Biên Tập

By Trần Ngọc Tuấn

Biên tập

Sự thật cũng như tình yêu

Làm sao anh biên tập được

Mối tình thuở trước

Vị đắng giữ nguyên không thể trộn thêm đường

 

Vết thương tình rồi sẽ mọc da non

Lời em nói cho tim anh vết sẹo

Nụ hôn ấy anh không biên tập nổi

Ngực em ngọt ngào anh giữ nguyên trang

 

Anh ân xá nỗi buồn theo gió lang thang

Không viết lại giũa mài như câu chữ

Hãy cứ cho nỗi buồn khoả thân đầy ứ

Trong cái nhìn không biên tập khắt khe

 

Tiếng ve tỏ tình với mùa hè

Em bật khóc khi nhìn hoa phượng rụng

Hãy giữ nguyên em ơi! Một Hà Nội cũ

Đừng bao giờ biên tập lại tuổi thơ.

Trần Ngọc Tuấn

 

More...

Thơ

By Trần Ngọc Tuấn

DỰ BÁO THỜI TIẾT BẰNG ....GƯƠM

 Kính tặng các chiến sỹ Trường Sa nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Bùi Khắc Vinh

 

Em duyên dáng trong áo dài dân tộc
Dự báo gió mưa cho huyện đảo Hoàng Sa.
Việt Nam cực lực phản đối.. tên chị là Phương Nga
Em rất xinh và chị nữa cũng rất xinh.

Ta thèm được nghe một Hịch Tướng Sỹ
Ta thèm được nghe một Đại Cáo Bình Ngô
...“Cơn gió to trút sạch lá khô
Tổ kiến hổng sụp toang đê vỡ ”...

Chị em ơi thôi đừng làm duyên
Hãy xếp áo dài mặc ngay quân phục
Thôi được rồi những tuyên bố... hùng hồn
Tà áo bay bay... lời em bay bay...

Hoàng Sa hôm nay trời nhiều mây
Em dự báo ngày mai càng ảm đạm
Thôi cái giọng đều đều vô cảm
Não nề sầu thảm nẫu tâm can!

Hãy tát cạn Hồ Gươm đưa kiếm cho ta
Con quỳ trước Đền Hùng ngày mười tháng ba
Người hãy cho Rồng Vàng nổi sóng
Chúng con thề giải phóng Hoàng Sa!

Hoàng Sa Hoàng Sa... khải hoàn ca
Em lại mặc áo dài em lên sóng...
Hoàng Sa Hoàng Sa… trời rực nắng
Trở về Hồ trả kiếm lại Hoàn Gươm.

Hà Nội 20g ngày 10 tháng tư năm 2011
TS Bùi KhắcVinh

 

More...

Bangkok - Đêm

By Trần Ngọc Tuấn

Bangkok – đêm

 Trần Ngọc Tuấn

 Đêm đồng loã với những âm mưu

Làm luật sư cho những khát thèm xác thịt

Bây giờ là mười hai giờ đêm

 

Tổ quốc tôi cũng mười hai giờ đêm

Các cô gái bán thân từ Hà Nội – Huế - Sài Gòn

Tụ tập trên các con đường mang tên vĩ nhân và lãnh tụ

Bangkok!

Đạo Phật trở thành chính thống

Có xót xa không Phật Tử của người?

 

Tôi cầm bút cắt vào đêm

Như con dao ăn cắt vào miếng bánh

Bánh không ngọt bánh cay và đắng

Nước mắt con người đều mặn chát như nhau

 

Lũ chó tru lên với tiếng gọi bầy đàn

Những dục vọng nguyên sơ vùng vẫy

Đêm hăng hắc nhìn trăng như mặt quỷ

Tôi không tin có cõi Niết Bàn

 

Những cô gái bán thân xong lại vào Chùa Vàng

Chắp tay cầu nguyện

Đức Phật ơi! Ngày mai cho con đông khách

Em xát muối vào tim tôi biết không?

 

Mọi người gọi em là đĩ tôi không!

Tôi gọi em là người tần tảo

Em là ruộng cho mọi người cầy lên em xơ xác

Hạt lúa thu về đồng Bar phải không em?

 

Bangkok đêm

Làm anh nhớ về mọi miền đất Việt…

 

 

 

 

 

More...

Ôi! Cái Thời Tôi Sống

By Trần Ngọc Tuấn

Ôi! Cái thời tôi sống

 Trần Ngọc Tuấn

 

 …”Khi Nguyễn Huệ cưỡi voi vào đất Bắc

Hưng Đạo diệt quân Nguyên trên sóng Bạch Đằng…”

 

 (Chế Lan Viên)

 

Những con voi chiến trận đã bị cưa ngà

Lông đuôi bị cắt

Điều nguy hiểm hơn là Trần Ích Tắc

Sau mấy thế kỷ rồi lại đoạt ngôi vương

 

Cái triều đại này là triều đại gì?

Khi cái ác khoả thân đi trên phố

Khi lũ trẻ hành hung thầy cô và ngược lại…

Vợ đốt chồng con cứa cổ mẹ cha

 

Ôi! Cái thời tôi sống

Mở báo ra là cướp hiếp

Là đâm chém

Là chặt đầu người mà cứ dửng dừng dưng

Cái thời mà họ đục và xoá nhoà lịch sử

Đánh giặc Bắc thì nói là giặc Bắc

Nguyễn Trãi bị tru di tam tộc tới tận giờ

 

Ôi! Cái thời thớ lợ tới buồn nôn

Hồn liệt sĩ khóc dùm cho người sống

Những linh hồn lấy tay che mặt

Không dám nhìn lâu vì sẽ chết hai lần

 

Tôi muốn hỏi em và hỏi người thân

Những câu hỏi hồn nhiên như đứa trẻ

Tôi không hỏi thầm tôi không quen nói khẽ

Cái thời này sao khó đặt tên

 

Lịch sử sinh nhầm những đứa con hư

Khoét thịt mẹ hút máu cha đem bán

Gió phương Bắc xoáy tung ngôi nhà nát

Đại Cáo Bình Ngô ai còn đọc nữa không

 

Con cháu mình sẽ ra sao

Khi các văn nhân kẻ sĩ chỉ gào trong quán nhậu

Khi thấn Kim Quy hiện lên và nói

Giặc trên kia kìa các con có thấy không

 

Ôi! Cái thời tôi sống

Một cuộc giả trang vĩ đại

Một cơn lên đồng vĩ đại

Một chữ Hèn làm trang phục che thân

 

Các nhà văn thì mon men

Các nhà thơ thì bóng gió

Sao không có các thi văn như lửa

Hãy hỏi đi rồi biết trả lời

 

(Praha – Ngày phụ nữ quốc tế)

 

 

 

 

 

 

 

More...

Yêu Hòa Bình Có Nghĩa Là Im Lặng???

By Trần Ngọc Tuấn

 

Yêu hoà bình có nghĩa là im lặng???

  Hồ Huy

Người ta không muốn nhắc
Chuyện máu thắm hoa đào trên biên cương phía Bắc
Cách nay tròn ba mươi năm ...

Ba mươi năm
Lịch sử để trắng nhiều trang
Nhưng lòng người không thể!

Những khẩu pháo của Pháp
Những chiếc xe tăng Mỹ
Bao nhiêu năm rồi vẫn còn bày ở nhà bảo tàng
Những người lính Điện Biên Trường Sơn
vẫn luôn được tưởng tiếc khói nhang
Ngày 27-7 hàng năm trang báo nào cũng nhắc
Sao những người lính đã nằm lại trên núi rừng phía Bắc
Ba mươi năm trước
Kỷ niệm 30 năm
không ai nói chi dù chỉ một dòng?

Sao không mang xác những chiếc xe tăng Bát Nhất
Bị bắn cháy vào mùa xuân năm Một Chín Bảy Chín
Mang những tấm hình tan nát Đồng Đăng Lạng Sơn
Tượng nàng Tô Thị sập
Ảnh những bà con ta bị chúng giết
Vào trong bảo tàng
Không phải để hận thù mà để nhắc
Đừng quên!

Chẳng người dân nào muốn chiến tranh.
"Bởi nghĩ cho cùng mọi cuộc chiến tranh
Phe nào thắng thì nhân dân đều bại"(*)
Không muốn chiến tranh không có nghĩa là sợ hãi
Là lặng im mũ ni che tai
Là quên đi xương máu bao người
Bốn ngàn năm chưa hề chùn bước

Đừng quên
Vó ngựa Nguyên Mông ngang dọc khắp Á Âu
đã gục ngã trước lời thề Sát Thát.
(Nhưng đất nước ơi
Có Trần Quốc Tuấn và cũng có Trần Ích Tắc.)

Nếu yêu hòa bình xin hãy đừng sợ hãi
Bởi sự đớn hèn mới sinh ra chiến tranh!
Hãy nhắc lại
ba mươi năm
để không thẹn với tiền nhân
Để nói với cháu con mình
Cháu con mình nói với đời sau nữa
Bốn ngàn năm lịch sử
và nhiều lần bốn ngàn năm nữa
Đừng quên!
Đừng quên!
Đừng quên!

_____________

(*) Thơ Nguyễn Duy

p.s : Mượn bài thơ của anh Lê Đức Dục viết cách đây 2 năm (17/2/2009) post lại để nhắc mình không quên và không im lặng :)

More...

Ngày Thơ Việt Nam

By Trần Ngọc Tuấn

 

"Ngày thơ Việt Nam"

Hoà chung không khí thơ sôi nổi khẩn trương của những ngày thơ trên khắp mọi miền tổ quốc đang ra sức thi đua yêu nước xây dựng CNXH và quê hương của hàng triệu nhà thơ miệt mài câu chữ xây lâu đài thơ Việt Nam sừng sững như Kim Tự Tháp ở...Châu Phi.

 Khởi đầu ngày thơ Việt Nam từ Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Đèn Lồng Đỏ Treo Cao người thưởng thức thơ như lạc vào Tử Cấm Thành & Trường Thiên Tiểu Thuyết "Hồng Lâu Mộng" (một tác phẩm tuyệt tác của nhà thơ Văn Công Hùng - Quê nội ở Huế - quê mẹ Ninh Bình - sinh ra và nhớn lên tại...Quảng Đông - Một huyện của tỉnh Quảng Ninh vùng than tổ quốc).

 Trên lễ đài tôi thấy: nhà văn quê Bọ Nguyễn Quang Lập (một kẻ căm thù thơ như căm thù đế quốc Mỹ). Cựu nhà báo Trương Duy Nhất (ghét thơ như ghét thằng nào không biết nhậu). Nhà văn Đỗ Chu (người từng nói - thơ là gì nhỉ?). Nhà toán học Đỗ Bảo Châu (người từng tuyên bố - ai dốt toán mới đi làm thơ). Nhà văn Nguyễn Quang Vinh (người chỉ dám sờ vào thơ mà không dám đi tới công đoạn cuối cùng). Nữ sĩ Lê Kiều Như không mặc gì cà cuốn "Sợi Xích" được biến tấu thành thơ lên thân hình ngà ngọc. Chưa hết nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo cầm...đũa gõ vào mặt trống khai mạc ngày thơ Việt Nam (vì sao cầm đũa không cầm dùi? - Xin hãy đọc "Ký Ức Vụn" của nhà văn Nguyễn Quang Lập). Vẫn còn chưa hết đâu vì lễ đài vừa to vừa dài...chúng ta thấy: Trần Thị Oa Oa - nhà thơ 9x tác giả của những bài thơ theo thể HIPHOP..." Hey hey hey! OK. OK. OK... em không cần mặc quần/ để anh không mất sức/ cởi cởi cởi!!!/ Huhuhu. Em đau!!!)

   Nhà thơ Vi Thuỳ Linh đọc thơ trên nền thơ minh hoạ (hiện đại hay hiện dại !?). Môt gã nửa trai nửa gái oằn oại minh hoạ cho bài thơ "Thăm Lúa" của cố nhà thơ Trần Hữu Thung. Cách thể hiện này là sự giao hợp (à quên giao thoa) giữa cổ điển và hiện đại.

 Thơ! Có thể là bệnh...cúm gà. Lan từ Âu Mỹ Á. Người nghe thơ phải ăn tỏi để chống bệnh rù. Vì trong những bài thơ Có thơ là năng lượng sống. Có thơ là Virus của dịch bệnh (Khổ! Loại thơ này hơi bị nhiếu).

 May mà "Thơ Thị Giác" của Văn Công Hùng diễn ra trong cao nguyên đấy gió..."Ai yêu tự do mà lên núi nghe đàn..."

Trên cao bao giờ cũng nhiếu gió. Và như thế ta không phài quét nhà.

     
Trần Ngọc Tuấn- Praha 18. 2. 2011

 

   

  


More...

Anh Kể Em Nghe

By Trần Ngọc Tuấn

 

Anh kể em nghe

Thế là em tự đánh mất em rồi

Em không còn vô tư nữa

Khi anh chiếm trọn trái tim em như kẻ cướp

Kẻ cướp ngày không dấu mặt đâu em

Đời em sẽ gắn với một thằng khùng

Khi có em nó coi khinh hoa hậu

Các kỳ quan trên thế giới

Cũng không đẹp bằng con vợ nó sinh ra

Nó nói với bạn bè

Tao không làm thơ nữa

Vì vợ con tao đã là thơ rồi

Khổ thân vợ tôi

Đang yên đang lành nhảy vào bụi gai

Lấy một thằng nửa say nửa tỉnh

Một thằng dám khều trăng xuống cho con chơi

Lấy các vì sao cài lên tóc vợ

Một thằng sẽ mặc quần vá gối

Bỏ xe hơi đi xe đạp lang thang

Ngồi xổm ở vỉa hè

Ghi âm tiếng nói của nhân dân

Em sẽ có một người chồng như thế đó em

Cháy hết mình cho em dẫu thành tro cũng được

Có lúc anh rủ em và con chơi trò trốn tìm

Cũng có lúc ta bàn về triết học

Nhà cửa xe tiền chỉ là phương tiện thôi

Không có nó thì không sống được

Nhưng không có tình yêu là ta nhẵn nhụi

Tình yêu không cộng trừ

Không cân đo

Tình yêu hồn nhiên như đứa bé

Lý của con tim Chúa cũng phải gật đầu

Anh tới với em ngang tàng

Lời tỏ tình như ánh chớp của thanh gươm anh chém vào định mệnh...

More...

Phương Đông Và Phương Tây

By Trần Ngọc Tuấn

 

Đông & Tây

Tặng sinh viên Khoa Lịch Sử - Đại học Khoa học Huế

 Hà Văn Thịnh

Khi người La Mã còn mải rong chơi
Đuổi bắt cái lá nho của nữ thần Vénus
Người Ai Cập đã có 2.000 năm dựng lên nhà nước
Tàn bạo không cùng bóc lột đám dân đen!...

Người phương Tây lập ra nghị viện
Vua do dân bầu dân chủ công khai
Phương Đông cúi đầu tụng niệm
Thiên tử anh minh đang tập tễnh bò toài!

Phương Tây ra đời từ vó ngựa thảo nguyên
Nên bước chạy thật nhanh rõ ràng dứt khoát
Còn phương Đông bám bờ sông nhờ Trời sống thoát
Đủng đỉnh trâu ơi đếm nhận nhọc nhằn.

Phương Tây tôn vinh người giỏi giang
Xứng mặt anh hùng thủ lĩnh
Phương Đông cứ sống lâu là có quyền phán định
Đúng - sai đâu đáng kể gì?

Phương Tây chẳng cần suy nghĩ vẩn vơ
Họ chọn từ phương Đông một triết minh cần thiết
Họ tự cắt may lấy manh áo đời khác biệt
Biết sống với đua tranh mặc ảo mộng ưu phiền.

Phương Đông ư? Giả mê đắm chữ Thiền
Để hành hạ con người xa xót lắm
Đại Lãn chờ sung Chử Đồng tử chờ người đến tắm
Sao huyền thoại nào cũng chỉ biết chờ thôi?
Cả phương Đông mỏi cổ chờ thời
Giống như thể chờ mưa cho lúa cấy
Người phương Tây tạo ra chiếm lấy
Thách thức ư? May mắn sẽ mỉm cười
Cơ hội mới đồng hành cùng những cơn đau?

Vì sao?
Cả Ấn Lão Nho Gia vây quanh Đức Phật
Cả Trung Đông chìm trong nước mắt
Hạnh phúc vẫn đóng đinh cho đến tận bây giờ?

Lịch sử u buồn lịch sử ngây ngô
Người phương Đông cứ lòe nhau bằng giả hoặc
Quyền lực coi khinh những mảnh đời lăn lóc
Rồi cười tươi những "minh triết" (wisdom) đáng ngờ!

5.000 năm chuyên chế đẫn đờ
Cả trăm quốc gia không tìm thấy một nền dân chủ
Triệu triệu con người khiếp sợ
Cong lưng mơ phận kiếp tôi đòi.

Lịch sử nhọc nhằn lịch sử ham chơi
Bất kể những điều có thật
Chỉ thấy đùa vui mà quên đi nước mắt:
Rét 0 độ ở Hà Giang trẻ em không áo mặc
Chị Dậu cu là bịa đặt thôi à!

Phương Đông ơi minh triết mà chi
Tư tưởng lớn mà chi khi cuộc đời khổ thế?
Đức Phật Khổng Phu Jê Su... cũng chìm vào dâu bể
Khóc than oan nghiệt kiếp người!
Đau đớn thay chuyện sống - chết trên đời
Nằm gọn trong tay vài lão vua nào đó
Cả phương Đông sống cùng nỗi sợ
Lặng câm nhăn nhó nhại cười.

Lịch sử mỏi chân rồi lịch sử hết hơi
Chỉ biết ngáp và thở dài buồn chán
Phương Đông 5.000 năm xán lạn
Sao lại buông xuôi cho mưa dập gió vùi?

99% những cái con người cần để sống vui chơi
Đều đến từ trời Tây "xấu nết"
Tủ lạnh TV tàu bay tàu bò web - net...
Phương Đông xài và mỉa mai la hét
Sao giãy chết lâu rồi vẫn sáng tạo lũ cuồng say?

Sao ta không tự hỏi rằng đang triết lý ngô ngây
Sáng tạo phát minh chẳng thể được sinh ra từ cái ác
Những cái nhất phải là con của NHẤT
Những gì sai chẳng tốt đẹp bao giờ!

Họ không tốt bởi tham thực dụng?
Ta khôn ngoan nên biết mua láng giềng gần
Ta tự nâng mình bằng cái kiểu khôn ranh
Tình cảm sao nỡ bán - mua đàng điếm?

Thước đo nhân cách trời Tây là những gì khả kiểm
Cho đời từng đóng góp nhỏ nhoi
Thước đo của phương Đông là vòng vo lấp liếm
Đèn ai nấy rạng mặc người...

Phương Đông coi vua là thiên tử
Nên dốt đến cỡ nào vẫn được vây quanh
Sự quẫy đạp những phản đề bị coi là ngố
Lặng câm sống mãi muôn vành.

Phương Đông như những con gà kiến
Cứ lao vào nhau đấu đá suốt ngày
Phương Tây như con gà tây hãnh diện
"Quân tử" tỏ tường mới rõ thẳng ngay.

Phương Tây coi cái đẹp là Trời
Thưa Quý bà rồi mới nhắc đến Quý ông sau đó*
Còn phương Đông dập vùi phụ nữ
Hành hạ những con người vất vả mảnh mai(!)?

Tại sao? Hỡi những người đàn ông phương Đông
Thích chà đạp những người đàn bà yếu đuối
Phải chăng cả đời cúi đầu mê muội
Nên chỉ còn một chốn - để ta đây?...
...

Những câu hỏi dứt day như chính cuộc đời này
Bởi những câu trả lời đuổi lừa nhau mãi
Lảng tránh nỗi đau cúi đầu sợ hãi
5.000 năm bệnh chứng không lành.
Ta tìm chi trong cuộc sống mỏng manh?
Khao khát đổi thay được tôn thờ cái đúng
Được nói rõ lòng mình không ấp úng
Được tự do thanh thản giữa đời
Được mỉm cười không nước mắt tuôn rơi...

More...

Thơ Nguyễn Bính

By Trần Ngọc Tuấn

 

Thôi nàng ở lại

(Nguyễn Bính)

Hồi còn học phổ thông tôi thích thơ Hàn Mặc Tử và Nguyễn Bính. Thời đó thơ của hai thi nhân được chép tay và chuyển cho nhau đọc như...ngoại tình.

 Sau này khi vào đại học tôi mới được đọc nguyên bản mấy tập thơ của hai thi sĩ được phát hành vào thời...Pháp thuộc.

 Hôm nay tết đã cận kề bỗng dưng nhớ bài thơ của Nguyễn Bính tôi viết lại theo trí nhớ và post lên blog cho bạn bè cùng đọc.

(TNT)

 Hoa đào từng cánh rơi như tưới

Xuống mặt chân rêu những giọt buồn

Như những tim tình tan vỡ ấy

Nhện già giăng mãi sợi tơ vương

Nàng đến thăm tôi một buổi chiều

Những mong chắp lại nỗi thương yêu

Nhưng tôi không dám tôi không thể

Chắp nối bao nhiên khổ bấy nhiêu

Nàng hỏi tôi không thể dấu nào

Đời tôi mà nói đến thương yêu

Tôi giờ như một người tang tóc

Chẳng dám cùng ai dệt mộng vàng

Nàng sẽ đi xây lại cuộc đời

Và đừng ai nhắc tới tên tôi

Và nếu ai hỏi là ai đấy?

Nàng hãy trả lời chẳng biết ai

Tôi hẳn từ nay tôi sẽ quên

Trọn đời làm một kẻ vô duyên

Trọn đời làm một thân cô lữ

Ở khắp đường xa ở mọi miền

Ai đi chắp lại cánh hoa rơi

Bắt bóng chim xa tận cuối trời

Chắc hẳn ngày mai tàu ngược sớm

Thôi nàng ở lại để quên tôi.

More...

Gấu Bông Của Ba

By Trần Ngọc Tuấn

 

Gấu bông của ba

Trần Ngọc Tuấn


Thơ tặng tôi


Khi cây đàn thở hắt những hợp âm cuối cùng

Cái hộp đàn bằng thân gỗ già bỗng trẻ

Ngọn nến uốn mình như đứa bé

Nó sắp đói rồi và gọi mẹ ơi!


Chỉ có ba và đêm ở đây con à!

Vú thịt đã xa chỉ còn vú giả

Nước mắt con tôi trắng đục

Loé lên ánh sáng cuối cùng và vụt tắt rất nhanh


Con hoá thân vào con gấu bông

Vào bóng đêm nguyên thuỷ

Vào người ba yêu có khuôn mặt quỷ

Ba ôm con vào lòng và dỗ bằng thơ


Thơ không làm ra sữa để con no

Nhưng khi con thành gấu bông thì không cần bú

Con chỉ cần ôm và thủ thỉ

Gấu bông mồ côi mẹ chỉ còn ba


Con gà trống nuôi gấu bông

Mùa đông con liếm chân đủ sống

Đợi tới mùa hè ba và rừng lấy mật

Cho con ăn


Ba ôm con vào lòng

Sợi tóc mẹ còn rơi trên gối

Hoá sợi giây thừng xiết cổ ba nghẹt thở

Gỡ dùm ba đi gấu bông


18 năm sau con sẽ hoá người

Ba không muốn con lại ôm gấu bông để ngủ...

More...