Việt Nam quê hương tôi

TháNh GióNg

VĂN Trackbacks (0) góp ý (1)   

Bài văn lạ “Phân tích truyện Thánh Gióng”

TS. Phạm Gia Minh vừa gửi một bài văn của một nữ học sinh trung học phổ thông với đề bài: “Phân tích truyện Thánh Gióng” đang phát tán trên mạng, được xem như “bài văn lạ, mới”, gây xôn xao.

Nguyên văn bài viết như sau (xin đăng nguyên văn, kể cả một số từ tạm gọi là “lỗi từ vựng” của thế hệ 9X):

“Truyền thuyết kể lại thật ấn tượng khi Thánh Gióng ba tuổi chưa biết nói cười nhưng khi giặc Ân đến thì thoắt cái vươn vai để trở thành người lớn trong phút chốc, ngay sau đó thì đã dùng gậy sắt, cưỡi ngựa sắt uýnh tan giặc.

Wow, thậm chí ông còn dùng cả bụi tre làm vũ khí! Xong xuôi thì thay vì ở lại để nhận huân chương Anh hùng, ông lại vội vã bay ngay lên trời, để lại một loạt fan và người hâm mộ ngơ ngác.

Chắc là ông tuy thành người lớn nhưng tuổi vẫn trẻ con nên dễ ngượng trước đám đông, hoặc có thể ông ấy khiêm tốn và không mắc bệnh thành tích như người lớn bây giờ! Em hâm mộ ông, à… anh ấy lắm (mà sao trẻ thế họ lại cứ bắt gọi là ông nhỉ?)!

Nếu anh ấy mà không bay mất chắc khối người hâm mộ sẽ chết mê chết mệt. Ôi, anh Gióng thật manly, thật cool – thần tượng của em!

Nhưng em không chỉ hâm mộ mà còn thương anh ấy lắm, mới ba tuổi ranh, chưa biết gì mà đã buộc phải thành người lớn, phải làm chuyện người lớn trong khi chưa kịp hưởng tuổi thơ, tuổi thần tiên, tuổi mộng mơ, tuổi ômai như tụi em…Thật buồn, thật ghét chiến tranh đã cướp đi mất tuổi thơ của anh ấy!

Em thì ngược lại, em có tuổi thơ và thời con trẻ đầy đủ đến phát chán.Thực sự thì em chỉ mong cái tuổi thơ này kết thúc nhanh nhanh và thành người lớn cùng thần tượng của em sớm nhất có thể vì quá tuổi thơ của chúng em quá nhiều lý do để bực bội.

Này nhé: Tuổi thơ lúc nào cũng phải đi học, điểm kém thì bị chửi mắng, thậm chí dính chưởng của phụ huynh, muốn học giỏi thì lại phải quay cóp khi đi thi, em thì lại vụng nên quay toàn bị lộ. Lớp em tụi nó quay siêu lắm, có đứa còn được nhà trang bị điện thoại xịn để nhắn đầu bài, đứa thì móc với giám thị quăng phao cho. Em không biết dùng phao, chết đuối phải roài, hic hic…

Tuổi thơ lúc nào cũng bắt đi sở thú. Đi riết chán ốm vì chẳng có gì để xem. Có mấy con thú ốm nhom cứ đứng vậy hoài. Mà nghe nói một con voi mới tự nhiên lăn đùng ra chết, người ta bảo nó bị bệnh hiểm nghèo, em nghĩ là nó đói thôi. Ba em dạo này làm ăn chứng khoán hay đất đai gì đó mà về quặu nhà hoài, kêu làm ăn thế này thì có mà chết đói cả lũ! Đấy, người còn chết đói nữa là voi… Nên em chỉ muốn nhanh làm người lớn.

Tuổi thơ chán chết vì muốn đi chơi chẳng biết đi đâu và đi bằng gì. Xe công cộng thì vừa bẩn vừa hôi, lại chen chúc và luôn chậm giờ, chẳng nhẽ lúc nào cũng bắt gia đình cho quá giang. Em thích đi chơi ngoài thiên nhiên lắm mà không có chỗ nào đi, lại dơ và nguy hiểm nên mẹ không cho.

Mà sao cứ đi xa là người lớn lại sợ trẻ con làm chuyện bậy bạ nhỉ? Sao họ cứ suy bụng ta ra bụng người thế? Đi gần thì có mỗi chỗ duy nhất là siêu thị. Dạo này kinh tế khó khăn nên chẳng ai mua gì, cứ đi vào chơi cho mát. Chỗ khu game thì lúc nào cũng phải xếp hàng, tiếng động ẩm ĩ nhức hết cả đầu, haizzz… Nên em chỉ muốn nhanh làm người lớn.

Tuổi thơ thật chán vì không có gì để xem. Ca nhạc thì nhảm, lại chẳng có bài vui cho lứa tuổi tụi em. Cứ suốt ngày yêu nhau, bỏ nhau nhảm pà cố! Mà trong mấy cuộc thi Talent trên Ti vi thì tụi trẻ con cũng toàn bắt chước người lớn mới được giải cao đấy thôi, ai mà coi trọng con nít!

Phim Việt thì vừa chán vừa toàn chuyện người lớn, mấy cái phim Mỹ hành động thì hay, vậy mà cái hay nhất chuẩn bị chiếu thì lại bị cấm mất vì nghe nói quá bạo lực. Mấy đứa bạn nhà giàu nó còn được bay qua Thái, qua Sin xem chứ em thì potay.

Mà lạ thật, trẻ con bên ấy giàu hơn nhưng lại thích bạo lực hơn ở nhà mình nhỉ? Ôi, ước gì em được như Phù Đổng, ước gì em nhanh làm người lớn.

Tuổi thơ thì lúc nào cũng bắt đọc sách. Em cũng thích đọc lắm, nhất là mấy cuốn Manga vẽ tranh đẹp cực! Đọc lời và chữ nhiều đang chán, đọc truyện tranh đang thích thì mẹ lại cấm vì bảo trong đó toàn cảnh phản cảm của con nít làm chuyện người lớn…huhu.

Nếu mà thế gọi là làm chuyện người lớn thì em cũng thích làm người lớn. Thích thế nhưng mà rất khó, mấy đứa con trai cùng lớp thỉnh thoảng cứ hay rủ đi chơi xa, vào nhà nghỉ làm chuyện người lớn.

Thích đấy nhưng mà quá nguy hiểm, nhỏ L. lớp kế bên đi chơi riết rồi tự nhiên có em bé đó, kỳ lắm. Nhưng ở nhà cũng ghê thấy mồ à, mấy cha hàng xóm mắc dịch và biến thái cứ hay gạ qua nhà làm chuyện người lớn rồi cho tiền, cho kẹo… Sao làm trẻ con khổ thế!? Nên em chỉ muốn nhanh làm người lớn.

Mà làm người lớn cũng dễ ợt chứ có gì đâu. Em nghe nói nhỏ kia chưa đến 18 đã khai man để có bạn trai sớm. Mà vừa mấy bữa trước thấy nó còn ốm nhom trên ti vi, nghe dì Năm nói nó giải phẫu thẩm mĩ vòng 1 siêu khủng, nâng mũi dọc dừa, mất mấy ngàn đô lận, thế rồi thành hotgirl, được người ta rủ đi chơi mà trả tới hai chục ngàn đô lận.

Cho nên chắc em sẽ phấn đấu thành hotgirl trước, rồi sau đó sẽ đăng ký vô mấy cuộc thi Miss sìtyn để kiếm vận may. Làm người lớn vừa có giá, vừa tự do chẳng ai quản lý. Mẹ cấm đoán em chắc chỉ vì thiếu tiền, chứ em mà kiếm được mấy cha đại gia thì sẽ bao cả nhà ăn chơi nhòe luôn.

Đấy, sao cứ phải thời chiến mới trở thành người lớn lẹ được? Mà nói rồi mới nhớ và tiếc thần tượng của em. Giá anh Gióng mà không bay về trời thì ở lại thành đại gia là chắc. Đẹp trai, tiền thưởng nhiều như thế thì thiếu gì hotgirl xin chết?

Vậy xét cho cùng thì đâu ai cần tuổi thơ nhỉ? Em chỉ muốn làm một việc gì có ý nghĩa, em muốn học tập Thánh Gióng nhanh để trở thành người lớn, em chỉ muốn có nhiều tiền, nhưng làm thế nào nhỉ? Haizzzz…”.

Nhận xét của giáo viên: “Bài không những lạc đề mà tư tưởng có vấn đề! Đề nghị gia đình chú ý giáo dục! 0 điểm”.

Nhận xét của Hiệu Minh BlogBài làm sáng tạo, không rập khuôn máy móc, không những phân tích đúng vấn đề mà còn nói lên thực trạng của xã hội hiện nay đáng báo động về mặt đạo đức, môi trường, nền giáo dục và cách hành xử của người lớn. Đề nghị nhà trường và gia đình tiếp tục bồi dưỡng em thành một nhà văn lớn. 10 điểm

Sưu tầm bởi TS. Phạm Gia Minh

(Nguồn Blog Hiệu Minh)

Thơ

THƠ Trackbacks (0) Thêm góp ý   

Hành Nhân

Xin đừng dạy chúng tôi về lòng yêu nước

 Lạy mẹ,

Ngán lắm rồi!

Xin đừng mãi ra rả ca về lòng yêu nước,

Về chủ quyền dân tộc, diệt trừ tham nhũng...

Hãy câm mồm và hãy làm đi, rồi mọi người sẽ cùng sẻ chia

 

Nhìn kìa,

Tàu giặc đầy biển mình

Nó bắn, nó bắt, nó cướp, nó cắt...

Vậy mà hèn như con chuột nhắt

Nhủ lòng mình chắc nó chỉ "vô tình" vậy thôi!

 

Ối giời,

Xin đừng mượn danh lòng yêu nước

Để lên tiếng xỉ vả những tấm lòng yêu nước khác

Xin lỗi, nghe cứ như mấy con đĩ rỉ rả nói về cái tiết trinh!

Mỗi người cứ yêu nước tùy điều kiện và sức lực của mình...

 

Thật tình,

Tớ chả nghĩ mình yêu nước cái mẹ gì cả

Nghe hai từ "yêu nước" sao nó cao xa vời vợi quá nhỉ?

Tớ chỉ đau đớn khi thấy biển mình bị lấn, dân mình bị bắn...

Bán Đất - bán Nước thì người ta bán đầy, chả lẽ Dân cũng bị bán sao?

 

 


NgàY TậN Thế!

VĂN Trackbacks (0) góp ý (1)   

Ngày tận thế từ góc nhìn Việt Nam

 Chỉ còn đúng hai mươi ngày nữa là đến hạn "thiết quân luật" trên biển Đông. Theo Nhân dân Nhật báo và Tân Hoa Xã thì bắt đầu từ ngày 1/1/2013, cảnh sát biên phòng tỉnh Hải Nam sẽ có quyền kiểm tra, bắt giữ và trục xuất bất kỳ thuyền bè nước nào "xâm nhập trái phép các vùng biển do chính quyền Hải Nam quản lý".

 Kể từ ngày đó, mọi sự ra khơi vùng vẫy như lâu nay của ngư dân Việt nam trên biển Đông coi như bị chấm dứt. Không còn nữa những chuyến đi xa đầy hứa hẹn; không còn nữa những mùa đánh bắt cá đại dương dài ngày vui phới phới như lời bài hát "Lướt sóng ra khơi" của Thế Dương. Làm gì còn cái cảnh... "ngoài khơi bát ngát gió reo vui, biển rộng bao la đang tung lưới từng khoang cá đầy". Kể từ ngày đó, dọc theo bờ biển Việt Nam, mọi hoạt động ven biển sẽ có những thay đổi đáng kể. Mật độ các tàu thuyền tăng lên chưa từng thấy. Nạn ùn tắc trên biển chẳng khác gì trên đất liền. Hàng trăm ngàn tàu thuyền lớn nhỏ của ngư dân cùng với tàu, ca nô của của Hải quân VN bấy lâu đóng trên các đảo hay tuần tra ngoài khơi đều bị rút về, dồn nén trong phạm vi 12 hải lý. Khói từ máy tàu, khói bếp của ngư dân cùng với nước thải, rác thải từ tàu thuyền lớn bé nổi lềnh bềnh trôi dạt vào những bãi tắm, khu nghỉ dưỡng, khu resort cao cấp... gây nên một sự ô nhiễm biển chưa từng có. Tiếng máy, tiếng còi tàu hòa lẫn với những âm thanh của chợ búa, đã biến bờ biển thành một không gian đường phố hay quang cảnh một bến sông, bến phà. Những cảnh mua tranh bán cướp diễn ra hàng ngày do tàu thuyền thì đông mà biển thì hẹp và cá thì hiếm. Kể từ ngày đó những khu nghỉ dưỡng, bãi tắm, khu resort ven biển hãnh diện một thời sẽ chỉ còn hoạt động rất cầm chừng do số lượng khách du lịch giảm đáng kể, đặc biệt là du khách nước ngoài. Ngành Du lich biển thu hẹp dần và sớm muộn sẽ chuyển đổi công năng để biến thành những nơi dịch vụ trông giữ tàu thuyền, ca nô. Kể từ ngày đó, lực lượng Hải quân Việt nam chỉ được phép hoạt động loanh quanh trong vòng 12 hải lý. Nhiệm vụ chính của lực lượng này chỉ còn là đuổi bắt các tàu thuyền đánh cá của ngư dân Việt do chưa nộp đủ thuế hay do vi phạm trật tự an ninh biển như: tàu không có giấy phép, không có phao cứu sinh, lái tàu không đội mũ bảo hiểm, không mặc áo phao, lái tàu không chính chủ; đặc biệt là truy đuổi những hoạt động tụ tập nhiều tàu thuyền (có thể do âm mưu biểu tình) hay vi phạm những quy định chủ quyền hàng hải của phía Trung cộng về biển Đông làm ảnh hưởng đến tình hữu nghị giữa hai đảng, hai nhà nước, ảnh hưởng đến đến tinh thần của 16 chữ vàng. Tóm lại mọi hoạt động của Hải quân chỉ còn là giữ trật tự giao thông trong phạm vi sông ngòi, ao hồ và 12 hải lý dọc bờ biển; bên ngoài hải phận đã có sự tuần tra canh gác của một lực lượng hùng hậu các đội tàu Hải giám, Kiểm ngư Tàu khựa cùng với hàng trăm ngàn tàu thuyền đánh bắt cá cắm cờ 5 ngôi sao đi lại hùng dũng, ngang ngược. Bắt đầu từ ngày đó, lực lượng công an cũng có sự thay đổi đáng kể. Cục "Công an Giao thông biển" được thành lập rồi sáp nhập với Cảnh sát đường bộ. Cứ mỗi km dọc bờ biển lại có một trạm gác của "Công an Giao thông biển", tổng cộng có đến hơn 2000 trạm gác như thế từ Móng cái đến mũi Cà mau khiến cho mật độ tàu thuyền càng thêm dày đặc. Mỗi trạm gác biển đều được trang bị những chiếc xe mô tô nước (made in China) để tuần tra và đuổi theo những tàu thuyền bị nghi là có "vấn đề". Nạn đưa, nhận hối lộ, "làm luật" với Công an biển cũng đa dạng, thô thiển và tấp nập chẳng khác gì trên đường bộ.

Bắt đầu từ ngày đó, Bộ trưởng Đinh La Thăng lại có thêm khối việc để làm. Ông lại có dịp trổ tài "sở đoản hiến kế" cho giao thông Biển, đề xuất những phong trào, chống ùn tắc, những mẹo thu thuế triệt để cùng với mức phạt gia tăng. Ngoài những điều lệ, nghị định đang áp dụng cho giao thông Đường bộ, một danh sách dài những quy định do đặc thù biển được bổ xung (chẳng hạn) như lưới bắt cá sai quy cách, trên thuyền không có Toilet, ra khơi không đúng giờ quy định, người tham gia giao thông chưa có "chứng chỉ bơi"... rồi những vi phạm như đánh cá có chiều dài dưới 10cm, đánh nhầm cá quý hiếm... sẽ bị tich thu phương tiện hoặc phạt tiền. Hàng năm Bộ Giao thông và Bộ Công an tổng kết sẽ nâng thành tích lên gấp đôi, gấp ba số tiền kiếm được do "phạt vì phạm" và cũng vì thế, số người bị tai nạn giao thông hàng năm tính trên toàn quốc không phải chỉ là 14.000 người như hiện nay mà sẽ tăng lên đến 30.000 người tính cả trên cạn và dưới nước.

 Tập đoàn Vinashin và Vinaline cũng sẽ "được giải tán". Niềm hy vọng vào một nền công nghiệp tàu thủy trên lợi thế biển đã chìm nghỉm cùng với mô hình tập đoàn của những bộ não vĩ cuồng đã một thời làm khuấy động hàng triệu con tim ngây thơ và cuồng tín. Những dấu hỏi khó trả lời cùng với 4.5 tỷ USD mất trắng vẫn đang là món nợ với dân mà những kẻ tự cho mình là "sáng suốt" đã và đang tìm cách "sàng sê", giấu nhẹm hòng chạy tội, nay bỗng có cớ để chứng minh cho sự "không cần thiết nữa" do không có biển. Cũng đúng thôi: Làm gì có khả năng và kinh nghiệm đóng tàu lớn? đóng tàu bán cho ai? Không bán được thì đóng tàu lớn làm gì, ai cho phép đi xa mà đóng tàu lớn?... Thật nhục nhã và chua xót nhưng xem ra cũng có lý. Từ nay đến ngày ấy chẳng còn là mấy, mọi sự nỗ lực đều đã quá muộn. Phản đối ư? - vô nghĩa; cảnh cáo ư? - hoang đường; đưa ra hội nghị khu vực Asean ư? - hài hước. Lịch sử và truyền thống của Việt Nam xưa nay luôn phải trông chờ vào lực lượng người dân tình nguyện cầm súng để chống lại kẻ ngoại xâm. Phát động vũ trang hay chiến tranh nhân dân là một kinh nghiệm và truyền thống quý báu của các triều đại Phong kiến Việt Nam từ xưa tới nay. Người Việt Nam vốn rất gắn bó với nơi "chôn nhau cắt rốn", coi đất đai, biển đảo của tổ tiên ông cha là thiêng liêng, sẵn sàng hy sinh tính mạng, tài sản để giữ vững quê hương, đất nước. Song, muốn huy động được lực lượng yêu nước, tinh thần hy sinh, sả thân vì nước thì vương triều đó hay các lãnh tụ (anh hùng áo vải) trong bối cảnh nào đó phải là của dân, vì dân do dân, được nhân dân quy phục hay ngưỡng mộ hưởng ứng thì mới thành công. Những kẻ phản dân thì không bao giờ có thể huy động được sức mạnh của dân.  Xét những điều kiện cần và đủ hòng thay đổi tình thế trước giờ "em>định mệnh" trong hoàn cảnh hiện nay của Việt nam là hoàn toàn vô vọng. Theo lịch của người Maya thì ngày 21/12/2012 là "ngày tận thế". Thế giới cũng bàn nhiều đến ngày này. Nhiều người ở các quốc gia đã có kế hoạch chuẩn bị cho "ngày tận thế", song cũng nhiều người còn chưa tin. Chưa có căn cứ xác đáng nào chứng minh được sự diệt vong của trái đất, nhưng cũng chưa có lý do nào để bác lại sự tiên đoán về "ngày tận thế". Song, với những gì mà chúng ta sắp đối mặt sau ngày 1/1/2013 thì có vẻ những cảnh báo của người Maya là hoàn toàn có cơ sở.

 

Nguồn: Thái Hiền/ Danluan

 

MặT Nạ...

VĂN Trackbacks (0) góp ý (1)   

Ba cái mặt nạ ngụy biện lấp liếm của các "Tân Ngụy"

Theo Facebook

 Mặt nạ số 1: Biểu tình xuống đường là cơ hội cho các thế lực thù địch lợi dụng gây bạo loạn lật đổ!!!

- Ngụy biện và ngu xuẩn vô cùng. Nếu muốn lợi dụng cơ hội này thì khi Đảng & Nhà Nước huy động 1 vạn người xuống đường biểu tình phản đối Mỹ đánh Iraq thì sao? Không chỉ 1 mà đến 10 "tổ chức phản động" cũng có thể trà trộn trong biển người khổng lồ đó. Ngoài ra, những lần tuyển Việt Nam chiến thắng, người hâm mộ đổ ra đường ăn mừng khắp mọi nơi với số lượng đông gấp nhiều lần số người đi biểu tình chống Trung Quốc, thế sao không ngăn cấm? Sao không có ai lợi dụng trà trộn để gây bạo loạn lật đổ?

Chúng ta đã từng chống Mỹ rất là sung và nghị quyết cũng đưa ra rất nhanh chóng, báo chí chỉ đích danh "Mỹ" chứ không dùng đến chữ "Lạ". Chúng ta đã thành công tốt đẹp dưới sự cho phép của nhà nước trong việc biểu tình Mỹ.

Nên nhớ Mỹ thời điểm 2003 rất mạnh, hoàn toàn có khả năng gây chiến tranh với VN, sao lúc đó nhà nước không ngăn cản cuộc biểu tình có thể gây hấn với Mỹ này? Mỹ đánh Iraq lật đổ Saddam Hussein không liên hệ trực tiếp đến VN, sao vẫn có biểu tình?

Biểu tình chống TQ thì lại bị gọi là nhạy cảm và manh động? trong khi sự việc này có quan hệ mật thiết với vận mạng quốc gia?

(17/3/2003. Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ đánh Iraq trong vòng 48h để lật đổ Saddam Hussein.

18/3/2003. Ban Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ GD-ĐT, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Trung ương Đoàn TNCS HCM, Đài Truyền hình VN, TƯ Hội Cựu chiến binh VN, UBND TP Hà Nội, một số trường ĐH họp hội nghị khẩn cấp về “vấn đề Iraq”.

Sáng 19/3/2003. Bộ GD-ĐT và Đoàn TNCS ký văn bản liên tịch ban hành kế hoạch tổ chức biểu tình chống Mỹ tại Hà Nội cho khối các trường trung học, cao đẳng và đại học. Công văn này được gửi theo chế độ “hỏa tốc” cho một số trường điểm.

Chiều 19/3/2003. Hàng nghìn học sinh, sinh viên từ một số trường trung học và đại học tại Hà Nội đã có mặt trước cửa đại sứ quán Mỹ ở số 7 Láng Hạ hò hét, giương cao các khẩu hiệu chống Mỹ, phản đối Mỹ xâm lược Iraq.)

Mặt nạ số 2: Chuyện chủ quyền đã có Đảng & Nhà Nước lo. Chủ trương giải quyết tranh chấp bằng con đường hòa bình.

- Ai cho phép Đảng & Nhà Nước tiếm quyền Nhân Dân lo chuyện này? Tổ quốc giang sơn này của 90 triệu người Việt hay do Đ & NN đứng tên chính chủ? Nên nhớ ngay cả thời phong kiến, Vua Trần còn không dám thay mặt bá tánh để định đoạt mà phải triệu tập Hội Nghị Diên Hồng để xin ý kiến muôn dân.

Biểu tình ôn hòa ngay trên lãnh thổ của mình mà là hành vi hiếu chiến hay sao? Đường lối ngoại giao hòa bình phải được thực hiện từ hai phía. Nếu một bên đã đổ quân xâm chiếm, đã bắt bớ cướp của giết người; mà bên kia vẫn còn gọi là "đường lối ngoại giao hòa bình, mềm dẻo" thì ai có thể nghe lọt tai?

Mặt nạ số 3: Biểu tình làm gì chỉ được cái mồm la to. Giỏi sao không đăng ký nghĩa vụ ra Trường Sa cầm súng bảo vệ Tổ quốc?

 Ngu dốt và mất dạy toàn diện!

Nên nhớ, xã hội bao gồm nhiều thành phần, nhiều thế hệ gắn kết với nhau theo những ràng buộc đa chiều.

* Nếu một người lính đã từng tham gia cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc, đi trong đoàn biểu tình mà nghe câu này, họ sẽ chỉ thẳng mặt kẻ vừa nói: - Mày dám lặp lại câu ấy một lần nữa không?

* Một doanh nhân sẽ cười khẩy: - Thế hả, tao đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự 10 năm nay rồi. Muốn có súng đạn, quân trang, lương thực... để chiến đấu thì lấy tiền đâu? Là tiền của thuế của chúng tao đóng vào để mua đấy. Tao đang muốn hỏi xem nó đã được sử dụng như thế nào, thất thoát bao nhiêu phần trăm đây nhé!

* Một giáo sư sẽ ôn tồn: - Cậu đăng ký vào giảng dạy thế cho tớ một năm nhé. Nhìn cái lũ khốn nạn này tớ cũng muốn ra chiến trường mà dần cho chúng một trận!

* Một cựu chiến binh sẽ nghiêm nét mặt: - Quân đội phải có kỷ cương chặt chẽ, phải được rèn luyện thật tinh nhuệ. Tất cả ùa ra chiến trường cầm súng để thành 1 đám ô hợp à. Đừng tưởng cứ muốn cầm súng là được, hạng hèn nhát đến một câu khẳng định chủ quyền cũng không dám hô thì chiến đấu bằng cái gì?

Đó là 3 cái mặt nạ đang thịnh hành nhất hiện nay. Rất mong mọi người phổ biến để bài trừ những tên mãi quốc thời đại số này.

 

NhâN DâN

THƠ Trackbacks (0) góp ý (1)   

Nhân dân

 Nguyễn Trọng Tạo

Mình luôn coi anh Tạo là một người anh, quý anh ấy về tính về tài và cả về…tình nữa (đào hoa).

 Chuyến về Việt Nam gần đây sau hơn 2 tháng nằm viện không muốn gọi cho anh Tạo vì chắc anh chẳng vui gì khi thấy mình nom rất thảm hại. Trước khi về lại Czech tụ tập ở nhà  Đỗ Minh Tuấn chủ nhà phone thì biết anh đang cùng Nguyễn Thụy Kha đi Quy Nhơn.

 Sang bên này vào blog của anh mình đọc bài thơ Nhân Dân của anh, xúc động quá đỗi. Gọi cho anh mình nói: bài thơ hay quá anh ạ, đây là bản tuyên ngôn bằng thơ của nhân dân, anh cho em đăng báo giấy bên này nhé.

 Giờ báo đã in xong, mình post bài thơ này cho bạn bè cùng đọc.

 (Trần Ngọc Tuấn)

Có thể thay quan, không thay được Nhân Dân
Thay tên nước, không thể thay Tổ Quốc
Nhưng sự thật khó tin mà có thật
Không thể thay quan dù quan đã thành sâu!

 

Quan thành dòi đục khoét cả đất đai
Vòi bạch tuộc đã ăn dần biển đảo
Đêm nằm mơ thấy biển Đông hộc máu
Những oan hồn xô dạt tận Thủ Đô 

 

Những oan hồn chỉ còn bộ xương khô
Đi lũ lượt, đi tràn ra đại lộ
Những oan hồn vỡ đầu gãy cổ
Ôm lá cờ rách nát vẫn còn đi

 

Đi qua hàng rào, đi qua những đoàn xe
Đi qua nắng đi qua mưa đi qua đêm đi qua bão
Những oan hồn không sức gì cản nổi
Đi đòi lại niềm tin, đi đòi lại cuộc đời

 

Đòi lại những ông quan thanh liêm đã chết tự lâu rồi
Đòi lại ánh mặt trời cho tái sinh vạn vật…
Tôi tỉnh dậy thấy mặt tràn nước mắt
Nước mắt của Nhân Dân mặn chát rót vào tôi.

 

Ôi những ông quan không Dân trên chót vót đỉnh trời
Có nhận ra tôi đang kêu gào dưới đáy
Cả một tỷ tôi sao ông không nhìn thấy?
Vì tôi vẫn là người mà ông đã là sâu!…

10.2012

NGUYỄN TRỌNG TẠO

 

 

 

Hà NộI...

VĂN Trackbacks (0) Thêm góp ý   

 Hà Nội, có còn niềm tin và hy vọng?

Lê Mai

Theo blog Lê Mai

BUỔI SÁNG những ngày cuối năm, ngồi uống cafe bên bờ hồ Hoàn Kiếm, ngắm Hà Nội qua làn sương mỏng, cũng là một cách để quên đi những ưu phiền. Hồ Gươm vẫn xanh một màu xanh ngọc bích. Vài cây si già vươn cành lòa xòa mặt nước. Những dòng người chật ních trôi trên đường phố gần như vô tận. Hà Nội ngày nay – một Thủ đô “lạ lùng” nhất trên thế giới. Song, cái “lạ lùng” kia khó mà làm chúng ta có thể tự hào!

Nghĩ đến hai chữ “tự hào”, trong tôi vang lên âm hưởng bài hát Hà Nội niềm tin và hy vọng của nhạc sỹ Phan Nhân:

Mặt Hồ Gươm vẫn lung linh mây trời. Càng tỏa ngát hương thơm hoa Thủ đô… Hà Nội đó niềm tin yêu hy vọng. Của núi sông hôm nay và mai sau. Chân ta bước lòng ung dung tự hào. Kìa nòng pháo vẫn vươn lên trời cao…”.

Những nét nhạc hào hùng ấy được tác giả viết vào khoảng thời gian 12 ngày đêm lịch sử, cuối năm 1972, cách đây đúng 40 năm. Năm ấy, nhiệt độ xuống thấp hơn mọi năm, cái lạnh cộng với việc 55 vạn người đã đi sơ tán càng làm cho phố phường Hà Nội trở nên vắng lặng. Tưởng như Hoa Kỳ và Bắc VN có thể đạt được thỏa thuận vào tháng 10.1972, song vào trung tuần tháng 12.1972, hai bên tiếp tục tranh cãi và cuộc hòa đàm Pari lại đi vào bế tắc. Tiến sỹ Kissinger hỏi Lê Đức Thọ, bao giờ ông về Hà Nội và đi mất mấy ngày? Có lẽ lúc ấy, Lê Đức Thọ chưa hiểu hết ý nghĩa của câu hỏi ấy. Rồi ông ta cũng nhanh chóng bay về Washington.

Ngay sau đó, Kissinger gặp Đô đốc Moorer, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hoa Kỳ. Kissinger hỏi:

- Ngài có bao nhiêu B52 có thể sẵn sàng ném bom Bắc VN?

- Thưa ngài, 150 chiếc có thể cất cánh ngay và gần 100 chiếc có thể sẵn sàng trong một thời gian ngắn.

- Rất tốt. Thế ngài có bao nhiêu máy bay chiến thuật tham gia vào cuộc tấn công?

- Thưa ngài, ba hàng không mẫu hạm siêu nặng với 250 máy bay, các căn cứ ở Thái Lan có trên 240 máy bay, ở Nam VN có gần 100 chiếc, như vậy có gần 600 máy bay, trong đó có 200 chiếc làm nhiệm vụ hộ tống, một phi đội tiếp dầu 12 chiếc ở Philippin và Thái Lan, ngoài ra còn có trên 20 chiếc làm nhiệm vụ gây nhiễu, tìm cứu…

Kissinger lại hỏi:

- Tình hình A-pô-lô 17 thế nào?

- Thưa ngài, phi thuyền A-pô-lô 17 dự kiến ngày 17.12 đáp xuống mặt trăng, khoan lấy mẫu đất đá.

- Khi nào A-pô-lô 17 từ mặt trăng trở về?

- Thưa ngài, đêm 18.12, theo giờ Bắc VN.

Kissinger hỏi tiếp:

- Bao giờ nó hạ cánh?

- Thưa ngài, đêm 18.12, đáp xuống Thái Bình Dương.

Kissinger báo cho ông ta biết, Nixon đã quyết định, đêm 18.12 mở màn chiến dịch Linebacker II, dùng B52 ném bom hủy diệt Hà Nội, Hải Phòng – một chiến dịch không quân tập trung nhất kể từ Thế chiến 2 đến nay. Chọn ngày mở màn chiến dịch đúng lúc tàu con thoi A-pô-lô 17 từ mặt trăng trở về trái đất, Nixon và Kissinger tính toán sẽ thu hút sự chú ý của toàn thế giới vào sự kiện này. Và nếu cuộc ném bom Hà Nội thành công thì có nghĩa là sự thành công đó lại được nhân lên gấp đôi.

Vào hồi 16h45 ngày 18.12.1972, chiếc máy bay mang số hiệu BH-195 (chính là chuyên cơ đặc biệt dành riêng cho Hồ Chí Minh trước đây), chở Lê Đức Thọ từ Pari trở về đáp xuống sân bay Gia Lâm thì chỉ vài giờ sau, B52 bắt đầu ném bom Hà Nội.

Tại Tổng hành dinh, điện thoại của bốn chiếc máy có chế độ ưu tiên số 1 trong phòng làm việc của Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp liên tục reo vang. Lực lượng Phòng không – không quân được lệnh vào cấp 1, sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Tổng tư lệnh yêu cầu Bộ Tổng tham mưu, cứ năm phút báo cáo một lần.

Lệnh chiến đấu vừa được phát ra thì tất cả các sân bay trên toàn Bắc VN bị các máy bay F111 bay thấp để tránh sự phát hiện của ra-đa bất ngờ ném bom phá hỏng. Tình thế vô cùng căng thẳng. Các sân bay có MIG-21 trực chiến đều bị đánh trúng, chỉ còn một đường băng ở sân bay Nội Bài dài trên 1.500 m có thể cất cánh. Lập tức một chiếc MIG-21 được lệnh cất cánh và nó hết sức khó khăn để vượt qua hàng rào dày đặc các máy bay tiêm kích F4 bảo vệ B52. Nhưng khi chiếc MIG tiếp cận được B52, mở ra-đa thì màn hình trên máy bay bị nhiễu trắng xóa, đành thoát ly quay về và hạ cánh trong điều kiện cực kỳ khó khăn.

Tiếng bom nổ làm căn hầm chỉ huy của Tổng hành dinh rung chuyển như động đất. Nhà đổ, lửa cháy, người chết. Những con “Rồng lửa” Thăng Long nối đuôi nhau bay vút lên không trung, xé toạc màn đêm. Hàng loạt các loại súng phòng không thi nhau nhả đạn lên bầu trời Hà Nội, đan xen lẫn nhau, tạo nên một cảnh tượng ác liệt mà hùng tráng chưa từng có.

…Ngày ấy, Hà Nội anh dũng, đau thương. Hà Nội niềm tin và hy vọng. Đúng như lời của Tổng tư lệnh: “Đồng bào cả nước đang hướng về Hà Nội. Nhân dân thế giới đang hướng về Hà Nội. Vận mệnh của Tổ quốc đang nằm trong tay các chiến sỹ phòng không bảo vệ Hà Nội…”. Những người con cả nước tập trung về Hà Nội, dám đánh, biết cách đánh, thông minh, sáng tạo, anh dũng tuyệt vời trước khối lượng khổng lồ bom đạn và công nghệ chiến tranh cực kỳ tối tân của Mỹ.

Hà Nội ngày nay đã khác xưa rất nhiều. Khó mà có thể tìm lại cảm giác êm đềm trên những con đường nho nhỏ với hàng cây xà cừ tuyệt đẹp. Rất nhiều nét đặc trưng của Hà Nội đã biến mất. Hiển nhiên, con người ở đây cũng đổi thay. Những “ông chủ” – đúng hơn, những “đầy tớ” của Hà Nội càng thay đổi. Với những “đầy tớ” X, Y, Z… ấy, điều gì sẽ đến nếu giả thiết lại có một trận không tập đại quy mô trên bầu trời Hà Nội? Chỉ cần nhìn những gì đang hiển hiện trên mặt đất, trên biển Đông, chúng ta sẽ biết kết quả tất yếu trên bầu trời vậy. Hà Nội, có còn niềm tin và hy vọng?

 

BÀI CỦA BẠN Trackbacks (0) góp ý (2)   

KhôNg ChốNg Trả KhôNg PhảI Là NgườI

VĂN Trackbacks (0) góp ý (1)   

KHÔNG CHỐNG TRẢ KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI

 

NGUYỄN TRẦN SÂM (Theo blog quê choa)

 

Thế là cuối ngày 10 tháng 2, thủ tướng chính phủ đã nêu rõ quan điểm về vụ cưỡng chế thu hồi trái phép khu đầm và đập phá nhà anh Đoàn Văn Vươn. Bước đầu, những kẻ hại dân ở Tiên Lãng đã bị vạch mặt và sẽ bị truy tố, và những quan chức nào của Hải Phòng đã biết mà làm ngơ hoặc khuyến khích vụ cưỡng chế trái phép này chắc cũng sẽ phải chịu trách nhiệm.

 Bước đầu có thể tạm yên tâm rằng những kẻ nhân danh chính quyền gây ra tội ác ở Tiên Lãng sẽ phải đền tội, nhưng còn phải chờ xem ở mức nào.

 Nhưng còn một vấn đề không thể không gây lo ngại; đó là số phận của anh em anh Vươn, những người đang bị giam với tội danh “giết người” và “chống người thi hành công vụ”. Họ sẽ bị xử ra sao? Chưa ai biết được.

 Tôi không phải là người làm luật, nhưng tôi là một con người. Tôi suy nghĩ trước hết như một con người.

 Việc “làm người” theo nghĩa thông thường – và cũng là theo nghĩa thiêng liêng nhất – có nhiều yêu cầu. Trong những yêu cầu cơ bản nhất, có yêu cầu PHẢI BIẾT NHỤC.

 Một danh nhân nào đó đã từng nói đại ý: Làm người đàn ông phải có lúc hành động mà không nghĩ đến hậu quả, đó là lúc bị làm nhục. Dân gian cũng từng có câu: Chết vinh còn hơn sống nhục, coi như đó là lẽ sống.

 Một nhà nước văn minh phải có những luật bảo vệ quyền làm người và phải thực thi được những quyền đó. Người sống trong xã hội văn minh phải có quyền hành động không để kẻ khác tự do làm nhục mình.

 Nhà nước văn minh phải có những luật bảo vệ tài sản hợp pháp của công dân và luật cho phép công dân hành động không để kẻ khác tự do phá hoặc cướp đi tài sản hợp pháp của mình. Trong trường hợp bọn cướp phá dồn nạn nhân vào tình thế bị mất tất cả, nạn nhân phải được phép chống trả. Trong trường hợp đó, ngay cả nếu lực lượng cướp phá là những kẻ nhân danh chính quyền, người chống trả vẫn có thể được coi là vô tội.

 Bao nhiêu năm chúng ta đã nghĩ theo lối: cứ đụng đến người thuộc bộ máy quyền lực hoặc lực lượng bảo vệ quyền lực là phạm tội. Nếu người có chức sắc làm nhục mình thì chỉ được phép cắn răng chịu đựng, sau này đi khiếu kiện, nếu không thắng kiện thì đành chịu. Chịu nhục vô giới hạn được coi là lẽ sống mới! Nhưng đó là cái lẽ sống của loài giun dế, không phải của con người có lòng tự trọng.

 Gia đình anh Vươn đã đổ biết bao mồ hôi nước mắt để có được cơ ngơi hàng chục tỉ. Thế mà chỉ trong phút chốc, cả cái cơ ngơi đó đã bị những kẻ nhân danh quyền lực phá tan tành! Đó là một sự tước đoạt tàn bạo, vô nhân tính, và là sự làm nhục, sự thách thức lương tri ghê gớm!

 Nếu đó là việc làm của vài ba người nằm ngoài hệ thống chính quyền thì gia đình anh Vươn còn có hy vọng thắng được chúng để lấy lại tài sản đã mất. Đằng này, cả chính quyền huyện Tiên Lãng và một số kẻ ‘bảo kê’ ở cấp cao hơn đều chủ hại gia đình anh thì trong thời điểm đó những nạn nhân còn dám hy vọng gì?

 Nếu đó là việc làm tự phát của một vài tên lưu manh ngoài đường thì nỗi nhục đối với gia đình anh Vươn chưa đến nỗi không thể chịu được. Nhưng đằng này là sự làm nhục của những kẻ nhân danh nhà nước. Một khi đã bị lực lượng nhân danh nhà nước làm nhục thì nỗi nhục có thể đeo đẳng cả họ hàng trong nhiều thế hệ. Những nạn nhân sẽ bị vu cho những tội danh xấu xa nhất mà họ không bao giờ có thể minh oan.

 Những người lãnh trách nhiệm xét xử anh em anh Vươn, khi thụ án, hãy thử hình dung quý vị cũng có một tài sản như anh Vươn, một tài sản có được chỉ bằng mồ hôi nước mắt, và tài sản đó đang bị cướp, bị phá ngay trước mắt quý vị, bởi một nhóm người cậy có quyền lực, có quân quyền, có súng đạn trong tay. Hãy cố hình dung cuộc sống của quý vị và vợ con quý vị sau khi toàn bộ thành quả lao động bị mất sạch, cả gia đình quý vị bị đẩy ra bên lề xã hội! Hãy cố hình dung rằng quý vị đã đi kiện nhưng vẫn không ngăn cản được hành động cướp phá tàn bạo kia!

 Nếu quý vị vẫn cho rằng trong hoàn cảnh đó quý vị vẫn để mặc cho bọn sai nha tự do phá phách, thì xin quý vị hãy học lại bài học làm người!

 Và cả những người có quyền cao chức trọng, nếu quý vị không còn nhớ lời dạy của ông cha “Chết vinh còn hơn sống nhục”, xin quý vị hãy học lại lời dạy đó.

 Trong hoàn cảnh của gia đình anh Vươn, không chống trả thì chưa phải là người.

 

 

VâN TiêN NgồI NúP BụI MôN...

VĂN Trackbacks (0) Thêm góp ý   

Vân Tiên ngồi núp bụi môn…

Đào Hiếu

Theo blog Đào Hiếu

 

Truyện kể rằng ngày xưa có chàng thư sinh tên là Lục Vân Tiên, văn võ song toàn, trên đường ra kinh ứng thí chàng gặp bọn cướp Phong Lai đang uy hiếp một chiếc kiệu. Lúc ấy Lục Vân Tiên đi hai tay không nên chàng bèn bẻ cành cây làm vũ khí đánh đuổi bọn cướp, giải cứu người ngồi trong kiệu.

Vân Tiên ghé lại bên đàng
Bẻ cây làm gậy nhằm làng xông vô
Kêu rằng bớ đảng hung đồ
Chớ quen làm thói hồ đồ hại dân

Sau đó:

Vân Tiên tả đột hữu xung
Khác nào Triệu Tử phá vòng Đương Dương

Khi bọn cướp tháo chạy, Vân Tiên đến gần chiếc kiệu thì mới biết người mình vừa cứu là một người đẹp tên Nguyệt Nga.

Giả sử lúc đó Vân Tiên sợ bọn cướp, hoặc vì “vô cảm” dửng dưng trước tội ác mà phớt lờ bỏ đi thì chẳng ai thèm đọc Lục Vân Tiên cả. Việt Nam mất một Nguyễn Đình Chiểu, mất luôn tác phẩm và nhân vật Lục Vân Tiên. Cũng may cả cụ Đồ Chiểu lẫn Lục Vân Tiên đều là người quân tử (mà ngày nay người ta quen gọi là “trí thức”) nên thần tượng Lục Vân Tiên mới được ngưỡng mộ đến bây giờ.

Tóm lại Vân Tiên là một người “trí thức thứ thiệt”. Cái điều làm nên một Lục Vân Tiên trí thức chính là thái độ “kiến nghĩa bất vi vô dõng dã, lâm nguy bất cứu mạc anh hùng” (thấy việc nghĩa mà không làm thì không phải là “dũng”, gặp cảnh nguy nan mà không cứu thì không phải là anh hùng.)

Vậy thì chúng ta có gì phải cãi cọ dài dòng về “trí thức”?

Nếu một người “văn võ song toàn” như Vân Tiên mà “kiến nghĩa bất vi” thì dù sau này anh ta có đỗ trạng nguyên cũng chỉ là một phường giá áo túi cơm mà thôi. Nếu như lúc ấy Vân Tiên thấy Nguyệt Nga “lâm nguy” mà anh ta lại “bất cứu” thì sau này gặp lại Nguyệt Nga cũng bị nàng nhổ vào mặt cho dù lúc ấy Vân Tiên đã đỗ tiến sĩ và làm quan lớn.

Những kẻ có chút học vị, chút thành công đã vội tự nhận mình là trí thức, tuyên bố vung vít, phủ dụ tùm lum nhưng họ quên rằng trí thức là danh hiệu rất cao quý, nó là sự kết hợp giữa hai ý niệm “học giả”“anh hùng” vì vậy các anh chàng có chút học vị này nọ khoan hãy mơ mộng làm trí thức đã, mà hãy gắng sửa mình để làm người. Vì làm người cũng đã khó lắm rồi. Bởi vì nếu hôm ấy Lục Vân Tiên mà phớt lờ bỏ đi thì anh ta cũng không đáng mặt làm người, nói chi tới chuyện trí thức hay không trí thức.

Một thuộc tính rất quan trọng nữa của trí thức là biết xấu hổ. Đó là trường hợp của nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới Kevin Carter.

Kevin Carter (sinh: 13.9.1960 – mất: 27.7.1994) phóng viên ảnh, công dân nước cộng hòa Nam Phi. Ông chụp bức ảnh con kền kền lẽo đẽo đi theo một bé gái da đen sắp chết đói để chờ em chết thì ăn thịt. Bức ảnh đó được chụp vào khoảng đầu tháng 3.1993 tại làng Ayod, miền Nam Sudan. Sau đó tờ The New York Times đã mua lại và công bố vào số báo ra ngày 26.3.1993. Ngày 12.4.1994 (tức hơn một năm sau khi ảnh được công bố) Carter được thông báo thắng giải Pulitzer.

Nhưng ngày 27.7.1994 Kevin Carter tự tử vì bị dư luận lên án đã không cứu em bé mà chỉ lo chụp hình rồi bỏ đi.

Kevin Carter đã tự sát vì biết xấu hổ. Nhưng với hành động tự sát này, anh thực sự là một người trí thức.

Còn một giả định cuối cùng về Lục Vân Tiên, tuy hơi “tiếu lâm” nhưng rất quan trọng, bởi vì ở Việt Nam hiện nay có vài kẻ tự nhận mình là trí thức đã rơi vào trường hợp giả định này. Đó là:

- Vân Tiên không xông vào cứu Nguyệt Nga, Vân Tiên cũng không phớt lờ bỏ đi, nhưng Vân Tiên lại “ngồi núp bụi môn” chờ cho bọn cướp Phong Lai lột sạch vòng vàng, nhẫn kim cương, bông tai hột xoàn, laptop, điện thoại di động…và “vui vẻ” với Nguyệt Nga xong, bỏ đi hết, thì chàng ta mới xuất hiện để “hưởng xái”. Hành động “núp bụi môn để chờ hưởng xái” này, giang hồ gọi là “cơ hội” và trong Blog Quê Choa của Nguyễn Quang Lập được mô tả qua một lời nhắn:

“Phát biểu của Châu, dù vô tình đi chăng nữa, sẽ làm cho đám trí thức trùm chăn được thể vênh vang, tiếp tục trùm chăn kĩ hơn nữa, trong khi vẫn có cớ để dè bĩu và chỉ điểm những trí thức chân chính.”

Đó là Nguyễn Quang Lập. Còn ở cái xứ Bình Định của tôi thì trong dân gian có lưu truyền câu ca dao tiếu lâm (chỉ để đùa chơi) về Lục Vân Tiên như sau:

Vân Tiên ngồi núp bụi môn

Chờ khi trăng lặn …SỜ VAI Nguyệt Nga

Nghe hai câu ca dao hài hước này chắc chúng ta hết mơ được “phong hàm trí thức”. Có lẽ chúng ta nên cố gắng sửa mình để sống cho ra con người và đừng có “núp bụi môn, chờ khi trăng lặn” đã là quý lắm rồi.

 

BBC

VĂN Trackbacks (0) Thêm góp ý   

Tổ chức quốc tế chú ý vụ Hoàng Khương

(Nguồn BBC)

Tổ chức vận động cho tự do báo chí của Pháp kêu gọi Việt Nam trả tự do cho phóng viên Hoàng Khương, người bị bắt tuần này.

 Báo Công An Nhân Dân hôm nay nói phóng viên Hoàng Khương “cùng các đối tượng liên quan đã bàn tính kỹ càng từ trước những nội dung nhằm mục đích có lợi cho bản thân và em vợ mình”.

Em vợ phóng viên báo Tuổi Trẻ, tên là Nguyễn Đức Đông Anh, cũng bị bắt tại TP. HCM.

Trong khi đó, Phóng Viên Không Biên Giới (RSF), tổ chức đặt tại Pháp, ngày hôm nay tuyên bố ông Hoàng Khương “không nên bị khởi tố”.

Hãng tin AFP từ Hà Nội dẫn lại một thông cáo của RSF nói: “Ông Khương không nên bị khởi tố tội đưa hối lộ vì những gì ông làm trong khi đang điều tra bí mật.”

“ Nhà chức trách nên trả tự do ngay cho ông vì lợi ích công chúng,” RSF nói.

Theo AFP, Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ Phạm Đức Hải từ chối cho biết chi tiết khi phóng viên AFP liên lạc.

Vụ bắt giữ gây ra tranh luận về đạo đức báo chí tại Việt Nam.

AFP ghi nhận việc nhà báo Huy Đức viết bài trên Facebook rằng “nếu gài bẫy để lật mặt hành vi tham nhũng của những kẻ có chức, có quyền, thì cho dù không khuyến khích cũng không nên coi đó là tội phạm”.

Nhưng theo AFP, luật sư Trần Vũ Hải từ Hà Nội cho rằng hành vi của ông Khương “không tốt khi nhìn từ góc độ đạo đức” và rằng phóng viên này lẽ ra nên trình báo công an trước khi đăng bài.

Trong khi đó, báo Công An Nhân Dân nói ông Khương “đã lợi dụng cương vị của mình là nhà báo để viết bài đăng báo, nhằm mục đích ép Huỳnh Minh Đức thực hiện đến cùng hành vi trái pháp luật”.

Ông Huỳnh Minh Đức, nguyên Cảnh sát Giao thông quận Bình Thạnh, bị bắt hồi tháng 11 năm ngoái cùng hai người khác, Tôn Thất Hòa và Trần Anh Tuấn, sau hai bài báo trên Tuổi Trẻ.

 


Design by JuliettaRose Studio. Powered by Lifetype