Ước Mơ...

Ước mơ viển vông của tư duy tù hãm

 “Mai mẹ mua thịt về cho các con ăn “ lời hứa của mẹ vào cái ngày này cách đây 36 năm vẫn còn im đậm trong trí nhớ của tôi. Buổi chiều ngày 30.4.1975 ấy tiếng đài phát thanh sang sảng hân hoan vọng qua từ những nhà hàng xóm báo tin Sài Gòn đã được giải phóng cả nước đã được thống nhất làm cho cả đứa trẻ là tôi cũng rạo rực. Đổi đời rồi hết khổ rồi! Mẹ tin thế và hứa ngày mai sẽ đi chợ mua thịt về cho các con. Và mẹ đã giữ đúng lời hứa. Anh em tôi đã được bữa ăn có thịt sau bao ngày thèm khát.

 

 Với niềm tin sắt đá người ta từng tin rằng chỉ một vài năm sau khi Mỹ cút nguỵ nhào giải phóng miền Nam thống nhất đất nước đời sống của nhân dân nước Việt sẽ ngang bằng với thiên đường Liên Xô. Tôi cũng tin và ước ao mình sớm được như thế.

Nhưng ai đâu ngờ gia cảnh khó khăn trong ngôi nhà nhỏ với mẹ goá con côi của mấy mẹ con tôi từ đấy mới là những chuỗi ngày thực sự lầm than. Đồng lương công nhân còm cõi của mẹ không đủ nuôi anh em tôi ở cái độ đang tuổi ăn tuổi lớn. Mẹ đã làm tất cả thậm chí phải mang ra chợi giời bán tới những chiếc áo sơ mi kiểu Hồng Công được bố mua tặng hồi mẹ còn con gái để có thêm tiền mua gạo ngoài cho anh em tôi. Mẹ phải ăn cắp cả những búi sợi rối trong nhà máy để về tết lại thành bấc bếp dầu mang bán cho cái hàng tạp hoá đầu phố Huế. Rồi mẹ bị bắt quả tang ăn cắp của công khi bảo vệ khám thấy dưới đáy cặp lồng mang cơm của mẹ có nắm sợi ấy. Chuyện mẹ ăn cắp được thông báo tới cả ban giám hiệu cái trường tôi đang học. Cái đầu non nớt của tôi hận mẹ vô cùng. Xấu hổ lắm!

 Bạn học có đứa khinh bỉ nhưng nhiều người khác đến khi ấy mới biết hoàn cảnh kham khổ của mẹ con tôi nên âm thầm giúp đỡ. Cô bạn thân tên Hương con nhà giầu thậm chí được bố mẹ đồng ý cho tôi mượn chiếc xe đạp Phượng Hoàng đen bóng cả tuần để đi tập quân sự hay đi lao động xã hội chủ nghĩa vì từ nhà ở chợ Mơ lên tận trên Bưởi kia mà xa lắm. Nếu nói để so sánh thì ví dụ cũng như bây giờ có gã người rơm đang ngày ngày lang thang xin việc làm thuê ở chợ Sapa bỗng nhiên một ngày chễm chệ điều khiển một con Audi Q7 bóng lộn chẳng hạn.

Tuổi dậy thì của anh em tôi ảm đảm trôi trong những tháng ngày đói ăn khát uống. Của gia đình nhưng cũng hầu như của cả đất nước. Hơn ba chục năm qua rồi nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn chẳng dám cam lòng đổ đi một chút cơm nguội thừa. Tiếc lắm…

 Chuyến bay của hãng hàng không Koean Air hạ cánh xuống phi trường quốc tế Ruzyně vào buổi chiều tối một ngày đầu hè năm 2010. Vợ chồng con cái chúng tôi rời Hà Nội đúng vào dịp kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Tay sách nách mang chúng tôi là những hành khách cuối cùng rời khỏi khoang máy bay. Cửa nhập cảnh của người không thuộc Liên minh châu Âu xếp hàng rồng rắn. Cửa bên cạnh giành riêng cho công dân EU vắng ngắt. Chúng tôi tự tin bước tới chìa ra những quyển hộ chiếu bìa nâu. Nhân viên cảnh sát biên phòng mỉm cười “Ahoj“ với con Cún cô con gái rượu của vợ chồng tôi. Tôi nhắc bé bằng tiếng Việt: “Cún chào chú đi!“. “ Dobrý den “ Cún khoanh tay lí nhí chào lại người cảnh sát biên phòng Séc.

“Tereza đi đâu về thế?“ người cảnh sát hỏi bé. “Cháu về Việt Nam thăm bà “ Cún hớn hở khoe. “Thế có thích không?" “Có thích nhưng mà nhớ nhà “ Cún kể. “Vítej doma Terezku!“ người cảnh sát Séc nói và làm cử chỉ mời chúng tôi đi qua.

Vítej doma! Tôi trở về quê hương mới của mình.

35 năm đã trôi qua kể từ ngày quê hương thống nhất Bắc Nam xum họp một nhà nhưng bao người dân nước Việt trong đó có tôi vẫn phải lang bạt lấy xứ sở xa lạ làm quê hương…

*

Ngay sau ngày miền Nam giải phóng một anh hàng xóm đi bộ đội khi phục viên manh sang cho gói quà trong đó có gói mì ăn liền hiệu “Năm con tôm“ do bọn tư bản ở miền Nam sản xuất. Vỏ nilon chói đỏ hình con tôm vàng ươm trông quá đỗi ngon lành.  Gói mì đã ăn hết ngay lập tức nhưng cái vỏ tôi vẫn giữ lại kẹp trong cuốn sổ làm kỷ niệm vì nó đẹp quá. Hơn ba chục năm xây dựng chủ nghĩa xã hội giờ đây chúng ta đã tự lực cánh sinh làm ra được rất nhiều loại mì ăn liền ngon như thế và còn được quảng cáo là sử dụng công nghệ của Nhật Bản.

Ba chục năm thời gian đủ để một đứa trẻ chào đời trưởng thành xây dựng gia đình và có con có cái. Từ một đứa trẻ ngây thơ khờ dại đã có thể lớn lên thành một người thông thái…Và sau hơn ba chục năm ấy nhìn lại chúng ta đã làm được những gì nhỉ? 

*

Sau hơn nửa năm trời sống tại Việt Nam vợ tôi một phụ nữ Âu nặng lòng với nước Việt và dù vẫn còn vô cùng thiện cảm với người Việt cũng đành nhận xét: Việt Nam là đất nước không bình thường người dân Việt Nam có cuộc sống không bình thường và không thể có một cuộc sống bình thường tại Việt Nam.

Cuộc sống không thể gọi là bình thường trong một xã hội văn minh đã đi hết một thập kỷ của thế kỷ 21 khi trẻ nhỏ phải tranh giành chỗ trong nhà trẻ học trò phải tranh giành chỗ trong trường học và khi nhắm mắt xuôi tay lại phải tranh giành một nhúm đất làm nơi yên nghỉ cuối cùng.

Không thể là chuyện bình thường khi một ông quan cảnh sát nắm trong tay bao tinh binh có trách nhiệm gìn giữ an ninh cho nhân dân lại đi vênh vang khen ngợi trao giải thưởng cho những gã dân đen mù quáng tay không xả thân bắt cướp. Không thể là chuyện bình thường khi ngày ngày trên đường phố những chiếc xe chở đầy cảnh sát với dân phòng đi lừ lừ lăn bánh đi nhắc nhở dân chúng việc chấp hành luật lệ bằng những cái loa phóng thanh dân phố tôi gọi là gánh xiếc di động.

 Không thấy ở đô thị của xứ sở văn minh nào trên thế giới đông người mặc quân phục trên đường phố như ở Hà Nội. Thế nhưng mọi sai phạm hay có sự việc gì xảy ra là nhân viên công quyền đã biết và có mặt giải quyết ngay lập tức. Rất đơn giản vì họ đã được nhân dân cấp báo. Công tác bảo vệ trật tự trị an  của họ được dựa trên nền tảng tai mắt của nhân dân “do dân và vì dân“.

Đơn cử chỉ mỗi cái chuyện giữ đường thông hè thoáng mà các cơ quan chức năng của Hà Nội cứ bắt cóc bỏ đĩa bao năm rồi vẫn chưa ổn. Tại châu Âu này chỉ cần ai đó ví dụ đậu xe không đúng chỗ thì mấy phút sau đã thấy cảnh sát xuất hiện vì có người gọi điện báo chứ làm gì có những gánh xiếc rong cứ ngày ngày đi dạo để nhắc nhở như ở ta mà nào có ai thèm nghe. Xe cảnh sát đi khỏi là lại đâu vào đấy. Đơn giản là ví dụ như cái chuyện dẹp vỉa hè bị lấn mà còn chưa biết cách giải quyết thì mong hòng gì làm điều to tát trong khi chỉ cần dựa vào dân là ổn.

Nghị sĩ đảng Cộng sản Séc và Morava Zuzka Bebarová – Rujbrová hồi tháng 2 lên án chính phủ Séc can tội “cưỡng hiếp“ Hiến pháp. Hôm 26.4 nghị sĩ Cộng sản Grebeníček khẳng định hùng hồn trước toàn thể Quốc hội rằng chính phủ Séc hiện nay là đống nhơ bẩn cần phải loại bỏ. Nhưng chính phủ Séc vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt bởi nó được sự ủng hộ của quá bán trong Quốc hội.

 Tại Việt Nam gã Cù Huy Hà Vũ dấm dớ vừa í ới vài lời “tâm huyết“ đóng góp với chế độ là lập tức lĩnh án 7 năm tù. Chẳng biết nếu liệu lão Hà Vũ có dại miệng ăn nói như mấy đồng chí đảng viên Cộng sản Séc thì hình phạt sẽ ra sao. Vợ chồng còn có lúc cãi nhau Hoa Hậu Thế giới còn bị có kẻ chê xấu. Chuyện phê phán chỉ trích là quá đỗi bình thường của nhân loại. Sao mà ở ta lại chịu hậu quả kinh hoàng thế nhỉ. Thật là bất thường!

36 năm qua nhân loại đã làm nên bao kỳ tích còn Việt Nam vẫn cứ tiếp tục đắp đập be bờ cho những ước mơ rằng đến một ngày nào đó sẽ được sống bình thường như thiên hạ…Cho đến bao giờ những tư duy u tối còn ngự trị thì tương lai tươi sáng cho người Việt vẫn chỉ nằm trong những câu khẩu hiệu treo trên cành cây bởi khi những điều mà nhân loại coi là bình thường kể từ từng câu phát ngôn mà ở đất mình lại bị cho là mối đe doạ thì đến bao giờ mới dám làm việc lớn.

Thế nhưng nói xuôi thì vậy còn nếu nói ngược lại mấy người dân Việt dám tin cảnh sát mà gọi mà gọi gọi thì chắc gì đã có ma nào đoái hoài. Cho nên tương lai vẫn chỉ là cái vòng luẩn quẩn.

 David Nguyen (nguồn vietinfo.eu)

 

 

 

 

 

Vicky

I like to party, not

I like to party, not look arclites up online. You made it happen.

Vicky

I like to party, not

I like to party, not look arclites up online. You made it happen.