởng của phim Mùi đu đủ xanh. Tôi quan sát thấy bộ phim này mang đến một giọng điệu kể chuyện lạ khác với cách kể chuyện truyền thống trong phim của chúng ta và cách tác giả khai thác những chi tiết đời sống nông thôn Nam Bộ một cách chuyên nghiệp hiện đại. Một vài nghệ sĩ đã mượn tôi kịch bản Mùi đu đủ xanh để tham khảo. Sau đó tôi thấy quả là ngôn ngữ Trần Anh Hùng có tác động tạo ra sự chuyển biến ở một số tác phẩm trong đó có thể nói có cả nghệ sĩ cỡ hàng đầu trong nước. Trong bối cảnh lúc ấy sự tác động đó là quý giá.

Ngày 6-4-1994 Thứ trưởng BVHTT Nguyễn Trung Kiên ký Quyết định số 501 HTQT/QĐ đồng ý cho phép Hãng phim Giải phóng cung cấp dịch vụ cho hãng Lazenec Film thực hiện bộ phim truyện Xích lô của đạo diễn Trần Anh Hùng tại Việt Nam.

Xin nói thêm để có kịch bản trình duyệt lãnh đạo Bộ VHTT các chuyên viên lãnh đạo Cục Điện ảnh Vụ HTQT Bộ VHTT và A25 trong đó có tôi đã phải đọc và giúp tác giả sửa chữa nhiều lần. Đến khi nội dung kịch bản đạt yêu cầu có chính kiến của A25 ủng hộ Cục Điện ảnh ra văn bản Giám định nội dung kịch bản trình lãnh đạo Bộ VHTT ký quyết định cho phép sản xuất phim. Tôi phải đọc kịch bản Xích lô nhiều lần. Với bản thảo lần cuối cùng tôi chấp nhận được về nội dung và tin rằng với ý đồ của TAH cách trình bày câu chuyện đầy ấn tượng của anh sẽ có một bộ phim độc đáo.

Vì phim được thực hiện chủ yếu tại thành phố Hồ Chí Minh lại do Hãng phim Giải phóng cung cấp dịch vụ nên A25 giao cho A25B tức bộ phận thường trực của A25 ở phía Nam do anh Trương Hòa Bình phụ trách trong đó có bộ phận của đơn vị tôi anh Hoàng Phước Thuận và anh Bùi Dương Minh phụ trách công tác bảo vệ.

Phim Xích lô quay trong 77 ngày từ 4-11-1994 đến 11-2-1995. Trong thời gian đó giám sát viên A25b liên tục làm việc cùng đoàn phim. Tôi được nghe báo cáo có những cảnh trên hiện trường thấy có thể gây tác động không tốt cán bộ A25b còn yêu cầu thay đổi chi tiết. Ví dụ trường đoạn đứa bé con mụ trùm băng cướp bôi sơn đỏ vào người chạy ra đường bị xe chẹt chết giám sát viên không yên tâm vì mầu đỏ có thể gây phản cảm đã đề nghị TAH thay bằng sơn màu xanh lơ. TAH đã đồng ý thay đổi nhiều phân đoạn theo ý các cán bộ giám sát.

 Từ 21-4 đến 6-5- 1995 thu tiếng động thật cho phim tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vẫn có cán bộ giám sát của A25b.

Từ 29-8 đến 9-9-1995 Trần Anh Hùng cùng các Đoàn nghệ sĩ của Xich lô đi dự Liên hoan phim VENISE lần thứ 52 tại Italya. Trong đoàn có diễn viên Lê Văn Lộc vai Xich lô Đinh Hoài Ngọc trợ lý đạo diến kiêm phiên dịch của đoàn phim hai vợ chồng nghệ sĩ Nguyễn Văn Đây Chủ nhiệm kiêm diễn viên Thầy ru con.

Đêm 9-9-1995 phim Xích lô được đăng quang nhận Giải thưởng lớn Sư tử vàng. Tôi và nhiều  đồng nghiệp nghệ sĩ điện ảnh cũng xúc động vì cái tin này. Lần đầu tiên một đạo diễn người Việt Nam còn rất trẻ một phim về Việt Nam hiện tại làm tại Việt Nam với các diễn viên Việt Nam được một giải thưởng vào loại danh giá nhất của điện ảnh thế giới. Đấy là một dịp để quảng bá cho đất nước Việt Nam cho con người Việt Nam và cho cả tương lai của điện ảnh Việt nam nữa nếu nó quy tụ được những người con tài năng đang sống ngoài đất nước.

Nhưng thật đáng tiếc ngay sau đó tôi được nghe đã có những phản ứng bất lợi cho Xích lô. Sớm nhất là ý kiến của ông Lý Chánh Trung từ bên Pháp về làm xao động tại thành phố Hồ Chí Minh.. Trong lúc dư luận ồn ã như vậy thì bản phim nhựa chưa về đến Việt Nam. Hầu hết người Việt Nam chưa biết mặt mũi bộ phim được Giải Sư tử vàng là thế nào.

Tôi nhớ một buổi chiều nóng nực cuối tháng 9-1995 tại phòng họp của Cục Điện ảnh phòng họp thôi ngày ấy chưa có phòng chiếu hiện đại như bây giờ Xich lô được trình chiều bằng băng video. Thành phần xem phim gồm có Hội đồng duyệt phim quốc gia và một số cán bộ của Ban tuyên huấn Bộ VHTT Hội ĐAVN. Công an có anh Khổng Minh Dụ tôi và anh Nguyễn Trọng Đạo. Tôi thấy nội dung phim vẫn như kịch bản nhưng cách dựng phim và sử dụng âm thanh màu sắc của Trần Anh Hùng đã tạo ra một ấn tượng dữ dội. Bây giờ thì cái kiểu âm thanh đó đã trở nên bình thường vì người ta đã quen với âm thanh Xơ rao các phim bom tấn của Mỹ của châu Âu nhưng lúc đó tôi thấy mấy gương mặt thật tội nghiệp. Có người còn la hét đòi giảm âm lượng. Âm thanh của phim gây sốc cho những người thần kinh yếu. Trong không khí oi bức nhộn nhạo với cách tổ chức chiếu phim cẩu thả Xích lô đã tạo ra một ấn tượng để tự giết nó. Cuối cùng có một cuộc hội ý nhưng lộn xộn và ý kiến không thống nhất đợi bàn lại với một buổi chiếu bản phim nhựa.

Sau buổi chiếu có các bài báo Suy ngẫm sau khi xem phim Xich lô- Giải thưởng Sư tử vàng của Nguyễn Tường trên báo Tuần tin tức số 40 (2-8/10/1995) Phim Cyclo: Việt Nam là phương tiện hay là đối tượng phản ánh trên báo Văn Hóa ngày 15-10-1995.

Hình như có một thế lực vô hình nào đó tạo ra sụ trấn áp Xich lô. Trong cơ chế bộ máy của chúng ta người lãnh đạo nhiều khi rất sợ những người cực đoan tả khuynh hay nhân danh bảo vệ chế độ XHCN như thế. Chẳng lẽ vài người như thế lại tài giỏi sáng suốt hơn một guồng máy làm việc của chúng tôi ư? Một guồng máy chuyên môn trực tiếp với nghề nghiệp phải nghĩ kỹ hơn họ chứ.

Bộ trưởng Bộ VHTT đã yêu cầu Hãng phim Giải phóng kiểm điểm về việc hợp tác với Hãng Lazennec làm phim Xích lô. Sau đó có quyết định cấm chiếu phim Xích lô ở Việt Nam. Còn tôi và A25 không được hỏi ý kiến về việc này. Tôi dự định khi có một buổi họp đàng hoàng hơn với bản phim nhựa sẽ phát biểu chính kiến của mình. Tất nhiên là tôi bảo vệ đạo diến Trần Anh Hùng và người bạn của tôi Trần Thanh Hùng Giám đốc Hãng phim Giải phóng một người đầy nhiệt huyết và mạnh dạn tìm cầu nối điện ảnh nước nhà với thế giới.

Vậy mà tôi cứ chờ … Cuối cùng cho đến nay không hề có một buổi họp như thế. Tôi không rõ những cá nhân nào đã làm các văn bản tham mưu cho lãnh đạo Bộ VHTT ra một quyết định vội vã như vậy. Với một quyết định của ông Bộ trưởng Bộ VHTT người ta đã coi Trần Anh Hùng như một nghệ sĩ chống chế độ ra tiếp một cái lệnh cấm anh về nước trong nhiều năm.

Quay lại nội dung phim Xich lô. Bộ phim đã gây ra sự phân hóa cao độ trong số người đã được xem phim. Tôi hỏi ý kiến một số nghệ sĩ người khen thì khen hết lời. người chê thì cũng chê thậm tệ. Nhưng tựu trung người ta đều cho rằng nó trình bày thực trạng xã hội một cách táo bạo mới mẻ quá. Ấn tượng của nó mãnh liệt quá. Các bài báo lên án phim Xích lô nói gì? Người ta cho là bộ phim đầy những hình ảnh bạo lực nhiều cảnh sex và hiện thực trong phim không đúng với thực tế Việt Nam.

Sau này các đĩa phim Xích lô được bán chui ở trong nước nhưng bản quay trộm chất lượng xấu. Anh Ba Đây có cho tôi mượn một cái băng video din tôi lại cho bạn tôi Lê Cẩm Lượng ở Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh sao lại cho sinh viên xem.

Tôi cứ tự hỏi tại sao Liên hoan phim Venise năm 1995 người ta trao giải Sư tử vàng cho phim Xích lô? Lẽ ra các nhà phê bình phim Việt Nam phải giải đáp câu hỏi đó. Có lẽ vì sợ hãi Bộ VHTT mà họ im lặng. Không một ai bênh vực cho bộ phim tội nghiệp đó.

Chả lẽ LHP Venise chỉ nhằm chống Việt Nam? Chả lẽ vì chống Việt Nam Ban Giám khảo lại hạ mình để trao giải cho một bộ phim mà người Việt Nam cho là thấp kém? Lý trí của một người tỉnh táo có thiện chí giải đáp câu này không khó lắm.

Ở phim Xích lô Trần Anh Hùng trình bày một phong cách khác hẳn Mùi đu đủ xanh. Tôi cho rằng với những đạo diễn có biên độ phong cách giữa các tác phẩm xa nhau như vậy là một tài năng. Nhịp điệu của Xích lô co dãn thất thường chất liệu và cốt truyện Á Đông được trình bày với các thủ pháp ấn tượng hậu hiện đại. Các hình tượng mang tính ẩn dụ cao mang cả tinh thần triết học nó cho người ta thấy cuộc sống các xã hội Á Đông kiểu như Việt Nam đang vươn tới thị trường và thế giới hiện đại như thế nào cùng cái giá mà nó phải trả cái giá rất đắt thậm chí kinh hoàng. Tuy vậy TAH đã đưa ra được lời giải cho câu hỏi đó. Gìn giữ gia đình là chỗ cứu rỗi cho con người. Thực trạng xã hội đen hôm nay sau 15 năm cho thấy đã vượt qúa xa những cảnh báo của anh.

Sau này hệ lụy của vụ Xích lô còn theo tôi và Trần Anh Hùng khi tôi chuyển sang làm Giám đốc Điện ảnh CAND. Giữa năm 1998 tôi hợp tác với Hãng Laennec Film. Tôi đã tạo điều kiện cho TAH về nước đi thăm Hà Nội và một số nơi để viết một kịch bản phim mới. Chúng tôi nói chuyện nhiều về những biến đổi của Hà Nội. Đầu tiên Hùng muốn ba người đàn bà Hùng yêu quý cùng đóng trong một bộ phim. Như Quỳnh Lê Khanh Trần Nữ Yên Khê. Sau Hùng định hình ý tưởng cho ba người này vào dòng xoáy của một gia đình gốc Hà Nội lâu đời đang rạn vỡ vì các tác động của đời sống hiện đại. Hùng vẫn băn khoăn về việc bảo vệ các giá trị của gia đình Á Đông. Đó là kịch bản phim Những ngày không mưa.

Kịch bản Những ngày không mưa cũng phải sửa chữa nhiều lần cuối cùng cũng được ĐACAND chấp nhận và chuẩn bị trình Cục Điện ảnh thì rắc rối lại rơi xuống.

Báo Quân đội nhân dân ngày 23-8-1998 đăng bài Nội và Sài Gòn thời mở cửa qua cách nhìn phiến diện của đạo diến Trần Anh Hùng. Bút pháp của tác giả khá chuyên nghiệp có thể là một nhà phê bình chuyên nghiệp ở Cục Điện ảnh nhưng ký tên Hạnh Lê.

Tiếp theo báo Văn Nghệ số 36 ngày 5-9-1998 đăng bài Cần một chữ Tâm khi làm phim về Việt Nam. Tác giả là Phạm Viết Đào một người đã có nhiều chỉ trích gay gắt ngành điện ảnh.

Điều có vể vô lý và không đàng hoàng cho lắm là sự phê phán nhằm vào một kịch bản còn ở thời kỳ bí mật chưa trình duyệt chưa công bố chỉ có những người có trách nhiệm mới được cầm nó lý lẽ phê phán với những tiêu chí không phải là tiêu chí nghệ thuật phiến diện thô thiển nặng về quy chụp chính trị. Để thêm nặng đòn người ta còn lật lại cả phim Xích lô tức là Trần Anh Hùng chống Việt Nam có cả quá trình có cả hệ thống quan điểm..

Thời gian này tại Bộ VHTT đangcó mâu thuẫn của một vài người với Cục Điện ảnh với anh Nguyễn Khoa Điềm về vấn đề hợp tác làm phim với nước ngoài. Theo tôi mâu thuẫn này không phải là bản chất vấn đề hợp tác làm phim với nước ngoài mà xuất phát từ một góc độ khác nhưng hợp tác làm phim với nước ngoài là một cái cớ tốt nhất có thể lợi dụng vì nó rất dễ bị khai thác về chính trị. Anh em nghệ sĩ chúng ta nhiều khi bị những cú đòn oan trong một xã hội lỏng lẻo về pháp luật như thế.

Trần Anh Hùng đưa cho tôi bản thảo bài viết của anh để trả lời hai bài báo ở trên.

Về phim Xích lô TAH viết:

Để nói rõ sự thật về tôi trước hết tôi xin nói đến vấn đề bạo lực trong phim Cyclo. Người ta thấy bạo lực trong phim này rất ghê tởm. Tôi cho đó là điều tốt. Bạo lực phải đưa ra một cảm giác ghê tởm. Đây không phải là một loại bạo lực giải trí. Và phim này đoạt giải Sư Tử Vàng tại Venise không phải “về thành công trong thể loại phim bạo lực” như có người Việt Nam mới viết trên báo. Trong liên hoan Phim Venise không có phân biệt thể loại.

“Chúng tôi trao giải Sư Tử Vàng cho phim Cyclo về phong cách thể hiện bạo lực”. Đây là lời nói của ông Jorge Semprun thì cái từ “bạo lực” trong miệng ông có một giá trị đặc biệt.

Jorge Semprun là một nhà văn cũng là Bộ trưởng Bộ Văn hóa của Tây Ban Nha trước kia. Và cái điều quan trọng nhất có liên quan đến bạo lực là ông ta đã bị giam trong trại tập trung của Đức trong Thế Chiến Thứ Hai ông đã thấy cái bạo lực và cái chết của mình rất rõ ràng.Vậy thì ông ta thừa biết bạo lực là như thế nào và thế nào là cái nhìn đạo đức về bạo lực và thế nào là kích động bạo lực.

Khi tôi làm phim Cyclo tôi không hề nghĩ đến chuyện bôi nhọ đất nước của tôi. Tôi là một nghệ sĩ Việt Nam định cư ở nước ngoài. Và Tổ quốc Việt Nam rất thiêng liêng đối với tôi. Nếu ai không hiểu về tôi mà kết luận vội vàng về tôi thì đó là một ác cảm ghê tởm tôi không thể tưởng tượng nổi… Cái mục đích của tôi khi làm phim này là để đưa vào nền Điện ảnh thế giới một tác phẩm nghệ thuật do một người Việt Nam làm.

Và tôi chọn một con đường đi cực kỳ khó khăn là vì phim Cyclo không phải là một loại phim dễ thương. Sự giằng xé giữa cái thiện và cái ác là một đề tài rất nặng nề rất khó xử. Đã nói đến cái thiện và cái ác thì đừng nói đến sự cân bằng giữa hai khái niệm này. Cái ác thường phô trương một cách ly kỳ. Còn cái thiện thì không. Cái thiện không phải là loại sức mạnh biểu hiện ở bên ngoài. Phim Cyclo gắn bó rất chặt chẽ với cái ý này. Để tránh sự giả tạo và để gần sự thật phim Cyclo dành cho cái thiện một chỗ đứng đặc biệt đó là giữa hai hình ảnh giữa hai cảnh ở khoảng trống giữa hai hàng chữ. Phong cách mô tả cái thiện qua âm bản tạo cho tâm hồn thèm muốn cái thiện và đi tìm nó. Ai cũng biết trong xã hội nào cũng có mảng sáng và mảng tối. Đó cũng có nghĩa là thiện và ác. Tôi muốn thể hiện cái ác ghê gớm bao nhiêu thì sự tồn tại và giá trị của cái thiện càng lớn bấy nhiêu.

… Tôi xin kể một giai thoại rất riêng tư đã đến với tôi trong liên hoan Phim Venise làm cho tôi hiểu rõ vì sao tôi phải đấu tranh quyết liệt để thuyết phục những nhà sản xuất phải để cho tôi làm phim nói tiếng Việt. Việc này là rất phức tạp vì không có một lý do gì khiến cho một người Pháp bỏ tiền ra để làm một cuốn phim không nói gì về dân tộc của họ. Không có lý do gì ngoài tình yêu tha thiết của tôi đối với Việt Nam mà thuyết phục được họ.

…Sau khi xem phim Cyclo chiếu lần đầu tiên ở Venise tôi hỏi bố tôi xem phim thấy thế nào có được không?

-   Ba phải xem lại vì đoạn đầu của phim nước mắt nó cứ ứa ra làm ba chẳng thấy gì cả.

-   Sao vậy ba?

-   Thì… trên màn ảnh khổng lồ ba thấy những khuôn mặt Việt Nam mà trong đó chứa đầy sự trưởng thành của con. Họ nói tiếng Việt tại liên hoan phim lớn này làm ba xúc động

Đây là lời nói của một người cha khoan dung.

Nhưng tôi rất tin ở lời nói này bởi vì tôi chợt nhớ cảm xúc tự hào của tôi khi tôi nghe âm thanh của những câu nói bằng tiếng Việt vang lên trong Liên hoan Phim Cannes với cuốn phim đầu tay của tôi.

Do những rắc rối ở nội bộ đơn vị tôi một nhóm người vì cá nhân chống lại việc làm phim Những ngày không mưa Những ngày không mưa phải chuyển sang Hãng phim truyện Việt Nam do nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát mới lên Giám đốc. Và cuối cùng do tài ngoại giao khéo léo của Hồng Ngát phim đã làm xong và được công chiếu ở Việt Nam. Những người cản bước Trần Anh Hùng đã không thực hiện được ý đồ đen tối của họ. Niềm vui của Hãng phim truyện Việt Nam cũng là niềm vui của tôi bởi trước đây khi còn ở A25 tôi đã coi đây là chỗ thân thiết của mình nơi tôi vào ngành điện ảnh với bộ phim đầu tay cùng đạo diễn Vương Đức phim Cỏ Lau.

Đúng là phim Xích lô là một chuyện buồn của ngành điện ảnh Việt Nam. Một bài học điển hình về cách đối xử với tài năng nghệ thuật và các tác phẩm đỉnh cao của bộ máy quản lý nghệ thuật một nước tiểu nông. Nhưng vụ phim Xich lô không chỉ liên quan đến vài ba cá nhân trong cuộc. Nó ảnh hưởng đến những vấn đề lớn hơn đối với nền điện ảnh của chúng ta. Tác hại lâu dài của nó vẫn còn đang ám ảnh đời sống điện ảnh với những cách hành xử vô lối tùy tiện. Và cũng không ít chuyện buồn đã diễn ra như thế trong mấy chục năm qua. Nhiều số phận nghệ sĩ phải trả giá nhiều tác phẩm bị chìm nổi. Những con người ấy những tác phẩm ấy đang đợi chúng ta nói lại về họ… Đó cũng là điều tâm huyết của tôi muốn nói với các đồng nghiệp điện ảnh của mình.

Tháng 8- 2010

 

 

More...

Phiên Tòa!

By Trần Ngọc Tuấn

Cù [hay chuyện của một nhà báo tác nghiệp tại phiên tòa CHHV]

 Đào Tuấn

Theo blog Đào Tuấn

 

 …”Hình như vụ Cù làm nhiều người quan tâm đặc biệt là những đứa viết blog. Có đứa sau đó hỏi và mình đáp rằng bài học lớn là nói gì thì nói dù đó là “quan điểm cá nhân” cũng phải “đúng”. Đúng gì thì phải tự hiểu. Nó hỏi: Nếu đó là những bài quan điểm cá nhân ca ngợi chế độ thì có sao không. Mình bảo hỏi đéo gì mà hỏi ngu thế…

 

 Cảm giác đầu tiên của mình về phiên xử Cù là hình như khâu tổ chức đã “nghiêm trọng hoá vấn đề” quá mức cần thiết. Tại sao lại không coi chính xác nó là một phiên toà hình sự dù tội danh là “tuyên truyền chống nhà nước”. Mấy thằng mình đứng hút thuốc nhổ râu vặt trước cổng toà thống kê thấy có đủ sắc lính: Đông nhất là “Dê cu dê ka” cảnh sát áo xanh giao thông cơ động đứng kín mấy ngã tư. An ninh- đương nhiên- và cũng đương nhiên là complet cà vạt. Bảo vệ mũ vuông đứng chật sân. Quãng hơn 9h thấy có mấy chục tay đeo băng đỏ kiểu vệ binh tàu đi hàng 4 lượn qua trước toà. Chả hiểu sao lại có cả 3 đồng chí cảnh sát PCCC. Xe đặc chủng cũng có mấy loại: Bịt bùng biển xanh. Đen xì đóng số 80B. Xe ò oe. Rồi thì cứu thương cứu hoả. Xe 3 cột ăng ten râu nom rất quái. Và lạ nhất là có tới 3 chiếc bus túc trực sẵn ngay trước cổng toà. Tới 8h30 thì đoạn phố Hai Bà bị chặn hoàn toàn khiến ngay cả những người chưa từng nghe cái tên CHHV cũng cảm thấy rằng đây là một vụ rất rất nghiêm trọng. Rồi báo chí được tận mắt chứng kiến cảnh 1 thanh niên bị xốc nách lôi đi chắc do mất trật tự trị an.

Báo chí hôm nay quả là đen đủi.

Tới toà mình mở mail nhưng mạng 3G báo lỗi. Tưởng USB bị lỗi đành quay sang mượn thằng em bên VTC. Cậu em vừa đưa vừa than: Bên em truyền hình nhưng có được quay đâu. Có mỗi cái thẻ nhưng không được vào phòng xử. Đoạn cười như mếu: Đấy bọn anh cứ bảo truyền hình lợi thế. Truyền hình mà không có hình thì gọi là gì không biết. USB của dân VTC xịn vãi. Nhưng rút cục vẫn không vào được mạng. Mình với nó với thằng Huy-Tuổi trẻ với 1 con bé nữa bên Dân trí đang loay hoay mạng mẽo thì có một cậu complet cà vạt vào tận nơi vỗ vai: Đề nghị các anh mang máy ra ngoài gửi. Hoá ra không được mang máy tính máy ảnh vào toà dù là vào ngồi xem qua tivi. Mấy cái máy ghi âm cũng phải mang gửi. Rồi đến lượt điện thoại. Lúc bị nhắc mang gửi mình ngại quá bảo: Mình vừa ra gửi xong mà điện thoại cũng có nghe có gọi được đâu. Cậu complet vẫn nghiêm khắc: Quy định là quy định. Anh ạ.

Nhưng không phải tất cả báo chí đều phải gửi “súng”. Nhưng không phải tất cả truyền hình đều phải làm tin chay. Và không phải quy định là quy định. Bằng chứng là chỉ giây lát sau thấy có mấy anh Vê tê vê vẫn đàng hoàng vác máy lia zoom thoải mái. Hình như mình nghe thấy thằng Tùng nhọn chửi thề.

Thằng Sơn - Thanh Niên thấy thế mới xé cho mình mấy tờ giấy. Đứa khác cho mượn cái bút. Thời này như thế gọi là khổ vì lâu quá không viết bằng bút. Viết rồi lại mang về mà gõ lại.

Nhưng hoá ra chả nghe thấy gì. Một cậu bên Tiền Phong xông lên con LG ấn kịch volume 100 mà tiếng được tiếng mất méo mó như tiếng ma.
Một giải pháp đã được đề xuất: Biến luôn. Chiều lấy lại tin TTX cho lành. Nhưng không ổn. Vì cô em chân dài bên VNE quả quyết: Chị TTX còn ngồi sau lưng em.

Phàn nàn đến 30p sau mới thấy có một cậu bê vào bộ âm ly. Có tiếng. Nhưng hoá ra tín hiệu lại trục trặc. Đến đúng cái đoạn LS Trần Vũ Hải bị “mời” ra khỏi toà thì con LG bỗng dưng tắt ngúm. Nghe buôn dưa lê thì sau vụ toà Hà Nội bị “nổ pháo” phòng xử nào cũng được trang bị camera nhưng khâu âm thanh hình ảnh thế này coi như vứt chơi trò đuổi hình bắt tiếng thế này không rồ sớm mới lạ. Chắc do thiết bị của bọn LG là đồ dởm.

Cáo trạng rất đơn giản: Công an phường 11 nhận được tin báo của quân chúng về việc tổ chức hoạt động mại dâm và sử dụng ma tuý bèn ập vào P101 khách sạn Mạch Lâm. Tại đây vô tình tóm được Cù với một người khác - đương nhiên là nữ và 2 chiếc bờ cờ sờ “đã qua sử dụng”. Rồi vô tình kiểm tra máy tính công an lại phát hiện có các bài viết phản động. Thế là có khám xét có khởi tố có cáo trạng và ra toà.

Hình như quả “Bao cao su đã qua sử dụng” - cái ao tù trong vụ án đến giờ vẫn là muối mặt với họ Cù cho nên một trong những yêu cầu đầu tiên của CHHV là đề nghị HĐXX cho mang đến toà 2 chiếc “bao cao su đã qua sử dụng”. Toà tất nhiên từ chối. Cũng như từ chối việc mời Chủ tịch nước thay mặt nhà nước - khách thể bị hành vi của Vũ xâm hại đến toà theo đề nghị chứa không ít sự ngông cuồng của Vũ.

Trong số 40 đầu tài liệu có 10 tài liệu bao gồm các bài viết các bài trả lời phỏng vấn Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) và Đài Châu Á tự do (RFA) được coi là chứng cứ buộc tội Cù “tuyên truyền chống nhà nước”. 10 tài liệu này cũng chỉ cần tóm trong 10 chữ: “Xuyên tạc phỉ báng bôi nhọ hạ thấp uy tín” của Đảng và Nhà nước - theo luận tội của VKS. Phiên toà được dự báo trước là sẽ rất căng thẳng và quả nhiên sự căng thẳng đến ngay từ phần…thủ tục khi Cù đề nghị thay cả HĐXX lẫn đại diện VKS chỉ vì cái lý do lãng nhách đến độ ai cũng biết là không đời nào HĐXX chấp thuận: Vì các vị đều là… đảng viên. Rồi bị cáo kêu chưa nhận được cáo trạng. Rồi bị cáo tố cả hai vị kiểm sát viên có vấn đề… Có cảm giác Cù muốn cù nhầy để kéo dài thời gian - để làm gì thì mình không đoán được. Còn bác Chính lại muốn chong chóng cho xong. Kết thúc hiệp “thủ tục” Cù thắng HĐXX phải dừng toà “hội ý 15p”.

Hiệp “xét hỏi” tiếp tục bế tắc. Một bác hội thẩm ngồi im không nói một câu. Bác hội thẩm nhuộm tóc liên tục nhắc bị cáo: Bình tĩnh. Luật sư: Bình tĩnh. Thẩm phán Nguyễn Hữu Chính liên tục rung chuông liên tục nhắc nhở các luật sư và bị cáo “dừng lại”. Một nữ đồng nghiệp chép miệng rằng có khi bác Chính phải “dừng lại” đến 4-500 lần chứ không ít. Mình cũng đếm có phút ông đã hơn 10 lần rung chuông nhắc “dừng lại”. Và đỉnh điểm là trong phần xét hỏi ông đã yêu cầu lực lượng cảnh sát tư pháp “mời” LS Trần Vũ Hải ra khỏi toà khi bị nhắc nhở “dừng lại: tới 3 lần mà ông Hải vẫn tiếp tục nói. Phiên tòa nát vụn bế tắc và căng thẳng có lẽ bởi sự không chịu nhau giữa hai bên một sự mà thằng Tùng nhọn chửi thề rằng: Đéo gì phải thế.

LS Trần Vũ Hải trước nay nổi tiếng là khôn như cáo hôm nay bỗng nhiên hung hăng tệ. Nào là đề nghị HĐXX công bố toàn văn các tài liệu dùng để buộc tội bị cáo Vũ theo điều 214 Bộ luật TTHS. Rồi thì vung tay rằng: Đây không phải là đề nghị mà việc công bố là bắt buộc theo điều 214. Rồi thì “Các tài liệu là chứng cứ dùng để buộc tội nên phải công bố. Đi xa hơn LS Hải còn “đề nghị” HĐXX trả lời xem điều 214 Bộ luật TTHS còn có hiệu lực pháp lý hay không. “Nếu quý toà khẳng định điều luật này không còn hiệu lực thì chúng tôi sẽ chấm dứt yêu cầu công bố”. Ngay sau đó dù HĐXX trích một số đoạn trong các tài liệu dùng làm chứng cứ buộc tội đến lượt LS Trần Đình Triển tiếp tục đề nghị phải công bố toàn văn các tài liệu. Luật sư Hà Huy Sơn cũng cho rằng các tài liệu này đã bị cắt xén và có tới 12 điểm sai lệch. 3 luật sư sau đó đã bỏ về khi Chủ toạ phiên toà tuyên bố chấm dứt phần xét hỏi. Hiệp xét hỏi: Hòa dù HĐXX đã giơ thẻ đỏ. Và việc bỏ tòa của 3 vị luật sư dù với lý do gì cũng là bỏ trận đấu bỏ mặc thân chủ đáng bị xử thua phạt 3 điểm.

Hiệp 3 quả thực là chuối. Là bởi kiểm sát thì luôn cho rằng tài liệu này là “Xuyên tạc phỉ báng bôi nhọ hạ thấp uy tín”. Cù thì bảo không. Mình ít nhiều thất vọng với VKS. Luận tội tranh luận phải làm cho cái tay đứng trước vành móng ngựa phải tâm phục khẩu phục phải á họng phải cúi đầu nhận tội thì mới gọi là công tố giỏi. Hiệp này là hiệp câu giờ.

Trong lời nói cuối Cù đưa ra 10 điểm liệt kê đàng hoàng để cho rằng mình không phạm tội các tài liệu mà bị cáo viết ra hoặc trả lời VOA RFI chỉ “thể hiện quan điểm cá nhân” chứ không lôi kéo ai đồng tình với quan điểm của bị cáo. Tuy nhiên theo cáo trạng và bản luận tội của đại diện VKS tại toà Cù đã “tỏ thái độ ngoan cố không thừa nhận những hành vi phạm tội”. Đại diện VKS và HĐXX đều cho rằng các tài liệu này được làm ra nhằm chống phá nhà nước và hành vi của Cù cấu thành tội “tuyên truyền chống nhà nước” và “rất nguy hiểm”.

Chỉ trong chưa đầy 6h đồng hồ liên tục xét xử với 1 lần hội ý giữa chừng và hơn 25 phút nghị án HĐXX đã tuyên bố Cù phạm tội “Tuyên truyền chống nhà nước” và buộc bị cáo chịu hình phạt 7 năm tù giam 3 năm quản chế. Hiệp này Cù không thua. Y đã ra tòa để chấp nhận án tù giam. Y không sợ.

Hình như vụ Cù làm nhiều người quan tâm đặc biệt là những đứa viết blog. Có đứa sau đó hỏi và mình đáp rằng bài học lớn là nói gì thì nói dù đó là “quan điểm cá nhân” cũng phải “đúng”. Đúng gì thì phải tự hiểu. Nó hỏi: Nếu đó là những bài quan điểm cá nhân ca ngợi chế độ thì có sao không. Mình bảo hỏi đéo gì mà hỏi ngu thế.

Nên gọi đây là 1 phiên toà nhạt toẹt dai ngoách và nói thật nếu báo chí được quyền tường thuật có lẽ lại là có lợi hơn có hại. Không ít những yêu cầu của Cù rất khó nghe rất ngông. Về mặt cá nhân mình không thích sự ngông của Cù dù xét về khẩu khí so với LS Lê Công Định Cù hơn nhiều.

Cuối cùng thì ai là người thua?

Là mình.

 

 

 

 

More...

Người Đương Thời Đỗ Việt Khoa

By Trần Ngọc Tuấn

 Phiên tòa xử Cù Huy Hà Vũ làm mất thể diện quốc gia

 Đỗ Việt Khoa

Hôm nay nhân thể đi HN mua mấy thứ tôi rẽ qua 43 Hai Bà Trưng xem có vào nghe xử án được không. Tôi chưa bao giờ được nghe xử vụ án nào kiểu này nên hơi tò mò.

Ngã tư Hai Bà Txuống hỏi mấy CA - có vào được không?- Không.

Lạ nhở. Báo chí đrưng - Bà Triệu đường bị chặn. Đầy công an gác chốt chặn.

Đánh bạo ưa tin xét xử công khai mà không cho vào à?

Phố Tràng Thi đông kín mít đường. Dòng người lách lên từng tí một. Lại chặn ngã tư Quán Sứ-Hai Bà. Tôi xin mãi mới được số di động của thầy Nguyễn Thượng Long và alo. Thầy bảo: Án chả cần tuyên cũng biết được trước: Cứ là 7 năm trở lên nhá.... Nó cứ làm thế đấy. Cứ đợi xem. Tìm không ra chỗ gửi xe phải ra tận Cửa Nam mới gửi được. Đứng tại 58 Quán Sứ nhìn sang Hai Bà Trưng thấy cảnh công an ngăn không cho bất kỳ người nào tiếp cận toà nhà 43 Hai Bà - Trụ sở toà. Hai bên đường đầy an ninh và những ai đó có chức trách. Họ ngó tôi chằm chằm. Hình như họ nhận ra tôi là ai. Bà Beo Thu Hồng còn nhận ra tôi nữa là họ.Tôi cứ đến thẳng cửa Toà án. Cửa đóng kín mít. Trước cửa là đội ngũ an ninh rất đông. Ngay cửa chính là nhà đài Truyền Hình với cái chảo parabol to đùng. Tôi hỏi bảo vệ - Vào được không anh ơi? - Không. Mấy chiến sĩ an ninh đi tới. Tôi kệ quay ra chỗ họ để xe và đứng nhìn họ tụ tập. Trên phố lực lượng an ninh đội cảnh sát cơ động ăn mặc rằn ri rất đông ngồi nằm trên đủ các loại xe đặc chủng. Lạ mắt nhất là cửa tòa có 3 cái xe bus màu đỏ lạ mắt phía trong toàn là công an. Có cả xe vòi rồng hay cứu hỏa gì đó. Tại đầu ngã năm Quán Sứ Ngô Thì Nhậm thấy nhiều người già và trung tuổi. Một số chị nhà tận Tuyên Quang cũng xuống xem. Một chị phụ nữ khác lại gần hỏi:

- Có phải thầy K không? Phải. Chị là ai?

- Em là vợ anh Phạm Văn Trội? - À thế cô đi 1 mình à?

- Vâng. (Chỉ vào 1 người phụ nữ ngoài 60 rất phúc hậu nói giọng Sài Gòn)- và đây là mẹ cô Lê T Công Nhân?

- Chào cô ạ. Thế thôi mời cô và em đi ra ngõ Lý Thường Kiệt uống nước chứ đứng đây không xem được gì đâu. Chúng tôi kéo nhau đi vào quán nước gần đó ngồi. Liên tục 2 đ/c an ninh đến ngó nghe và đi ra đi vào. Chúng tôi kệ. Bất chợt di động tôi reo. Thì ra lãnh đạo bên ngành GD HN. Họ alo nhiều lần liền bảo rằng an ninh họ cho biết thầy K đang ở đó không có lợi đâu về ngay. Rõ khổ đi xem toà xử công khai mà cũng không yên thế này. Hai người phụ nữ cho biết: Lúc sáng công an túm ngực lôi tuột ông LS Lê Quốc Quân bác sĩ Phạm Hồng Sơn và rất nhiều người lên xe đi đâu mất ấy. Có nhiều người chụp được cảnh ấy.

Lúc sau 2 người phụ nữ chia tay tôi quên mất không hỏi họ tên của 2 người.

Đi ra lấy xe đã thấy tin trên mạng về kết quả xử án chóng vánh mà mình ấm ức cứ như bị tù oan.

Một phiên toà xử công khai được dư luận quốc tế và đông đảo người dân quan tâm mà bị dư luận chỉ trích là xử qua loa bịt miệng cả luật sư lẫn bị cáo chánh án thì ngang nhiên vi phạm pháp luật. Trên các đài báo blog đầy những tin xấu về phiên tòa. Đài THVN có 1 bản tin ngắn một mẩu gọi là có. Thấy Cù H.Hà Vũ bị khóa hai tay ngay từ đầu dù tòa chưa tuyên án. Trước bao nhiêu là nhà báo và quan sát viên ngoại quốc mà xử thế thì ông chánh án kia đáng tội tày trời: Bởi ông chứng minh cho dư luận quốc tế biết là tòa đếch cần luật pháp hay cái điều 214 luật tố tụng hình sự. Thay vì ông chứng minh cho họ thấy toà án nhà nước Việt Nam XHCN là rất công bằng dân chủ công khai minh bạch thì ông lại đi chứng minh điều ngược lại. Toà đang buộc họ Cù tội xuyên tạc bôi nhọ đất nước thì thông qua kiểu xử án có một không hai toà đã chứng minh ngược giúp cho thiên hạ thấy họ Cù kia nói đúng. Thể hiện quan điểm riêng trên báo chí mà cũng bị tù tội không lẽ thể hiện với vợ hay là lầm bầm 1 mình à? - Anh bạn tiến sĩ của tôi hỏi thế. Biết Cù Huy Hà Vũ trả lời phỏng vấn nước ngoài từ lâu mà các cấp im lặng không ngăn chặn mà đợi đến đại hội Đảng mới bắt Vũ rồi quy tội tuyên truyền chống đất nước trong thời gian dài làm tình tiết tăng nặng.

Chóng vánh tuyên án cái án thật nặng rồi cũng chóng vánh giải tán. Xử kiểu gì vậy?

Vì ông toà này mà trên mạng bàn dân thiên hạ bức xúc nheo nhéo chửi chửi lây cả sang người trên trên nữa. Rồi thì phản ứng của các đại sứ các tổ chức liên hợp quốc về phiên tòa này. Tôi giả sử mà toà mượn sân bóng Mỹ Đình bắc loa đài màn hình khủng cho tất mọi người vào mà xem mặt cái thằng gan to tựa trời dám kiện cả thủ tướng rồi trương lên từng chứng cứ buộc cho hắn hết cãi. Lúc đó tuyên án thì dân chúng biết đâu sẽ vỗ tay rào rào tán thưởng khen toà nghiêm minh. Tính giáo dục sẽ rất cao. Nhưng hỡi ôi chủ toạ lại làm ngược lại nên thua ngay anh Cù H.H.Vũ hai tay bị còng dưới kia. Kết thúc phiên tòa là không làm cho người dân tâm phục khẩu phục.

Kết thúc phiên toà khắp nơi thấy người người gọi Cù Huy Hà Vũ là anh hùng.

Một phiên tòa như thể nói: Quyền tao tao xử thế đấy làm gì được tao?

Biết đâu sau phiên tòa này sẽ xuất hiện nhiều phiên tòa trơ tráo láo liêng khác.

Một phiên tòa làm mất thể diện quốc gia.

 

 

 

More...

Những Câu Chuyện...

By Trần Ngọc Tuấn

Những câu chuyện ghi được trước cổng phiên tòa xử Cù Huy Hà Vũ

 (Nhà Báo Nguyễn Thượng Long)

 

 Sáng 4 tháng 4 / 2011 tôi trở dậy sớm hơn mọi ngày đảo qua vài băng sóng trên chiếc radio cũ rích để nắm bắt tin tức chưa kịp tắt đài thì đã có người gọi cửa. Vợ tôi ra mở cửa và trở vào cho tôi biết có người muốn gặp tôi. Tôi bảo: Bà ra mời người ta vào chắc lại chuyện về phiên toà xử CHHV rồi đây. Đúng như tôi phỏng đoán khách là một nhân viên an ninh trẻ người đã tham gia bắt giữ tôi ngày nào tại cửa hàng photo trên đường Quang Trung của Quận Hà Đông . Anh ta rất lịch sự hỏi tôi: Chú định đi đâu bây giờ đấy? Tôi bảo: Sao ông cứ quan tâm đến việc riêng của tôi thế nhỉ? Không biết tôi có còn chút tự do cá nhân nào nữa không? Nói vậy tôi cũng chẳng việc gì phải dấu anh ta tôi bảo: Tôi muốn qua chia sẻ với Luật Sư Trần Lâm về sự bất hoà giữa cụ với vợ và em gái của Luật Sư Cù Huy Hà Vũ người lẽ ra sẽ là thân chủ của cụ trong phiên toà sáng nay sau đó tôi sẽ ra phiên toà ít nhất cũng để hít thở cái không khí pháp đình dù chắc chắn sẽ chỉ dặt dẹo ngoài đường! Viên an ninh trẻ vẫn kiên nhẫn: Ra đó là quyền của chú thôi theo cháu chú không nên ra đó làm gì chắc chắn chú không thể đến gần toà được. Tôi cũng kiên nhẫn bảo: Tôi là người cầm bút kể từ ngày nào ông bắt giữ tôi tôi vẫn kiên định: Tôi chỉ có một khát vọng khát vọng cháy bỏng là được nói với mọi người là chúng ta đang sống những ngày như thế nào? Vụ xử Cù Huy Hà Vũ đang thu hút sự quan tâm của toàn xã hội cả trong nước cả ngoài nước. Tôi sẽ viết cái gì nếu như tôi của ru rú ngồi nhà tưởng tượng rồi cho ra những bài nịnh cho an toàn? Nói thật lòng nhé bài nịnh đã có hơn 700 tờ báo và tạp chí hàng trăm đài truyền thanh truyền hình làm rồi không cần đến cái ngữ tôi. Vả lại không dám ra đó ngay các ông cũng khinh tôi coi tôi là thứ “sạo - cuội” chứ dân chủ phản biện cái quái gì!? Chẳng biết nói thế tôi có làm anh ta phật ý không? Chỉ thấy anh ấy cũng lịch sự lặng lẽ cáo từ. Một lúc sau tôi cũng dắt xe ra đường tôi sẽ đến toà bằng xe đạp như ngày nào tôi đến với toà xử Nguyễn Văn Đài Lê Thị Công Nhân Vũ Hùng…Tôi mải miết đạp xe len lỏi trong cả một biển xe máy ô tô các loại. Trong đoàn người hối hả cuống quýt đua chen tôi nhận thấy dù có sự kiện nhậy cảm thế này mà suốt lộ trình từ Hà Đông ra tới toà án thành phố không một lần tắc đường. Cảnh sát giao thông điều khiển đi lại thông suốt. Tôi lướt qua những điểm đỗ xe bus chứng kiến những gương mặt ơ hờ đứng ngóng chờ xe qua cổng các trường Đại Học Kiến Trúc Đại Học Quốc Gia chứng kiến biết bao gương mặt trẻ tương lai của đất nước rất thời thượng nhưng cũng rất vô hồn trước thời cuộc. Không biết có phải đây cũng là một trạng thái tâm lý đặc biệt chỉ có ở người Việt Nam giai đoạn này hay không? Gửi xe vào bãi giữ xe của cung văn hoá Việt Xô lững thững quay ra thì gặp cựu đại tá T… mái tóc trắng xoá người đã từng cùng đơn vị với anh hùng Tô Vĩnh Diện những ngày kéo pháo vào kéo pháo ra ở Điện Biên Phủ. Thấy tôi ông nheo mắt cười rồi giơ tay làm chữ V để chào tôi rồi lượn một đường cua rất điệu nghệ vào bãi đỗ xe. Qua đường Yết Kiêu qua đường Lý Thường Kiệt đến đường Hai Bà Trưng tôi có mặt ở cổng Toà Án Hà Nội lúc 8h 15 phút. Nhìn bao quát dọc đoạn phố này tôi thấy ở bên đường phía bệnh viện có những đám đông dân chúng lẫn với rất đông công an mặc sắc phục CSCĐ mặc trang phuc xám đi giầy bốt rất đông nhân viên an ninh không mặc sắc phục trên tay họ không phải là dùi cui mà là điện thoại di động là camera ghi hình máy ảnh kỹ thuật số. Tôi thấy có nhiều tiếng la ó thấy những lẵng hoa rất lớn trên tay những người phụ nữ lam lũ đang bị xô đẩy ra xa tôi đoán đây là hoa của dân oan của giáo dân đâu đó trong nước muốn dành cho ông Cù Huy Hà Vũ người đã bênh vực họ sẽ bị ra toà vào sáng ngày hôm nay. Bên đường đối diện xế trước toà nhà thư viện quốc gia đậu chềnh ềnh một xe vòi rồng phun nước mầu đỏ rực đầy uy lực răn đe. Vì mê mải quan sát đám đông bên kia đường tôi không hay biết là sau lưng tôi chiếc Taxi Mai linh đang bấm còi inh ỏi đã kè xát bên tôi. Nhẩy vội lên hè đường chiếc Taxi cũng vụt đi thoảng trong tai tôi là câu chửi: “…thằng già điếc à!” của tay tài xế trẻ măng đầu trọc lốc. Tôi lẩm bẩm: Mày chỉ được cái là giỏi hùng hổ với chúng tao đố mày chửi thế với đám “Người Lạ” “Nước Lạ” đấy! Bằng tuổi chúng mày thế hệ chúng tao là “Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa” là xẻ dọc Trường Sơn là làm việc bằng 2 vì CNXH chứ đâu có như chúng mày. Tôi rất bất ngờ khi thấy đứng rất gần tôi bên một gốc cây lớn một cụ ông rất đẹp lão tay trái cụ đang lần tràng hạt tay phải cụ cầm một cây nến lớn đang leo lét cháy. Cụ đang lim dim đọc Kinh Hoà Bình. Tôi nghe rất rõ lời của Thánh Phanxico:

“Để con đem yêu thương vào nơi oán thù.
Đem thứ tha vào nơi lăng nhục
Đem an hoà vào nơi tranh chấp
Đem chân lý vào chốn lỗi lầm
Để con đem tin kinh vào nơi nghi nan
Chiếu trông cậy vào nơi thất vọng
Để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm
Đem niềm vui đến chốn u sầu.”

Tôi đường đột đến bên cụ lễ phép hỏi: Ban ngày mà cụ đốt nến làm gì? Nhìn tôi kẻ ngoại đạo cụ nhân từ giảng giải: Tôi đốt nến là để đốt lên ánh sáng của công lý ánh sáng của sự cứu rỗi mang lại an hoà cho mọi người dân Việt Nam. Câu chuyện giữa cụ già và tôi đã lọt vào tai một người xe ôm đứng gần đó. Thấy anh ta bất ngờ rút điện thoại gọi đi đâu đó tôi đoán anh ta là một nhân viên an ninh cải trang đang làm nhiệm vụ. Tôi linh cảm thấy không nên đứng lâu ở đây trước khi rút đi tôi nói với ông cụ: Cụ đã già quá rồi mà cụ vẫn chưa hết lo lắng cho mọi người chẳng bù cho biết bao người đang đi qua con đường này một cách hết sức dửng dưng. Tạm biệt cụ già đốt nến tôi cố tiến xát tới cổng tòa án hơn phải lách qua biết bao camera đang hối hả ghi hình nhận diện mọi di biến động trên đường thì giật mình khi có người vỗ vào vai và hỏi: Đạo diễn điện ảnh Trần S…phải không? Tôi quay lại ngơ ngác nhìn một người đàn ông dáng dấp rất nghệ sĩ có lẽ phải hơn tôi dăm tuổi. Để ông khỏi khó xử tôi ậm ờ không nói rõ điều gì bằng một câu hỏi ngược lại: Huynh đến đây làm gì đấy? Ông ta vui vẻ bảo: Moa đến để khẳng định điều mà Moa hằng nghĩ: “Những gì đúng đắn mà lại bất lợi cho chính thể này là họ sẽ đàn áp – Những gì sai trái mà có lợi cho họ thì họ OK” thế Toa nghĩ thế nào? Tôi bảo: “ Tôi không phải là đạo diễn điện ảnh như huynh nghĩ đâu tôi là người cầm bút tự do. Tôi đến đây để được nhìn rõ gương mặt của đồng bào tôi trong những ngày này để được nghe được biết đồng bào tôi nghĩ gì nói gì về những ngày tháng này?”.Tôi và người đàn ông có dáng dấp nghệ sĩ chẳng kịp nói với nhau nhiều thì xung quang vang lên những tiếng la hét rất huyên náo. Một chiếc xe bus lớn đỗ xịch bên lề đường tôi thấy xuất hiện rất nhiều các nhân viên công lực mặc thường phục đeo băng đỏ trên tay cứ 2 người trấn áp quyết liệt một người rồi đẩy người bị bắt giữ vào trong xe bus. Người bị trấn áp đa phần là các nữ dân oan ở ngoại tỉnh họ xanh xao lam lũ và gầy yếu . Nhìn cảnh tượng đó Lão Nghệ Sĩ bỗng nói một tràng tiếng Pháp mà tôi chẳng hiểu là ông nói gì đoạn ông nhìn tôi bằng cặp mắt buồn rười rượi ông nhún vai bỏ đi tôi nhanh chân bước vội vào siêu thị sách ở kề bên đường. Vào đó mới hay có khá đông người đã vào đó rồi chẳng biết ai là khách đi mua sách ai là an ninh ai là người đến xem toà. Tôi lang thang qua các kệ hàng bán văn phòng phẩm cố bắt chuyện với một ông trạc tuổi tôi dáng dấp như một nhạc sĩ. Tôi linh cảm ông ta cũng như tôi thôi đang muốn quan sát thế thái nhân tình ở phiên toà này tôi đã thất bại có lẽ “Nhạc Sĩ” không tin tôi là người có thể bắt chuyện được theo ông tôi là một “Xen Đầm” đang làm công vụ! Không thể ở lâu trong siêu thị sách được tôi lại bước ra đường rồi rẽ vào Bar Café trước sảnh Thư viện quốc gia gọi một ly chanh vắt tôi tá hoả khi biết giá ly nước là 2 USD (45000VND) tôi vẫn OK vì rất cần chỗ ngồi hợp pháp để vừa quan sát vừa ghi chép. Cuối cùng tôi cũng chẳng ghi chép được gì vì 2 ông Mục Sư Tin Lành cũng tuổi như tôi ngồi bàn bên tranh luận với nhau quá ầm ĩ về đời sống tâm linh về Phan Thị Bích Hằng về Trung tâm tiềm năng con người ở Đông Tác nơi đó tôi có một ông thầy đang làm việc và việc trung tâm này đã bị cơ quan an ninh xâm nhập như thế nào. Công nhận là các vị Mục Sư có trình độ diễn thuyết và kiến thức là thâm hậu rất đáng nể. Tôi chỉ thực sự bứt ra khỏi những tranh luận của 2 vị Mục Sư này khi một cháu thanh niên đeo kính trắng dáng dấp ốm o lễ độ kéo ghế xin ngồi cùng tôi với một phin café với giá cũng là 2 5USD! Tôi và cháu hoà chuyện với nhau rất nhanh. Cháu cho tôi biết cháu sinh năm1977 quê ở Việt Trì. Cháu đã từng học Toán đến năm thứ 4 Đại Học Sư Phạm Hà Nội thì bỏ học vì thất vọng khi nghĩ về tương lai. Cháu đang làm chủ một cửa hàng nhỏ bán Sách Giáo Khoa ở Việt Trì sống độc thân vì bị suy thận. Cháu bảo qua đời sống mạng cháu rất kính trọng Luật Sư Cù Huy Hà Vũ. Cháu bảo: Hôm qua thằng bạn cháu cũng làm CSCĐ biết cháu sẽ đi Hà Nội vì việc này đã gọi điện bảo đừng đi chẳng có lợi lộc gì đâu án bỏ túi rồi. Cháu vẫn cứ đi chỉ vì một lẽ rất đơn giản : Cháu không hề bất ngờ trước những gì vừa xẩy ra biết chắc rằng người ta không để cho ai vào dù họ tuyên bố là xử công khai nhưng không đi cháu thấy lương tâm mình bất ổn. Cháu bảo gần đây cháu rất tâm đắc khi đọc 3 bài viết của các tác giả Nguyễn Minh Cần “Không ai được đùa với cách mạng và nổi dậy” Tô Hải với bài “Hương hoa lài làm tôi nhức óc” và bài “Cách mạng đâu có đơn giản chỉ là hiệu ứng của đám đông” của thầy giáo Nguyễn Thượng Long. Cháu bảo theo cháu các tác giả này là những người có trách nhiệm. Tôi ém nhẹm với cháu việc tôi là ai đang ngồi trước cháu và chúc cháu gặp được nhiều an lành rồi tạm biệt cháu sau khi đã trao cho nhau Email. Phía trước tôi còn quá nhiều công việc. Tôi bước ra khỏi Bar Café lững thững rời khỏi đoạn phố Hai Bà Trưng lúc này đã bị công an khoá chặt 2 đầu bằng hàng rào Barie sắt. Vào tới đầu phố Lý thường Kiệt thì một dân oan quen biết tiến đến xát tôi thì thào: Ông cẩn thận đấy ông đi đâu là tôi thấy một công an bám xát ông đấy. Tôi bảo: xin cám ơn việc mình mình làm việc họ họ làm kệ họ thôi cần nhất đừng có làm điều gì trái đạo lý. Trở về đến trước cung Lao Động Việt Xô trong một trạng mệt mỏi và buồn bã rẽ vào quán bia Việt Hà chưa uống hết một vại thì thấy viên Trung Tá “Giặc Lái” quen biết tôi dắt xe vào. Trung Tá cũng làm một cuộc thị sát như tôi và cho tôi biết vừa có hàng loạt vụ bắt bớ diễn ra trong buổi sáng hôm nay trong đó có những gương mặt nổi tiếng như bác sĩ Phạm Hồng Sơn Luật Sư Lê Quốc Quân người đang là ứng cử viên Quốc Hội độc lập…và điều mà tôi thú vị nhất là ông nói ông là chỗ thân tình với tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. Tôi càng thú vị hơn khi được biết bạn học với tôi ở Cấp 3 Nguyễn Trãi Hà Nội những năm đầu 1960 Nguyễn Nguyên Bình là con gái cụ Vĩnh. Nguyên Bình tốt nghiệp văn khoa sau Nguyễn Phú Trọng 2 năm. Nguyên Bình đã từng làm phiên dịch tiếng tầu khi hỏi cung tù binh Trung Quốc sau chiến tranh biên giới 1979. vừa qua Nguyên Bình viết thư ngỏ cho Nguyễn Phú Trọng nhắc ông đừng làm những gì để các thầy cô giáo cũ bạn bè cũ phải phiền lòng và cũng nhờ Trung Tá mà tôi biết tấm ảnh mà ông Hồ Chí Minh bón cơm cho cháu bé ở chiến khu năm 1948 hay 1949…cháu bé đó chính là Nguyên Bình và một bức ảnh lịch sử nữa là bức ảnh Hồ Chí Minh bồng trên tay một bé gái được phóng rất lớn đang treo ở toà nhà đối diện với Bách Hoá Tổng Hợp cũ bé gái đó cũng chính là hình ảnh Nguyên Bình 60 năm về trước. Tôi cũng chẳng thể ngồi với viên Trung Tá không quân đó được lâu khi anh bạn tôi nháy máy nhắc tôi cụ Lê Hồng Hà nguyên Đại Tá bí thư đảng Đoàn Bộ công an nguyên chánh văn phòng Bộ công an muốn gặp tôi tôi đoán cụ muốn tôi tường thật cho cụ biết không khí ở bên ngoài phiên toà. Tạm biệt người bạn không quân tôi lấy xe ra khỏi bãi gửi chưa kịp lên xe thì Người Đương Thời Đỗ Việt Khoa hối hả gọi điện tới hỏi tôi đang ở đâu? Tôi hỏi vì sao Khoa biết số máy của tôi khi mà cả 2 số cũ của tôi đang bị kẻ xấu khống chế khủng bố rồi tóm tắt với Khoa những gì mà tôi vừa quan sát được trước cổng Toà. Khoa bảo: Khoa đang đứng với dân oan ở đường Lý Thường Kiệt Lãnh đạo Sở GD ĐT Hà Nội và Hiệu Trưởng PT TH Thường Tín A theo lệnh của công an đã cả chục lần yêu cầu Khoa về trường ngay. Khoa cứ rền rĩ bảo: Xử công khai mà lại cấm đoán thế này thì là công khai cái gì rồi Khoa cũng bảo: Em cũng chẳng lạ hiện tượng này nhưng vì không được vào mà không đi…cứ thấy trong lòng áy náy thế nào ấy. Tôi chia sẻ với Khoa những gì vừa thu hoạch và cảm nhận được rồi động viên nhắc nhở Khoa kiềm chế trước các ông Hiệu Trưởng các bà Hiệu Trưởng cùng các quan GD khác trên Sở trên Bộ…họ cũng đang hôn mê trong quyết tâm “Giáo Dục Đào tạo chỉ biết còn “Ghế” là còn tiền”…Tạm biệt Đỗ Việt Khoa tôi nhanh chóng hoà mình vào dòng người dòng đời dòng xe cộ đang cuống cuồng đua chen mà buồn cho nhân tình thế thái. Tôi đã có một buổi sáng vô tích sự! Một buổi sáng:

Ta dạo bước trên đường phố Huế
Dửng dưng không một cảm tình chi…”
(TH).

Không tôi không dửng dưng không vô cảm với cuộc đời này cõi tạm này.

Ít nhất từ những gì mà tôi quan sát được phía bên ngoài của phiên toà xét xử Cù Huy Hà Vũ vào sáng hôm nay cũng đủ để nói những cảnh báo của tôi trong bài “Cách mạng không đơn giản chỉ là hiệu ứng của đám đông” là có cơ sở là không sai. Còn nếu ai bảo tôi là kẻ bàn dùn là thằng hèn tôi xin không tranh biện. Xin cũng được nói lại điều mà Tiến Sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ đã nói trong toà:

“Tổ Quốc Việt Nam – Nhân Dân Viêt Nam sẽ phá án cho chúng tôi”

Nhà Báo Nguyễn Thượng Long
Hà Đông sớm 5 / 4 / 2011

 

                        

More...

Cù Huy Hà Vũ

By Trần Ngọc Tuấn

Chuyện ô nhục và chuyện cao cả

 

(Trò chuyện giữa luật sư Dương Hà và nhà giáo Phạm Toàn)

 

Phạm Toàn – Chào Dương Hà. Đừng buồn. Đời còn nhiều người buồn hơn mình. Phải tự ra lệnh: cấm buồn!… Nào bây giờ nói chuyện bình tĩnh. Thật nực cười. Mỗi lần tôi gọi điện cho Dương Hà đều thấy nhạc hiệu “Mời anh hãy đến quê hương chúng tôi”. Đó là một giai điệu đẹp chứa đựng những tình cảm đẹp của cả một dân tộc khi vẫn còn hăm hở đi theo tiếng gọi xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hôm nay liệu Dương Hà còn nghĩ là mình sẽ hăm hở như thế không?

Dương Hà – Em hơi mệt. Lát nữa em và anh trò chuyện dài dài. Bây giờ em rất muốn anh kể cho nghe hôm nay tình hình ở bên ngoài Tòa án ra sao? Anh kể cho vui vào. Kể những điều tích cực ấy. Em nghe loáng thoáng có cả bà cụ hơn tám mươi tuổi cũng đến để ủng hộ tinh thần cho nhà em…

Phạm Toàn – Có chuyện đó. Nhưng tôi đứng hơi xa. Đứng gần thì có khi thiệt mạng. Tôi thấy Công an áo đen xô đẩy dân. Mình không thích đụng độ. Nhưng nhìn cảnh xô xát thấy buồn vì hai bên cứ như kẻ thù của nhau. Ai đã làm cho khẩu hiệu “Công an là bạn dân” mất ý nghĩa? Ai? … Có một ông khiếm thị cũng lần mò tới. Công an áo đen định đánh ông ta. Nhưng lật nón thấy con mắt lòi trắng ra họ cũng chùn tay… Họ hỏi “ai chở ông đến đây?” Ông ấy nói “Tôi đi xe buýt”. Một bà cụ hơn tám mươi. Tôi hỏi “cụ đến đây làm gì?” Bà cụ nói “ông Luật sư ông ấy vì dân thì tôi là dân tôi cũng vì ông ấy chứ?”

Dương Hà – Ôi thế cũng bất ngờ chứ nhỉ?

Phạm Toàn – Có cái bất ngờ rất đẹp và cũng có cái không bất ngờ cũng rất đẹp… Chẳng hạn người đi đến Tòa để định bụng ủng hộ chú Vũ thì có vẻ nghèo quần áo không đẹp. Quần áo không đẹp nhưng tấm lòng lại rất đẹp. Và những con số thống kê tưởng như rất đẹp thì lại chẳng có mấy ý nghĩa. Còn lực lượng Công an thì ăn mặc đẹp trang bị đẹp cái khiên cũng đẹp cái dùi cui cũng đẹp cái còng số 8 cũng bóng lộn rất đẹp… Lẽ ra sứ mệnh các bạn đó là phải đi tìm kẻ địch. Lâu lắm chẳng có mục “Đọc truyện đêm khuya” với “Câu chuyện cảnh giác” nữa… Cũng chẳng có vụ án gián điệp nào cả. Chẳng nhẽ thời nay không sót lại thằng con trai họ Triệu nào nữa hay sao?

Dương HàHọ Triệu nào kía anh?

Phạm Toàn – Triệu Đà … Triệu Đô … ấy!

Dương Hà Anh làm em muốn bật cười rồi đó. Bây giờ em kể chuyện bên trong. Vòng ngoài như vậy là để bảo vệ cái ngớ ngẩn dối trá ở bên trong… Em thấy thương anh Vũ chồng em quá. Những người ngồi ghế chủ tọa thật thảm hại. Họ tìm cách bắt nạt và hạ nhục chồng em. Nước không có mà uống. Chồng em đề nghị cho uống nước họ nói rõ to “Bị cáo đề nghị chính đáng cho phép bị cáo uống nước”. Nói to như thế quả là tiểu nhân! Và cái tiểu nhân càng lộ rõ khi Luật sư Trần Vũ Hải yêu cầu Tòa cho coi bằng chứng. Họ không biết làm gì nữa họ đuổi LS Hải ra.

Phạm Toàn – Cái ông Hải cũng quá quắt! Hai cái bằng chứng hôi hám hôm ở Sài Gòn họ có thu thập đâu? Còn bằng chứng những ý kiến về dân chủ hóa đất nước về bảo vệ Tổ quốc chống bọn “nước lạ” xâm lược dần dần từng bước thì những bằng chứng ấy đều đã nằm trong đầu óc nhân dân… Có ông Hoa Đà thì cũng chẳng làm cách gì bổ đầu dân ra mà trưng bằng chứng ra.

Dương HàThôi anh không giễu họ nữa thế là đủ rồi. Bây giờ em muốn anh trong tư cách nhà giáo dục anh phân tích em nghe: vì sao nên nông nỗi này?

Phạm Toàn – Dễ như bỡn. Bản chất của chế độ xã hội không còn đúng như lý tưởng Hồ Chí Minh nữa. Chỉ có một nguyên nhân đó thôi. Người ta thay đổi rồi và người ta co cụm lại để chống lại một số người vẫn còn ngây thơ đòi hỏi “của dân do dân vì dân”… Chỉ có một nguyên nhân đó thôi. Với cụ Hồ Chí Minh mọi việc thật đơn giản: "Chính phủ mà không làm trọn nhiệm vụ của mình và không thỏa mãn yêu cầu của người dân thì người dân có quyền lật đổ chính phủ đó". Bây giờ người ta lật đổ xong nhân dân rồi. Nhân dân bị buộc phải từ chức hết rồi. Thế đó!

Dương HàLàm tất cả vì quyền lợi của họ?

Phạm Toàn – Phải! Vì quyền lợi phe nhóm! Và cả vì sĩ diện hão của phe nhóm nữa. Chẳng nhẽ “mình” to thế này “mình” oai thế này “mình” trí tuệ thời đại thế này mà lại phải chịu đối thoại đồng thuận với bọn thư sinh?

Dương HàBây giờ em nên làm gì?

Phạm Toàn – Tôi nghĩ là em có hai việc. Việc của người vợ yêu chồng và việc của người công dân yêu nước.

Dương HàNgười vợ yêu chồng phải làm gì?

Phạm Toàn – Phải lo cho chú ấy không bị bọn đầu gấu quấy rầy khi chịu án. Một chế độ rất hà khắc sẽ được tung ra để hãm hại chú ấy. Họ lại xử phúc thẩm như sơ thẩm: không cho tranh cãi gì hết không cho phóng viên Tây Ta tham gia không cho Nhân quyền Nhân bản chi chi hết được tham gia theo dõi… Hôm nay tôi gặp cậu phóng viên AFP cái anh cu lông mày rậm ấy. Thấy nó đang cười lông mày rung bần bật. Hỏi nó có chuyện gì mà cười? Nó bảo “Mình vừa bị người ta đuổi vì lý do ở đây đang bận xử án”…

Dương HàChồng em bị đau tim. Hôm nay khi đang cãi ở Tòa lúc 10g10 anh ấy kêu tôi hơi bị đau tim cho tôi nghỉ một chút nhưng ông Chủ tọa phiên tòa cứ hối thúc: nói đi nói đi. Rõ ràng chồng em có hiện tượng không bình thường. Mọi khi thường là hay bị cơn đau vào ban đêm. Hôm nay chắc chắn là mệt lắm. Ôi em thấy lo lắng lắm…

Phạm Toàn – Sẽ còn phải lo nhiều. Vì ngoài bổn phận với người chồng yêu nước em còn có bổn phận công dân và là công dân có học một người trí thức.

Dương HàVâng em lắng nghe …

Phạm Toàn – Hà còn phải nghĩ đến sứ mệnh công dân và là công dân có học có ý thức với cộng đồng. Suy đến cùng đất nước còn lạc hậu vật vã tham nhũng thế này là do tầng lớp trí thức chưa chịu nhúc nhắc. Toàn thể bộ máy này ít học quá ít hiểu biết việc đời quá. Thế là được chút ít quyền lợi đã sướng âm ỉ. Từng người đều ngoi lên thi nhau hơn kẻ khác một cái đầu trong khi cả cộng đồng đang cùng nằm dưới đáy giếng nhân loại. Toàn thế chúng ta chỉ cần tuần tự thực hiện đúng công việc xây dựng nhà nước pháp quyền. Năm nay chưa xây xong thì sang năm xây tiếp. Roma không hoàn thành công việc xây dựng nó chỉ trong một đêm.

Dương Hà – Thế còn chồng em?

Phạm Toàn – Thời nào cũng cần có người hy sinh vì nghĩa lớn. Lịch sử thì dài đời cá nhân con người thì ngắn. Đừng nghĩ đến thắng lợi nhỡn tiền thì mọi việc rất đơn giản. Nhà văn Pháp Louis Roubaud từng viết cuốn sách Việt Nam (in năm 1931) mô tả 13 đồng chí Việt Nam lên máy chém. Tất cả lần lượt xếp hàng. Nguyễn Thái Học xếp hàng cuối cùng. Bọn thực dân Pháp định làm thế để khủng bố tinh thần ông giáo Học. Nhưng ông vẫn bình tĩnh đợi đến lượt không chen ngang không chạy chọt để được cơ cấu sớm… May mà năm in cuốn truyện đó người Pháp không bắt ông nhà văn kia và khép tội “tuyên truyền chống nhà nước…”

Dương Hà à

Phạm Toàn: anh Toàn không mong chú Vũ phải hy sinh. Anh cũng không mong chú ấy thành anh hùng. Anh chỉ chúc mừng Dương Hà đã có riêng cho mình một người chồng cao cả. Hôm nay nói thật lòng với Dương Hà nhé: trong vụ xử án điều mọi người như anh lo nhất là chú ấy lú lẫn sao đó lại nhận tội và xin khoan hồng. Chú ấy đã hành động cao cả. Thế là đủ. Đủ cho chú Vũ. Đủ cho tất cả. Nếu ngày mai anh chết nếu anh không chờ được bảy năm nữa để bắt tay chú Vũ em nhớ nhắn lại cho nó rằng anh rất yêu nó.

04-04-2011

Phạm Toàn ghi lại

Dương Hà xem lại

 (Nguồn bauxitevietnam)

 

More...

Moskva Không Tin Vào Những Giọt Nước Mắt 8

By Trần Ngọc Tuấn

Moskva không tin vào những giọt nước mắt

 Bài 8: Học tài thi phận

 Đã từng có người thắc mắc tại sao những sinh viên VN từng học ở Liên xô và Nga khi đã về VN  rồi thì đều luôn hoài niệm về đất nước con người văn hóa Nga?

Điều này một phần lớn là do sự đối xử ân cần ấm áp mà thầy cô giáo nói riêng và những người dân bình dị Soviet nói chung dành cho sinh viên VN. Với thầy cô giáo Sô viết thì sinh viên VN vừa là học trò vừa là con cháu trong nhà. Họ thương sinh viên VN một phần vì yếu tố chính trị vì nghĩ về những cực khổ mất mất mà VN phải chịu đựng trong cuộc chiến tranh chống Mỹ. Với những nụ cười nhân hậu thầy cô có thể bỏ qua những lỗi nhỏ trong thi cử những buổi trốn lên lớp trình độ tiếng Nga chưa đạt... của sinh viên VN. Càng về sau này nhất là sau khi LX đã tan rã thì thái độ của giáo viên Nga đối với sinh viên VN càng thay đổi. Họ (giáo viên Nga) trở nên nghiêm khắc và lạnh lùng hơn thậm chí có cả những trường hợp "vòi vĩnh " sinh viên nữa.

Hồi mới sang mấy anh chị học trước truyền kinh nghiệm: " Đi học sợ nhất là kỳ zachet (kiểm tra) chứ không phải là ekzament (thi). Thậm chí Curxovaya rabota (course work) còn mệt hơn cả zachet nữa!" Nó không hiểu tại sao thì được nghe giải thích thi thì đắng nào cũng qua vì có điểm ăn thua là điểm thấp hay cao thôi. Còn kiểm tra và course work thì không khéo phải làm đi làm lại bao lần mới được ký. Đến cho tận bây giờ thi thoảng nó vẫn mơ mình đi thi khi tỉnh dậy vẫn còn run...

Môn thi đầu tiên mà nó trải qua ở năm học chính thức đầu tiên là "Lịch sử Đảng Cộng sản Liên xô". Đây là môn bắt buộc trong tất cả các năm học với tất cả các trường và là môn thi tốt nghiệp Quốc gia . Môn này rất khó nhai vì cuốn sách giáo khoa dày gần cả gang tay với bao sự kiện chồng chéo với những cuộc thanh trừng đấu đá những con số vô nghĩa nhưng phải nhớ và chả thế nào nhớ nổi hết . Còn nhớ vào thi run ơi là run ngồi cạnh một con bé tên là Marina. Lúc đó cứ cô nào mắt xanh tóc vàng đối với nó đều là " thiên thần " hết sau này tiếp xúc nhiều mới biết nhan sắc bé Marina này chỉ thuộc hạng trung bình kém mà thôi . Cứ lấy cùi tay hất hất đẩy đề thi sang bên phía nàng và thì thầm cầu cứu "Marina giúp tao với ! " Lúc đầu nàng cũng viết cho vài câu vào giấy nhưng sau nàng phát chán vì nó cầu cứu nhiều quá mà nàng thì còn phải làm bài của mình nữa . Thế là nàng nổi cáu làu bàu: "Misha đừng làm phiền tao nữa! Tự xem này! "Rồi thật bất ngờ nàng kéo tốc váy lên đến tận nơi có cái quần lót màu hồng. Nó bị choáng vì lần đầu tiên trong đời nhìn thấy da thịt trần của " gái Tây ". Trên cặp chân trắng muốt nõn nà của nàng từ phía đầu gối trở lên chi chít những dãy số chủ yếu là ngày tháng liên quan đến những sự kiện ... Tim đập loạn xạ vì cặp chân trần của con gái nó  lấy ngón  tay đẩy đẩy cặp kính lên trên sống mũi để nhìn cho rỏ ... Nhưng một phần vì nàng viết lộn xộn chỉ một mình nàng mới hiểu được một phần vì nó bị phân tâm và sợ nhìn lâu lom lom như vậy thì thầy giáo bắt gặp được ... Thế nên nó đành thở dài khe khẻ kéo váy xuống phủ lại đôi chân cho nàng rồi ngồi nhay bút suy nghĩ ... Marina chăm chú viết bài thậm chí không phản ứng gì cũng chả thèm quay mặt lại nhìn khi nó kéo gấu váy xuống cho nàng . Lúc lên trả bài nó nói nhăng nói cuội ngày tháng sai bét nhè ông giáo ngồi cứ lắc lư ngán ngẩm lắc đầu . Nó đã run rồi vì sợ điểm kém thì dễ bị đưổi học về lại VN lắm. Cuối cùng ông giáo ra một câu hỏi phụ về chính sách "chung sống hòa bình" thời Khrushchev may quá nó có biết sơ sơ vì hồi ở nhà VN có nghe qua về vụ " xét lại " này . Khi ông giáo hỏi " Vậy chứ trên lĩnh vực " tư tưởng " có thể " chung sống hòa bình " được không? " thì nó dõng dạc trả lời : " Không đấy là mặt trận không khoan nhượng ! "  Ông giáo khoái chí buông câu: "Giỏi! " rồi ký phẹt con 5 to tướng vào cuốn sổ thi của nó !!! Con bé Marina sau khi biết nó được 5 thì nhìn nó có vẻ vừa tức tối vừa ghen tị vì nàng chỉ được 4 điểm. (Hệ điểm của Soviet:  5 là xuất sắc 4 khá 3 trung bình 2 kém 1 thì có nghĩa là ngu nhưng hầu như không có sử dụng !)

 Kỳ thi mỗi cuối học kỳ và cuối năm học thường bao gồm zachet (kiểm tra) và ekzament (thi). Như nói ở trên sinh viên cực sợ zachet vì thầy cô có thể không ký mà không được ký thì không được thi. Chấm zachet thường là giáo viên chính cùng một số phụ tá (kiểu như giáo viên thực tập) và có nhiều câu hỏi được người chấm trực tiếp nói cho sinh viên. Vì sinh viên đông người chấm cũng nhiều câu hỏi được giao bằng lời nói (chứ không bằng giấy) nên tụi sinh viên nghĩ ra nhiều trò đối phó. Đến kỳ zachet là nó học tủ chỉ khoảng vài câu cho thật nhuần nhuyễn rồi lúc vào làm bài chả cần biết thầy giao cho mình câu gì xuống dưới ngồi ghi ghi chép chép nhăn trán cau mày có vẻ đăm chiêu lắm. Rồi lúc lên trả lời thầy hỏi câu gì thì nó nói ngay một trong những câu đã được học tủ sẵn. Vì học sinh đông câu hỏi nhiều nên giáo viên không thể nào nhớ hết mình đã giao cho ai câu gì vả lại còn cả phụ tá chấm zachet nữa. Thế nên nó thoát được dễ dàng những kỳ zachet. Rồi một hôm người phụ tá đã chấm cho nó đậu zachet thì ông giáo chính bảo khoan đã thằng này nghỉ học nhiều lắm. Người phụ tá bảo nó trả lời tốt lắm mà thì thầy giáo chính đưa ra thêm một câu hỏi phụ về khái niệm Spekulian (đầu cơ ). May cho nó là đã từng bị liệt vào loại Spekulian vì tội "buôn bán " nên nó trả lời rất chuẩn. Thầy hỏi tiếp : " Nếu tao mua một cái quần nhưng về tao mặc không vừa hoặc tao không thích nó nữa nên tao bán lại với giá cao hơn thì có bị coi là spekulian không? "Nó lắc đầu: "Không mày không phải là spekulian vì lúc mày mua quần thì mày không có ý nghĩ là mua  để bán lấy lời mang lại lợi nhuận cho bản thân mày! "Thầy giáo gật gù ký cái phẹt vào sổ thi và nói" Mày nghỉ học nhiều nhưng sao học giỏi thế nhỉ? Đừng nghỉ thêm nữa nhé mày có triển vọng lắm đó!"

Lúc ekzament lại khác các đề thi được in trong giấy được gấp lại sinh viên vào bốc một cái bất kỳ để trả lời.  Đầu tiên khoảng 5 sinh viên vào phòng thi ai trả bài thi xong ra thì ngườI khác vào thế chổ cứ thế cho đến khi hết lớp thì thôi.Thế là lại có trò chuồn đề thi ra ngoài cho bạn bè mở sách giáo khoa ra viết những ý chính rồi gửi vô lại qua những sinh viên vào thi tiếp. Một lần thằng Yemen vào dúi câu trả lời cho nó mở ra thì biết là thằng này chuyền lộn đề vì mối lần vào cầm mấy câu trả lời cho mấy thằng ngồi trong lận. Một lúc sau thằng Afganistan lên trả lời cứ cầm  đọc vanh vách tờ giấy mà đáng ra phải dành cho nó cơ. Nó ngồi lắng nghe chăm chú nhớ những ý chính. Lúc thằng Afganistan đọc xong rồi thì thầy giáo xem lại đề thi và ngạc nhiên hỏi: "Ủa đề thi của mày nội dung khác cơ mà? " . Kết quả cu cậu Afgan  bị đuổi ra phòng thi đúng là dân bã đậu không thèm động não để biết rằng câu trả lời chuồn vào lộn địa chỉ. Đến lúc nó lên thi đưa đề thi cho thầy rồi bình tỉnh trả lời theo nội dung câu hỏi thầy gật gù ghi Giỏi (điểm 5) vào sổ.

Trong giới sinh viên VN trường nó lưu truyền một giai thoại như sau: Lớp thi chỉ còn lại  một người VN duy nhất cứ ngồi lỳ mà không lên trả bài. Cuối cùng thầy giáo ngoắc tay: " A nuka idiche xiuda! " (Nào đi lên đây) Chàng sinh viên Cộng cúi gầm mặt  bước lên đưa đề thi cho thầy nhưng không thốt ra được một câu nào. Thầy chán quá hỏi vậy mày có thể nói được điều gì khác không? Anh chàng ngập ngừng "Mojno schikhi" (Có thể đọc thơ được không? ). Thầy giáo khoát tay: "Davaiche schikhi!" (Đọc thơ đại đi!) Chàng ta lại lí nhí: " Mojno po Vietnamski? " (Có thể đọc bằng tiếng Việt được chứ? ) Ông giáo lại khoát tay tiếp: "Khoroso davaiche po vietnamski! "(Cũng được đọc đại bằng tiếng Việt đi!) Chàng kia ngồi ưỡn ngực em hèm mấy tiếng rồi dõng dạc " Tố Hữu - Xuân Sáu tám " Thầy giáo hoảng quá lắc đầu quầy quậy: " A nuka daiche zachteku! " (Thôi đưa sổ thi đây!) rồi ký cái phẹt vào. Chuyện này mà kể bằng nguyên gốc tiếng Nga mới vui lăn ra mà cười. Thậm chí thiên hạ đồn đích danh một anh nghiên cứu sinh cơ nó có hỏi anh ấy có phải thế không thì anh ấy lắc đầu phủ nhận.

Có lần lên trả thi ấp úng mãi nên thầy hỏi hôm qua mày làm gì mà không học bài? Nó bảo tao xem bóng đá qua TV. Thầy hỏi xem trận nào nó bảo trận Liên xô và Ý. Thầy hỏi tiếp vậy chứ LX đá như thế nào? Nó nói "Các cầu thủ LX không đá  bóng. Họ múa ba lê trên sân" (Trận bán kết Euro 88 thì phải LX thắng đậm Ý). Thầy sướng quá khen " Giỏi " và ký cho con điểm 5 đỏ chói. Thằng bạn đang chờ đến lượt mình thấy vậy vội chạy lên tham gia hóng hớt " Nhưng tao lo lắm Kuznhevxov bị hai thẻ vàng rồi nên không tham gia đá trận chung kết với Hà lan được! " (Kuznhevxov là một tiền vệ trụ cột của đội tuyển LX lúc đó ) Thầy cười sảng khoái khoát tay "Bóng đá Soviet là một tập thể giỏi chứ không nhờ một cá nhân. Không có Kuznhevxov này thì chúng ta sẽ có những Kuznhevxov khác. Mày đưa sổ thi đây tao ký luôn cho!" Thế là hai thằng hớn hở cầm hai sổ thi với 2 con 5 chạy ra khỏi phòng và nói với nhau: "May quá bóng đá nó cứu tụi mình “.

Bây giờ ngồi trên lớp nghe thầy cô Mỹ giảng thi thoảng nó vẫn để hồn bay ngoài cửa sổ nhớ về một thầy giáo già người Nga thường hay xoa đầu nó và âu yếm gọi  "Môi  Xưn nốc! " (Con trai bé bỏng của ta ơi!)

Misha Doan

 

 

 

More...

Chuyện Kể Của Một Người Việt Nam...

By Trần Ngọc Tuấn

Chuyện kể của một người Việt Nam tham gia cứu nạn tại khu vực Fukushima Nhật Bản

Hà Minh Thành

Theo blog Phạm Viết Đào

 

 Blog Phamvietdaonv: Anh Hà Minh Thành là người Việt Nam hiện đang công tác trong lực lượng cảnh sát Nhật Bản; Hiện anh Hà Minh Thành đang tham gia cứu nạn động đất tại vùng Fukushima… Hôm trước anh Hà Minh Thành có thông tin trên blog Phamvietdaonv địa chỉ email và điện thoại cá nhân của anh bà con nào là người Việt Nam đang gặp khó khăn tại Nhật cần giúp đỡ thì liên hệ với anh. Xin ghi lại địa chỉ của anh Hà Minh Thành: minhthanhjp@yahoo.com; điện thoại 09085381634…

Cách đây vài hôm một độc giả đã liên hệ với số điện thoại trên nhưng đã gặp tiếng nói của một phụ nữ. Tôi đã email cho anh Hà Minh Thành thì anh Thành cho biết: Điện thoại hiện anh đang giao cho con gái lớn của anh đang tham gia cứu nạn với bố; Có thể do con gái anh Hà Minh Thành không sõi tiếng Việt nên có thể bị hiểu nhầm… Bà con nào cần giúp đỡ xin cứ liên hệ với số điện thoại và địa chỉ email trên…

Hôm qua Báo Tuổi trẻ đã liên hệ với Blog Phamvietdaonv muốn tìm hiểu thêm về sự giúp đỡ thiện nguyện của anh Hà Minh Thành tôi đã thông tin với anh Hà Minh Thành và anh đã đồng ý đăng địa chỉ điện thoại và email cá nhân của anh lên báo Tuổi trẻ để sẵn sàng hỗ trợ những bà con người Việt Nam nào đang gặp khó khăn hoạn nạn ở Nhật …

Sau đây là bức thư mới nhất của anh Hà Minh Thành kể về công việc mà anh đang tham gia tại vùng Fukushima.

 

 Xin chào anh Đào

Em là Minh Thành đây. Anh và gia đình khỏe không? Mấy ngày nay mọi sự đều quay cuồng lên cả. Mở mắt cũng thấy xác chết nhắm mắt cũng thấy xác chết. Mỗi thằng tụi em mỗi đứa phải trực 20h/một ngày. Ước gì thời gian dài 48 tiếng một ngày để mà còn đi tìm cứu người. Điện nước không thực phẩm gần như số không ? Di tản dân chưa xong thì lại có lệnh đưa dân đi di tản tiếp.

Em đang ở Fukushima cách nhà máy điện Fukushima 1 khoảng cách 25km có rất nhiều chuyện có thể viết nên thành sách về tình người trong hoạn nạn. Ngày hôm kia em đã tìm thấy và cứu được một người Việt Nam. Anh ta tên là Toàn đến từ Mỹ kỹ sư nguyên tử lực làm việc tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 anh ta bị tai nạn ngay cơn động đất đầu tiên mọi thứ hỗn loạn nên chẳng ai giúp anh ta liên lạc cả. Tình cờ biết được em đã liên lạc với Đại sứ quán Mỹ và phải công nhận tụi Mỹ nó nhanh ngay lập tức trực thăng của quân đội Mý đến bệnh viện bốc anh ta đưa thẳng ra hạm đội 7.

Còn lại một số tu nghiệp sinh VN ở trong vùng này thì em đang tìm vẫn chưa có thông tin rõ ràng. Nếu có thông tin chính xác tên tuổi nơi làm việc của họ thì dễ tìm kiếm hơn. Ở Nhật cảnh sát không có quản lý gắt gao về hộ tịch như ở VN và luật bảo hộ thông tin cũng khiến cho việc tìm thông tin của họ cũng khó. Em gặp một phụ nữ Nhật có làm việc chung với 7 cô gái đến từ VN làm việc với tư cách tu nghiệp sinh chỗ họ làm cách bờ biển khoảng 3km bà ta nói rằng họ không biết tiếng Nhật và lúc chạy loạn thì họ chạy theo bà ta nhưng sau đó thì không biết chạy đi đâu còn sống hay là chết. Trong đó bà ta chỉ nhớ tên một cô gái tên là Nguyễn Thị Huyền (Có thể tên là Hiền) vì làm việc chung nhau.

Nhân viên Đại sứ quán và chính phủ VN vẫn chưa thấy xuất hiện ở đây dù đọc trên báo mạng của VN thấy họ nói lo lắng cho dân VN rất tốt toàn xạo cả. Ngay cả cảnh sát tụi em còn đói khát tả tơi thì huống chi tới mấy đứa nhỏ tu nghiệp sinh VN. Nỗi khổ nhất ở vùng này bây giờ là Lạnh Đói Khát không có điện thiếu thông tin. Dân chúng thì vẫn bình tĩnh lòng tự trọng và luân lý của họ tốt nên chưa đến nỗi loạn nhưng nếu tình hình này kéo dài thêm chừng 1 tuần nữa thì có khả năng tình hình an ninh không thể kiểm soát nổi. Họ cũng là con người mà khi cơn đói khát đã vượt quá lòng tự trọng và nhân cách thì cái gì cũng phải làm thôi. Chính phủ đang lập cầu không vận thực phẩm và thuốc men vào vùng này nhưng chỉ như muối bỏ biển. Có nhiều chuyện muốn kể cho anh nghe để đăng trang tin của anh nhưng mà nhiều đến độ bây giờ em cũng chẳng biết gì mà viết nữa. Có một câu chuyện cảm động ngày hôm qua một đứa bé Nhật đã dạy cho một người lớn như em một bài học làm người.

Tối hôm qua em được phái tới một trường tiểu học phụ giúp hội tự trị ở đó để phân phát thực phẩm cho các người bị nạn. Trong cái hàng rồng rắn những người xếp hàng em chú ý đến một đứa nhỏ chừng 9 tuổi trên người chỉ có chiếc ao thun và quần đùi. Trời rất lạnh mà nó lại xếp hàng cuối cùng em sợ đến phiên của nó thì chắc chẳng còn thức ăn. Nên mới lại hỏi thăm. Nó kể nó đang học ở trường trong giờ thể dục thì động đất và sóng thần đến cha của nó làm việc gần đó đã chạy đến trường từ ban công lầu 3 của trường nó nhìn thấy chiếc xe và cha nó bị nước cuốn trôi 100% khả năng chắc là chết rồi. Hỏi mẹ nó đâu nó nói nhà nó nằm ngay bờ biển mẹ và em của nó chắc cũng không chạy kịp. Thằng nhỏ quay người lau vội dòng nước mắt khi nghe em hỏi đến thân nhân. Nhìn thấy nó lạnh em mới cởi cái áo khoác cảnh sát trùm lên người nó. Vô tình bao lương khô khẩu phần ăn tối của em bị rơi ra ngoài em nhặt lên đưa cho nó và nói: "Đợi tới phiên của con chắc hết thức ăn khẩu phần của chú đó chú ăn rồi con ăn đi cho đỡ đói".

Thằng bé nhận túi lương khô của em khom người cảm ơn. Em tưởng nó sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó nhưng không phải nó ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát thực phẩm và để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi lại quay lại xếp hàng. Ngạc nhiên vô cùng em hỏi nó tại sao con không ăn mà lại đem bỏ vào đó. Nỏ trả lời: "Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ".

Em nghe xong vội quay mặt đi chỗ khác để khóc để mọi người không nhìn thấy. Thật cảm động. Không ngờ một đứa nhỏ 9 tuổi mới học lớp 3 đã có thể dạy em một bài học làm người trong lúc khốn khó nhất. Một bài học vô cùng cảm động về sự hy sinh.

Một dân tộc với những đứa trẻ 9 tuổi đã biết nhẫn nại chịu gian khổ và chấp nhận hy sinh cho người khác chắc chắn là một dân tộc vĩ đại. Đất nước này đang đứng ở trong những giờ phút nguy cấp nhất của sự điêu tàn nhưng chắc chắn nó sẽ hồi sinh mạnh hơn nhờ những công dân biết hy sinh bản thân ngay từ tuổi niên thiếu.

Nghĩ lại câu nói của ông già Fuwa nguyên chủ tịch Đảng CS Nhật giáo sư dạy em về Tư bản luận đã nói rằng "Nếu Mac sống lại ông ta sẽ thêm một câu vào trong cuốn Tư bản luận đó là "Chủ nghĩa CS chỉ thành công trên đất Nhật".

Vài dòng gửi cho anh chúc anh khỏe .Tới giờ em vào phiên trực nữa rồi.

Chúc anh và gia đình vạn sự an khang.

Hà Minh Thành

Tái bút: À quên. Số điện thoại em ghi là số điện thoại cá nhân của em hiện tại con gái lớn của em mới tốt nghiệp y tá và cháu đang tham gia công tác cứu trợ thiện nguyện trong vùng này em đưa cho cháu dùng điện thoại của em cho tiện liên lạc. Cháu không rành tiếng VN nên chắc bị hiểu lầm như vậy.

 

 

 

More...

Vụ Án Cù Huy Hà Vũ

By Trần Ngọc Tuấn

24-3 xét xử Cù Huy Hà Vũ: Bình luận và phán đoán

Người Buôn Gió

Theo blog Người Buôn Gió

Chiều nay ngày 10-3 tin từ văn phòng luật Cù Huy Hà Vũ cho biết. Các luật sư đã nhận được giấy báo xử của tòa án Hà Nội phiên tòa xử ông Cù Huy Hà Vũ được diễn ra vào sáng ngày 24-3 tại tòa án Hà Nội.

Ông Cù Huy Hà Vũ hết hạn tạm giam lần thứ nhất với thời hạn là 4 tháng vào hồi cuối tháng 2 -2011. Mới đây VKS Hà Nội đã thông báo tạm gian ông Vũ thêm một lần nữa với thời gian là 4 tháng. Tức là đến ngày xét xử ông Cù Huy Hà Vũ đã bị giam đúng 5 tháng.

Tất cả những tin tức xoay quanh vụ án tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ liên tục được cập nhật trên nhiều tờ báo mạng ngay từ lúc bị bắt đến nay những bài viết về Cù Huy Hà vũ liên tục xuất hiện với mức độ dày dặc để bảo vệ ông. Có lẽ ông Vũ là trường hợp được dư luận quan tâm nhiều nhất trong số những người bị kêu án tuyên truyền chống phá chính quyền nhân dân.

Không những các nhóm mà nhà nước CHXHCN VN gọi là các thế lực thù địch lên tiếng bênh vực ông Vũ mà ngay cả trong nước cũng rất nhiều tầng lớp nhân dân cảm thông và muốn bênh vực cho ông. Rất nhiều người dân trong nước là đảng viên quan chức đã gọi điện gửi thư đơn đến văn phòng luật CHHV để xin được bênh vực ông khẳng định ông vô tội hoàn toàn.

Khái quát tổng thể về hành động phát ngôn của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ có thể thấy rõ hành động của ông mang đậm một tinh thần yêu nước xuất phát từ một công dân có trách nhiệm với dân tộc và tổ quốc.

Khác biệt với những người có cùng tội danh như ông. Đến nay tiến sĩ CHHV chưa hề khẳng định ông làm gì trái với pháp luật Việt Nam. Một điểm nữa là cơ quan điều tra không tìm thấy ông Vũ có quan hệ với các tổ chức đảng phái nào. Thậm chí Đảng Cộng Sản mà thân phụ ông từng sát cánh trong những ngày đầu đến khi giữ chức bộ trưởng trong chính phủ Việt Nam lâm thời Cù Huy Hà Vũ cũng không tham gia. Điều đó cho thấy ở ông Vũ việc toan tính làm chính trị chính khách là hoàn toàn không có. Bởi nếu muốn làm quan ông đã có sẵn một con đường rất thuận lợi. Con đường mà người ta hay thấy đó là con đường quan lộ có tính con ông cháu cha. Một tiến sĩ luật thuộc loại khá tốt nghiệp nước Pháp con của một cựu bộ trưởng gia đình dòng tộc có nhiều người đóng góp cho kháng chiến cách mạng và xây dựng Việt Nam như ông CHHV thì chuyện làm cán bộ cấp cao cũng chẳng khiến ai phải thấy ngạc nhiên.

Xin đừng lầm lẫn việc ông Vũ ra ứng cử đại biểu quốc hội là tham vọng chính trị đó là sự quy chụp thiếu nhân cách của những kẻ hèn hạ sống bằng cách vùi dập người này để lấy lòng kẻ khác. Ứng cử đại biểu quốc hội là ông Vũ muốn gửi tới thông điệp cho người dân Việt Nam vốn chưa ý thức hay còn sợ hãi trước những quyền công dân mà hiến pháp pháp luật đã quy định cho họ.

Ngay như việc ông Vũ đòi xóa bỏ điều 4 hiến pháp không phải là xóa bỏ chế độ hiện hành đòi lật đổ hay thay thế bằng chế độ khác. Bỏ điều 4 hiến pháp bởi ông Vũ muốn hiến pháp của một đất nước phải khách quan. Nếu như điều 4 được loại bỏ khỏi hiến pháp mà ĐCSVN ở vai trò lãnh đạo hiên nay vẫn duy trì tốt những việc làm có lợi cho nhân dân đất nước thì dù không được hiếp pháp bảo vệ họ vẫn giữ được vai trò đấy như thường.

Những việc ông Vũ đòi hỏi về chủ quyền môi trường hòa giải dân tộc đương nhiên là những nguyện vọng chính đáng mà bất cứ người dân Việt Nam nào dù có thù oán với ai đi nữa cũng mong mỏi điều ấy. Những nguyện vọng chính đáng ấy không thể nào âm mưu là toan tính... để kết thành tội.

Kiện các vị lãnh đạo cao cấp? Điều này không hề có điều luật nào cấm kiện kể cả kiện chủ tịch nước hay thủ tướng. Kiện và vu cáo là hai khái niệm khác biệt nhau những lá đơn kiện của ông Vũ không được thụ lý với lý do nơi thụ lý không đủ thẩm quyền Chứ không phải bị trả lại vì không đúng sự thật hay sai lệch.

Nhìn chung hành động của tiến sĩ CHHV có tính ầm ĩ khác biệt so với những suy nghĩ sợ hãi an phận của người Việt Nam. Từ những suy nghĩ an phận này một số người lầm lẫn một cách cảm tính là tiến sĩ CHHV có tội. Thiếu hiểu biết pháp luật suy đoán theo cảm tính là đặc trưng của người Việt Nam trong suốt hơn nửa thế kỷ qua.

Việc tìm được nguyên nhân động cơ để khẳng định cho Cù Huy Hà Vũ là có tội một cách thuyết phục tại tòa án tới đây là điều không tưởng. Mà một phiên tòa có quá nhiều sự quan tâm của đông đảo mọi giai tầng nhân dân cũng như dư luận quốc tế nếu xử không thuyết phục có tính cưỡng ép sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến uy tín vị thế của Việt Nam trong lòng nhân dân cũng như quốc tế. Và nếu như không thuyết phục được bằng tranh luận với ông Vũ hoặc ông Vũ không chịu tiếp tay giúp tòa bằng cách cúi đầu nhận tội (hai điều này có mà mơ cũng không thấy) thì cách thuyết phục dư luận tốt nhất bằng bản án được tuyên thế nào.

Để xét xử khách quan xem xét cân nhắc tranh luận từng điểm để làm rõ tội của ông Cù Huy Hà Vũ như cáo trạng nêu e rằng phiên tòa có kéo đến một tuần cũng chưa xong. Mà kéo dài đến những một tuần trong thời điểm này để xử một nhân vật như CHHV vì tội tuyên truyền chống phá là điều không ai dám làm.

Mà xử một ngày rõ là chỉ có xử ép. Nếu CHHV nhận bản án nhiều năm thì đây là những hạt giống cho một cuộc thay đổi thực sự trong thời gian không xa mà chính những người tuyên án đã gieo mầm. Không những thế sự bất bình với lẽ công bằng của xã hội sẽ còn lan rộng tới ngay cả những hàng ngũ những người mà ta quen gọi là gia đình cách mạng hay những người ít nhiều đã đóng góp cho chế độ này.

Bởi những ảnh hưởng của nhiều phía tác động qua lại khó lường được. Tôi tin chắc trong phiên tòa tới đây tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ sẽ có được kết quả có hậu.

Việc nại ra một tội danh nào đó khả dĩ phù hợp thả người tại phiên tòa sau khi trừ thời hạn tạm giam dễ thuyết phục được lòng ngươi. Với tuyên bố là đã được thả về bởi chính sách khoan hồng xem xét cân nhắc này nọ của Đảng và nhà nước sẽ khiến sự quan tâm bức xúc của người dân giảm đi đột ngột. Và thả về với xã hội có đi đâu mà thoát bất kỳ một lúc nào đó có thể bắt lại với tội danh khác với tuyên truyền mặc dù nhà nước đã nhân đạo những bị cáo vẫn ngựa theo đường cũ... cố ý hòng này nọ.

Có lẽ nhiều người sẽ mang ví dụ về Lê Công Định Vi Đức Hồi.... và nhiều nhân vật khác để bác bỏ phán đoán của tôi là tiến sĩ luật CHHV sẽ được tha. Điều này đúng là phải đến lúc tòa tuyên án mới rõ được.

Nhưng xin nhìn cho kỹ Cù Huy Hà Vũ khác biệt nhiều so với rất nhiều người trong số họ. Ông Vũ có thể giống họ ở tính can đảm dấn thân vì dân tộc đất nước. Nhưng ông khác họ ở vị thế ở hướng đi ở hành động và nhiều điều khác nữa nếu chúng ta theo dõi kỹ về ông.

Và bởi những điều khác biệt ấy chính là điểm cốt lõi để quyết định bản án phiên tòa 24-3 tới đây.

Sở dĩ tôi dám phán đoán rằng CHHV sẽ được thả tự do tại phiên tòa vì tôi tin rằng nhà nước VN xem xét những hành động của ông CHHV xuất phát từ động cơ yêu nước. Còn nếu như ông Vũ bị kết án tù thì nhà tù Việt Nam ngày nay không còn là nơi đáng sợ nữa bởi trong đó đang chứa những người yêu nước con em cán bộ lão thành cách mạng nhân sĩ trí thức...

Mà một nơi đã chứa những người như thế cũng là một nơi đáng để đến.

Nếu đến đó rồi chẳng còn ngồi đây xem thiên hạ chê mình phán đoán đúng sai nữa.

 

 

More...

Chó Và...

By Trần Ngọc Tuấn

Việt Nam bác sĩ và con chó

Baobog.net

Tình cờ trong một dịp đến Bắc Ninh công cán tôi có nghe một ông chú ở đấy dậy đứa con trai: "Sau này lớn lên mày làm con chó thì tao còn tự hào vì mày biết trông nhà chứ mày mà làm bác sĩ thì tao từ mặt". Khi nghe những lời này tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên bởi nó ngược lại với những gì mà tôi biết bấy lâu nay. Trong một xã hội mang nặng tính thù hằn giai cấp như VN hiện nay theo lẽ thường người nông dân luôn mơ ước con cái mình sau này lớn lên có thể làm kỹ sư bác sỹ giáo viên... là những nghề được đánh giá cao và được tôn trọng. Như một người chủ cửa hàng điện thoại dậy con: "Cô giáo dù mới ra trường thì người ta cũng gọi là cô bác sĩ còn trẻ mấy người ta cũng gọi là bác công an dù là đi nghĩa vụ báo chí cũng ca ngợi là chiến sĩ còn như tao làm kinh doanh bạc cả đầu ra nhưng trẻ con nó cũng gọi bằng thằng ". Trở lại với câu chuyện bác sĩ. Khi tôi hỏi vì sao bác lại có tư tưởng kỳ cục như vậy người đàn ông tâm sự: " Tao đéo biết thiên hạ người ta dậy con như thế nào nhưng từ thời ông cố đẻ ra ông tao đến thời tao bây giờ khi dậy dỗ con cái chỉ biết có mỗi một câu: "Cha ko cần con phải làm ông này bà nọ ko cần con phải kiếm được nhiều tiền chỉ mong con sau này là một người lương thiện". Mà nghề bác sĩ ở VN có khác gì bọn trộm cướp giết người?". Tôi hỏi làm sao bác lại có ý nghĩ đó bác trả lời: "Cả nhà tao là nông dân sức khỏe tốt nhưng ốm đau bệnh tật có từ ai. Những lúc đi viện mới thấy hết được cái khổ cái nhục của người nghèo. Mày tính nhà tao làm nông ăn còn chả đủ nói gì đến chuyện quần áo đàng hoàng? Vào đến viện bọn chúng nó nhìn thấy những người như tao là nó đã khinh ra mặt rồi nó hạch sách quát nạt mỉa mai... nhục như con chó. Mà có phải là tao đi khám chùa của nhà nó đâu tiền viện phí tao đóng đéo thiếu một đồng phong bì cũng đầy đủ nói chung là người ta sao thì tao vậy. Trong khi đó chính mắt tao thấy một thằng giang hồ được đám bạn nó đưa vào viện cấp cứu chưa đến cổng nó đã quát bác sĩ y tá chửi bảo vệ như chửi chó rồi nhưng có đứa nào dám ho he vẫn phải phục vụ nó như phục vụ bố mình. Mình cung kính khép nép thì nó khinh còn bọn khinh nó thì nó khép nép. Cái sự đời bây giờ bác sĩ đều thế cả". Người đàn ông còn cho biết thêm ở cái làng này mỗi lần có người làng đi bệnh viện về là kiểu gì cũng xúm xụm nhau lại chửi y tá chửi bác sĩ và chửi cả ngành y học nói chung. Chửi thì chửi như thế nhưng nếu nhà nào có điều kiện cho con cái học hành thì trong định hướng nghề nghiệp sau này bác sĩ là một trong những nghề được ưu tiên hàng đầu. Trong làng có gia đình nào có người thân làm bác sĩ ở bệnh viện này nọ họ đều thường xuyên mang ra khoe với ánh mắt tự hào. Vậy là như một sự mâu thuẫn khó lý giải dù ghét dù chửi nhưng cái khổ cái nhục luôn khiến họ có mơ ước được đứng vào trong những vị trí đấy để có thể mở mày mở mặt với thiên hạ. Chia tay người đàn ông tôi vừa đi vừa nghĩ miên man. Chợt tôi nghĩ đến một hiện tượng phổ biến trong xã hội đó là các bạn cứ để ý mà xem hầu như gia đình bác sĩ nào cũng có ít nhất 1 người thân mắc bệnh không chữa được? Làm nghề bác sĩ thường rất thành công về mặt tiền bạc nhưng ít gia đình có được hạnh phúc thực sự. Có lẽ đúng như dân gian vẫn thường nói: "Công an đòi dạy thiên hạ nhưng ko dạy nổi con mình bác sĩ chữa cho thiên hạ nhưng ko chữa đc cho người nhà mình". Rất phi khoa học nhưng ở 2 hiện tượng trên có lẽ ta nên giải thích theo quan điểm tôn giáo. Đó là quy luật Nhân Quả!

Ai biết ơn ai?

Có thể bạn cho tôi là bất nghĩa vô ơn hoặc tôi hoang tưởng hoặc tôi phiến diện... nhưng theo quan sát của tôi thì trong giới bác sĩ VN hiện nay chuyện bác sĩ nhận phong bì dường như là thủ tục không thể thiếu. Họ luôn cho rằng đấy là cái quyền của họ đấy là lòng biết ơn của bệnh nhân dành cho họ rằng ko có họ thì bệnh nhân ko thể tồn tại.Tôi từng đọc được đoạn chat giữa một ông bác sĩ già đú đởn đi tìm "hàng" và một cô sv ĐH Ngoại thương năm thứ nhất. Trong đó ông bác sĩ cho rằng nghề tương lai của cô gái ko có cũng chả sao còn nghề bác sĩ của ông ta thì không thể thiếu được. Ông ta khẳng định tương lai cô gái chắc chắn phải có lúc cần đến nghề của ông còn ông thì "chẳng việc gì mà phải nhờ đến nghề của em cả". Như vậy có nghĩa là bác sĩ VN (hoặc đa số) luôn có một niềm tự hào rất lớn đối với nghề nghiệp của mình đến mức họ cho rằng tất cả những nghề nghiệp khác chỉ là tầm thường so với nghề "cứu người" của họ. Đúng là người dân VN nói riêng và mọi người nói chung thường có cảm giác biết ơn đối với vị bác sĩ đã chữa bệnh cho mình. Nhưng theo quan điểm của tôi đó chỉ là một cách để thể hiện đạo đức của con người. Còn thực ra mà nói chữa bệnh chỉ là một giao dịch sòng phẳng. Ông chữa bệnh cho tôi tôi trả tiền cho ông. Tiền đấy để ông mua thức ăn ông sinh sống... Ko có ông chữa bệnh tôi chết nhưng ko có tôi trả tiền ông cũng chết đói. Nói như một số bạn trẻ vẫn nói vui: "Ko mày đố thầy dậy ai" ở đây ta có thể hiểu ko có bệnh nhân bác sĩ cũng đi làm cửu vạn.Bác sĩ luôn cho rằng người ta phải biết ơn mình vậy ko biết đã có vị nào khi cầm bát cơm lên tự hỏi: "Ko có người nông dân làm ra hạt lúa hạt gạo thì có khi đến bố mình cũng chả sống nổi để mà ốm đau bệnh tật nữa chứ nói gì đến mình lớn đc bằng này để mà làm bác sĩ?". Có nhiều người cả đời chả bao giờ mắc bệnh ko cần đi bệnh viện vẫn khỏe re. Còn thằng nào ko ăn cơm mà sống được quá 1 tuần thì phải cho nó vào lò nướng ngay vì nó đích thị là phù thủy. Vậy thì bác sĩ phải nhớ một điều bất cứ khi nào họ nhai một hạt cơm: Phải biết ơn người nông dân trên hết. Có lẽ bác sĩ VN ko được đào tạo để hiểu điều này? Ốm đau bệnh tật là chuyện khẩn cấp chuyện tức thời chuyện phát sinh còn cơm ăn áo mặc là chuyện hàng ngày. Chỉ khi ốm đau bệnh tật người ta mới sử dụng sản phẩm của bác sĩ còn bác sĩ thì bất cứ lúc nào bất cứ khi nào cũng phải sử dụng sản phẩm của người khác. Từ cái áo trắng mặc trên người dao mổ xe đẩy giường nằm ... tất thảy đều là sản phẩm của các ngành nghề khác. Vì vậy hãy vả vào mồm thằng bác sĩ nào dám nói ko cần biết ơn các ngành nghề khác bằng ngành bác sĩ. Tôi từng nghe đứa em gái định cư ở HongKong hơn 1 năm nay kể: "Bác sĩ ở bên này có giết nó nó cũng ko dám lấy phong bì". Chưa nói Hoa Kỳ các nước châu Âu và Nhật Bản Hàn Quốc... luật pháp còn nghiêm hơn ở HongKong. Nghĩ mà đau xót thay cho dân VN ta đã nghèo thì chớ còn gặp phải bọn khốn nạn. Mà quan điểm của người VN "mạng người là quý nhất" nên lúc ốm đau bệnh tật nào ai có tiếc tiền? Vậy nên bác sĩ VN càng ngày càng béo múp.
Vì sao ?
Bác sĩ bệnh viện và ngành y như thế nhưng bất cứ khi nào lên báo đài truyền hình... họ đều biến thành những "chiến sĩ" trên mặt trận "cứu người". Họ trở nên lung linh với tấm lòng nhân ái vô bờ y đức mẫu mực thương yêu bệnh nhân đến quên mình??? Như vậy một lớp sơn son thếp vàng đã được quét lên bên ngoài lớp gỗ mục rỗng bên trong. Khiến cho ngay cả chính bác sĩ cũng gật gù: "Mình đúng là chiến sĩ!". Luật pháp chưa nghiêm và cơ chế quản lý còn chưa hợp lý có lẽ là nguyên nhân chính khiến cho bộ mặt của ngành y VN trở nên tởm lợm như hiện nay. Nói thật nhé người dân đéo cần biết lời thề Hypocrat nó méo tròn làm sao đéo cần biết thằng bác sĩ ấy có lương tâm hay ko nhưng yêu cầu nó làm đúng luật trước đã. Thằng nào làm đúng luật dân biết ơn 1 thì thằng nào tốt bụng dân biết ơn 10 thế thôi. Tôi thực sự hi vọng trong một tương lai không xa luật pháp nước ta sẽ quan tâm hơn đến mặt này.
Tôi viết ra bài này ko phải để kêu gọi các bạn "ko cần biết ơn bác sĩ" chỉ là chẳng qua trong một lúc ngẫu hứng tôi muốn chia sẻ với các bạn một số quan điểm và quan sát của mình bấy lâu. Tất nhiên nó có thể đúng với người này và trở nên khó chịu với người khác nhưng đây chỉ là quan điểm của cá nhân tôi ko phải tôi khóc thuê cho tất cả mọi người. Còn bản thân tôi tôi vẫn luôn cảm động khi nghe được bất cứ một lời cảm ơn nào người ta dành cho nhau.

 

More...

Xin Hãy Đồng Hành Với Lương Tâm

By Trần Ngọc Tuấn

Xin hãy đồng hành với Lương Tâm

 Dân Làm Báo

 Ngày 10.3.2011 sau phiên xử kín vụ “Hiệu trưởng bán dâm” thì tòa cũng tuyên án với mức án 9 năm tù cho ông hiệu trưởng đảng viên đảng CSVN sa đọa và các mức án treo cho 2 nạn nhân Thúy và Hằng.

Ai cũng thấy tòa án đã qua mặt luật pháp một cách nhẹ nhàng với mức án treo cho 2 nạn nhân kể từ ngày 10.3.2011. Án treo mà tính từ ngày các em bị giam 18 tháng thì theo công thức 1 ngày tù giam = 3 ngày tù treo thì chắc là nhà nước đền bù oan sai theo nghị quyết 388 (về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự) cũng mất bộn tiền. Ngày 10.3 dương lịch thì không sao nhưng nếu là ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch ngày Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương mà có vụ án này thì chắc Vua Hùng và các tiền nhân cũng phải đội mồ bước ra vì không thể nào nhắm mắt nỗi.

Nhưng ở đây qua vụ việc này xin được gửi đến các anh chị nhà báo một vài lời chân tình. Theo dõi tiến trình được báo Pháp Luật TpHCM tường thuật phiên xử thì nhà báo nào cũng giật mình. Theo PLTP: “Hàng chục phóng viên các cơ quan báo chí có mặt với để theo dõi thông tin về vụ án này từ bên ngoài phiên xử cũng bị ngăn cản vào tòa. Mặc dù xuất trình đầy đủ giấy tờ nhưng nhóm phóng viên đã bị một số người mặc thường phục tự nhận mình là người bảo vệ an ninh trật tự chặn lại từ đầu đường. Khi được hỏi những người này không xưng danh tính chức vụ và không đưa ra lý do nào chính đáng. Khi bị chất vấn một người trong số này nói: “Tôi không cần biết luật báo chí”.“

Một phiên tòa dân sự không liên quan gì đến an ninh quốc gia mà các nẻo đường vào tòa án bị phong tỏa. Vào tới cổng tòa thì cũng không được vào phòng xử. Cũng theo PLTP: Nhóm phóng viên đề nghị cho gặp người có thẩm quyền để làm việc thì một người trong khuôn viên tòa cho biết là bảo vệ nói: “Chánh án đi vắng còn tòa hôm nay không làm việc”. Vì thế các phóng viên buộc phải đứng ở ngoài đường không được vào trong khuôn viên tòa và cũng không gặp được bất kỳ người có thẩm quyền nào. Ngày 10.3.2011 là ngày thứ Năm trong tuần cũng không là ngày Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương mà sao lại nghĩ việc? Nghĩ việc thì lấy ai xét xử vụ án nhục nhã này? Công an chăng!?

Luật báo chí vẫn còn có hiệu lực?. Nghị định xử phạt các hành vi ngăn trở phóng viên tác nghiệp do ông thủ tướng của đảng mới ký đâu rồi hay dưới mắt của an ninh và công an Hà Giang nó chỉ là một mớ giấy lộn không có giá trị gì. Luật do quốc hội làm ra Chủ tịch nước ban hành nghị định do ông Thủ tướng ký lên đây không bằng “luật rừng” của quan chức Hà Giang chăng?. Một cái tỉnh lẻ mà coi thường pháp luật như vậy thì xá gì ở Hà Nội Sài Gòn Cần Thơ Hải Phòng Đà Nẵng các ông trời con thì càng coi luật pháp còn thua giấy gói hàng. Nhưng cũng xin đừng nghĩ rằng đảng ta trên bảo dưới không nghe các cụ ở trên đều “chung dô diệm” như đồng chí hiệu trưởng vừa mua vừa bán dâm. Luật là rừng ban hành để chơi ký cho có lệ và chủ yếu là áp dụng cho quần chúng chứ có tính áp dụng cho cán bộ đảng viên bao giờ! Có thể nói các anh chị phóng viên kinh nghiệp sát sườn với những chuyện này hơn ai hết.

Dù biết rằng các anh chị nhà báo “hành nghề” cũng có rất nhiều ràng buộc và giới hạn trong không gian bằng lỗ mũi mà đảng khoanh tròn. Nhưng chắc hẳn đa phần các anh chị là những người yêu nghề. Có những người vì yêu nghề nên sẵn sàng đối diện với nhiều bất trắc đã bị hành hung đuổi việc và thậm chí vào tù. Nhưng đó lại là “nghiệp” báo mà các anh chị đã tự chọn từ một nghề cao đẹp yêu chuộng lẽ phải và công lý. Từ đó các anh chị lẽ nào chúng ta cứ mãi mãi để cho một sức mạnh nào đó ép buộc chúng ta phải bẻ cong ngòi bút của mình? Dù biết rằng sau mỗi tin bài của các anh chị chuyển về ban thư ký tòa soạn thì bị sửa be sửa bét. Có người còn không nhận ra đứa con của mình dù vẫn ghi tên mình. Sống trong xã hội này ai lại không hiểu nỗi đau nghề nghiệp của các anh chị.

Bên nỗi đau riêng đó chắc hẳn các anh chị cũng chia sẻ nhiều nỗi đau chung của quần chúng của nhân dân những người đã bỏ tiền ra mua và đọc những sản phẩm của các anh chị. Với nhạy bén nghề nghiệp các anh chị sớm hơn ai hết nhận ra rằng có một thế lực đứng trên cả pháp luật. Hiến pháp còn bị thế lực này coi không ra gì thì xá chi cái Luật báo chí mà các anh chị mang theo khi hành nghề. Nỗi đau khi mỗi tin bài của các anh chị bị hủy bị sửa nó không đau bằng nỗi đau chung cả dân tộc bị lừa dối. Trong đó có cha chú bạn bè người thân và cả chính các anh chị cũng là nạn nhân.

Con đường từ Hà Giang trở về Hà Nội chắc nhiều người con trăn trở và day dứt với nghề của mình. Hãy thử tự hỏi mình rằng: nếu chẳng may con cháu hay người thân của mình rơi vào trường hợp các em Thúy và Hằng thì cảm nhận sẽ ra sao? Và thú thật sẽ không có gì đảm bảo cho chính con cái của các anh chị sẽ không là nạn nhân nếu như các phiên tòa và phương thức bảo vệ phiên tòa này vẫn tiếp diễn. Luật pháp đã bị nhạo báng khi nạn nhân bị bắt buộc từ chối luật sư. Công lý trở nên trò cười khi phóng viên nhà báo bị người ta nạt “Tôi không biết luật báo chí của các người”. Ngay giữa chốn công đường mà vậy thì sau những văn phòng kín cửa những nhà tù những trại giam thì luật pháp sẽ bị bôi bẩn ra sao?

Các anh chị cũng không cần phải trả thẻ nhà báo. Các anh chị vẫn là những phóng viên nhưng ai cấm các anh chị làm blog cá nhân. Ai có thể ngăn chận các anh chị thông tin bằng những ngả khác. Những tờ báo chỉ là một trong nhiều phương tiện chuyên chở của truyền thông. Những gì anh chị viết ra với một ngòi bút thẳng như đinh mới quan trọng. Và quan trọng hơn tất cả là nó đến được với quần chúng. Đó là đích đến của một người làm báo.

Như là một chế độ sổ sách 2 loại trong các doanh nghiệp: một cái để báo cáo nhà nước một cái riêng bí mật nội bộ. Các anh chị cứ viết. Mặc kệ họ nếu ban thư ký tòa soạn gạt ra vì những lý do nhạy cảm tiêu cực X Y Z nào. Mặc kệ ông cai tù báo chí Đinh Thế Huynh hò la theo ý đảng. Các anh chị có kênh riêng hoặc gởi bài cho ai đó dưới tên A B. C nào thì không ai làm gì các anh chị. Người dân với tư cách là những độc giả của các anh chị sẽ tự tìm đến các thông tin sự thật. Nếu có bị ai đó làm tường lửa thì cũng sẽ học cách leo tường để đọc những bài viết những tin tức của các anh chị mà trong đó TÍNH ĐẢNG không được coi là Một La Mã đầu tiên.

Giấy ngắn tình dài những dòng chữ này không từ một nhà văn tài hoa hay nhà báo giỏi và chuyên nghiệp như các anh chị. Nhưng đó là những dòng chữ cạn lòng với ước mong các anh chị nhà báo hãy làm sống lại cái “thuở ban đầu lưu luyến ấy”. Thấy trắng thì bảo là trắng đen nói đen không còn vì sợ ai mà bảo ghét là yêu. Chỉ có một lề cho báo chí đúng nghĩa. Tên gọi của nó là Sự Thật. Đang có nhiều người bằng cách này hay cách khác bước từng bước trên lề đường ấy. Tên họ là Lương Tâm. Xin các anh chị hãy đồng hành; cho dù trong hoàn cảnh nghiệt ngã hôm nay các anh chị phải cẩn thận bước từng bước âm thầm trong bóng tối.

 

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3012','u0adkta4i3evhpmbsoco3ba2a2','0','Guest','0','54.196.5.6','2018-08-22 02:56:40','/ac5676/van/page-2.html')